Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 5

4. Lời tâm tình không cần chọn thời gian thích hợp, cứ thích là nói thôi.

"Dùng thuốc trị liệu này cho người nghiện trộm cắp thì hơi khó, khả năng khống chế của họ rất kém, cũng không ai có thể chịu được 24 tiếng. Cái suy nghĩ không thích trị liệu đã theo cậu ta nhiều năm vậy rồi nên cũng khó đoán được kết quả, trước mắt thì liệu pháp sốc điện là hữu hiệu nhất, cậu có thể theo dõi thử một khoảng thời gian, chúng ta sẽ cho cậu ấy sốc điện khoảng 30 phút, đương nhiên việc này cũng phải có sự đồng ý của đương sự, sau khi có kết quả sẽ thay đổi thời gian trị liệu, không cần làm nhiều lần như vậy."

Trần Lập Nông có chút bối rối, thấy sắc mặt Lâm Ngạn Tuấn càng lúc càng khó coi, chủ ý cũng lung lay "Nếu sốc điện thì cơ thể có đau không?"

"Ừm... cũng tuỳ người mà đau nhiều hay ít, nhưng hiện tại liệu pháp này hữu hiệu nhất rồi, vậy nên hai người cũng nên thảo luận kỹ càng."

"Hay là thôi..."

"Tôi đồng ý."

Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn Trần Lập Nông "Có cần ký giấy gì không, tôi đồng ý làm."

Trần Lập Nông nắm chặt tay hắn nhưng lại bị vùng ra.

"Cậu thật kỳ lạ, cậu kêu tôi đến tôi cũng đến rồi, bây giờ người nói không làm lại là cậu, nhân lúc tâm tình tôi đang tốt thì nên nắm bắt cơ hội này đi, tôi không chắc ngày mai sẽ đến gặp cậu đâu."

"Em cũng rất tò mò, sao anh lại đồng ý với em."

"Không biết." Lâm Ngạn Tuấn cúi đầu "Có lẽ là vì... cậu khiến tôi cảm giác mình còn một chút hy vọng."

Sau khi làm xong thủ tục thì ngày mai bắt đầu trị liệu, trước khi rời đi Trần Lập Nông cố ý đến phòng trị liệu một chuyến

"Bác sĩ, tôi biết trong quá trình trị liệu bệnh nhân tỏ thái độ chán ghét là chuyện bình thường, nhưng xin anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy được không, tôi biết sẽ có hiệu quả, nhưng mà, xin đừng."

"Cậu có thể chậm thêm chút nữa không."

Lâm Ngạn Tuấn đã đợi đến mất kiên nhẫn, Trần Lập Nông liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 tiếng nữa là đến ca trực của cậu

"Đói không, mời anh ăn cơm."

"Tôi ăn nhiều lắm đó, cảnh sát Trần."

"Không sao, anh ăn bao nhiêu em cũng nuôi được."

"..."

Lâm Ngạn Tuấn thở dài một hơi "Xem ra cậu rảnh thật."

Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn đi theo, ông chú ở tiệm cơm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn cùng bước vào, từ trước đến nay Trần Lập Nông luôn rất nhạy cảm, nhưng Lâm Ngạn Tuấn vừa huýt gió vừa lấy đũa như không hề quan tâm đến.

"Đừng huýt gió."

Lúc nói chuyện Trần Lập Nông cũng không nhìn hắn, mang ly nước đến cho đối phương

"Bây giờ cảnh sát Trần còn muốn quản cả chuyện huýt gió à."

"Em không quản người khác, em chỉ quản anh."

"Được rồi, vì hình tượng của cảnh sát Trần, tôi sẽ cố gắng giữ yên lặng." Nói xong liền mím môi lại

"Lâm Ngạn Tuấn sao anh chẳng bao giờ nghe người ta nói vậy." Trần Lập Nông cảm thấy đau đầu vì chuyện này, "Em không hề để ý người khác nghĩ thế nào về mình, vậy nên cũng không ngại anh là dạng người thế nào, nếu lúc nào anh cũng quên chuyện này thì em sẽ nhắc nhở anh mỗi ngày, Lâm Ngạn Tuấn, em chấp nhận mọi thứ của anh."

Không hiểu nổi.

Lâm Ngạn Tuấn nghe như vậy liền giật mình, bị lời nói của đối phương làm buồn nôn "Cậu đừng nói những lời giống như.... tỏ tình vậy nữa được không, tôi không chịu nổi cái này đâu, mau gọi món đi, đói sắp chết rồi."

Trần Lập Nông thở dài, có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu như thích người này nhất định sẽ rất mệt.

"Lâm Ngạn Tuấn anh ăn nhiều thật ấy."

Cơm nước xong xuôi hai người cũng đứng lên ra về, Trần Lập Nông sờ sờ cái túi của mình, có chút đau lòng

"Lúc tôi mua kẹo cho cậu cũng không có nhỏ mọn vậy đâu."

"Đó là kẹo mà, sao so sánh vậy được."

"Kẹo gì mà bên ngoài có một lớp muối nữa ấy, đắt lắm."

"Em nhớ mà." Trần Lập Nông nở nụ cười "Em còn không nỡ ăn, sau còn nửa hộp thì bị bà vứt rồi... sớm biết vậy em đã ăn hết cho rồi."

"Không phải."

"Hả? Cái gì?"

Lâm Ngạn Tuấn đứng lại nhìn cậu "Không phải."

"Không phải trộm. Hộp kẹo đó, là anh mua."

5. Dùng tình cảm chân thành để kéo đội bạn về phe mình

Cả đời người sẽ nghe được rất nhiều lời từ trái tim

Trần Lập Nông gặp qua rất nhiều người làm chuyện sai rồi khóc lóc nhận tội trong sở cảnh sát, nhưng chẳng ai giống người kia, một thân một mình như không thèm quan tâm đến thế giới

Lúc Lâm Ngạn Tuấn vào phòng trị liệu, bên ngoài chỉ có Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh ngồi chờ, Vưu Trưởng Tĩnh lén nhìn người vẫn đang mặc đồng phục kia, có chút chột dạ

"Ờm... cảm ơn cậu đã nguyện ý giúp cậu ấy."

Trần Lập Nông nhìn hắn một cái, "Vậy còn anh, anh là bạn của anh ấy mà tại sao mấy năm qua không giúp anh ấy một lần."

"Gì chứ." Đột nhiên Vưu Trưởng Tĩnh bị gán tội nên lập tức không vui, "Chuyện như vậy người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu nhỉ, với tư cách là bạn của cậu ấy.... cậu nói đúng, tôi cùng lắm chỉ có thể cho cậu ấy ở chung thôi, tôi không giúp được gì, nhưng, cậu có thể đừng bỏ rơi cậu ấy không?"

Vưu Trưởng Tĩnh hít một hơi sâu, "Tôi biết cậu không có nghĩa vụ gì... Lúc trước cậu ấy từng yêu cầu tôi trói tay cậu ấy lại, nhưng đến lúc tôi về thì cả người cậu ấy đều không ổn, tay cũng trầy xướt rất nhiều, sau này cậu ấy cũng từ bỏ, nhưng hiện tại tôi cảm giác hình như cậu có thể giúp cậu ấy mở ra lối thoát, cậu có thể chứ?"

"Cậu có biết, người càng không có cảm giác an toàn sẽ càng thích làm những chuyện hư hỏng, đừng ghét cậu ấy."

Trần Lập Nông mím chặt môi, hơn nửa ngày mới mở miệng, "Mấy năm qua bên cạnh anh ấy chỉ có anh thôi à?"

"Hiện tại có lẽ còn cậu nữa."

"Vâng." Trần Lập Nông nở nụ cười, "Còn em nữa."

Lúc bác sĩ đi ra Trần Lập Nông lập tức đứng lên, phát hiện người kia không đi ra liền khẩn trương, "Anh ấy sao rồi."

"Lần đầu tiếp nhận trị liệu nên cũng có tác dụng phụ, nhưng tôi thấy cậu ấy rất phối hợp, ngày mai có thể tiếp tục."

"Lâm Ngạn Tuấn."

Trần Lập Nông ngồi xổm xuống nắm tay người kia, mặt đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệch như đang run rẩy.

"Nhập hồn đê!" Vưu Trưởng Tĩnh phất phất tay trước mặt hắn, "Hay là trì hoãn lại đi, tới đây thôi."

Trần Lập Nông vừa xoa nắn bàn tay vô lực, vừa lau mồ hôi chảy từ gò má xuống, "Lúc nãy bác sĩ nói anh ngoan lắm đó."

Vưu Trưởng Tĩnh run lên một cái, đây là ngữ khí dỗ trẻ con mà.

"Tôi muốn về nhà." Người vừa khôi phục tinh thần nói.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro