Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 3

2. Trung khuyển đều là bắt đầu từ thời thanh mai trúc mã, vừa thấy đã yêu mà dưỡng thành.

Đến bây giờ Trần Lập Nông vẫn nhớ rõ câu đầu tiên Lâm Ngạn Tuấn nói với cậu

"Khóc cái quần gì."

Thiếu niên vừa nói vừa lấy hộp kẹo trong túi ra ném cho đứa nhóc đầu dưa hấu, "Không có tiền đồ."

"Đồ của mình sao phải chia cho người khác, rõ ràng là không muốn cho người ta rồi, bây giờ cậu chạy đến đây khóc một mình thì có được gì."

"Nhưng... nhưng mà, bà nói không chia sẻ với người khác thì không ngoan."

Đứa nhỏ đầu dưa rầu rĩ nói, vẫn không quên cám ơn rồi dùng sức mở hộp kẹo ra.

"Đần độn." Thiếu niên giúp mở hộp giấy, có chút không dịu dàng nhét vào miệng đứa nhỏ, ngón tay bị dính nước mắt nên chán ghét chùi vào áo đứa nhỏ kia.

"Cảm.. cảm ơn... anh."

Thiếu niên hứng thú nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ cả mặt, "Mẹ cậu không dạy là không được ăn đồ ăn của người lạ à?"

Đứa nhỏ sững sờ rồi lại khóc rống lên, nước mắt lăn dài trên mặt, "Em quên mất rồi! Mẹ... mẹ sẽ mắng em... chết mất..." Nói xong nhai vài cái rồi nuốt viên kẹo xuống.

"..." Thiếu niên sờ lên đầu đứa nhỏ, "Đừng khóc nữa đồ đần, anh là hàng xóm mới của cậu đó."

Năm đó Trần Lập Nông năm tuổi, Lâm Ngạn Tuấn mười tuổi

Tuy hai nhà ở sát vách nhau nhưng Trần Lập Nông ít khi gặp được người kia, mỗi lần trông thấy thì người kia luôn mặc chiếc áo sơ mi, chân mang đôi giày thể thao trắng tinh, vậy nên cậu cũng nũng nịu đòi mẹ mua cho một đôi giày trắng, nhưng mà chưa đi được mười phút đôi giày trắng đã bị các bạn khác giẫm đen sì.

Có lúc cậu cũng gặp Lâm Ngạn Tuấn trên sân chơi, sau đó nhìn hắn chia kẹo cho các bạn nhỏ khác, như vậy cũng không vui lắm

"Sao vậy, giận gì đó." Sau khi viên kẹo bị ném xuống đất, thiếu niên có chút dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ kia nổi giận, "Bạn nhỏ, tính chiếm hữu cao quá nha."

"Hỏi một lần nữa, có muốn ăn không."

"Không muốn!"

"Khó dỗ nhỉ, vậy thôi mai anh lại đến tìm em nhé."

"Không được cho bạn nhỏ khác ăn, móc tay."

"Gì chứ, em cũng là bạn nhỏ còn gì." Cuối cùng người kia cũng không lay chuyển được cậu, còn móc lấy ngón út hứa hẹn

Móc tay chính là giao ước, mà đã giao ước thì nhất định phải tuân thủ.

Từ nhỏ đến lớn Trần Lập Nông luôn hiểu đã đồng ý chuyện gì thì nhất định phải làm được, nhưng mà cậu vẫn chưa gặp lại người kia.

Lúc nghe người lớn nói chuyện cậu mới biết cả nhà họ dọn đi rồi, Lâm Ngạn Tuấn bị trường đuổi học, hình như là vì làm sai gì đó nhưng dạy mãi không chịu sửa.

Nửa hộp kẹo mà hắn đã ăn trộm cũng bị bà ném đi, nói không được phép giữ lại thứ không sạch sẽ.

Về sau cậu đã điền nguyện vọng là trường cảnh sát, hy vọng sẽ có một ngày tìm được người kia.

3. Duy trì nguyên tắc "phải ôn nhu dưới mọi tình huống"

"Lúc nãy cậu bị tên lưu manh đùa giỡn rồi hả?" Vưu Trưởng Tĩnh hỏi.

Lâm Ngạn Tuấn trừng mắt

"Nhìn tôi làm gì chứ, người bị sờ có phải tôi đâu."

Lâm Ngạn Tuấn tiếp tục trừng mắt

"Sao rồi, vậy cậu có muốn đi với cậu ta không."

Lâm Ngạn Tuấn trừng hắn lần nữa rồi đóng sầm cửa lại

Nhưng mà không tuân thủ giao ước thì phải trả giá đắt

Trần Lập Nông lại bị thất hứa lần nữa, ngồi trong cục cảnh sát đợi cả ngày cũng không thấy bóng dáng Lâm Ngạn Tuấn đâu, lúc tan tầm đi ngang siêu thị thì bắt gặp người kia.

"Sao hôm nay không đến tìm em." Trần Lập Nông nắm cổ đối phương lôi vào con hẻm nhỏ, dùng mười giây lục soát trên người hắn, vì kinh nghiệm lần trước nên bây giờ động tác rất nhanh.

"Chúng ta cũng đâu thân thiết gì." Lâm Ngạn Tuấn nhai kẹo cao su, lúc nói chuyện có mùi bạc hà man mát, "Còn nữa, cảnh sát à, tôi chẳng làm gì cả mà mỗi lần gặp tôi cậu đều lục soát như thế không tốt lắm đâu, với tư cách công dân tôi thực sự cảm thấy không có cảm giác an toàn."

"Bị em lục soát vẫn hơn bị nhân viên siêu thị cử báo, Lâm Ngạn Tuấn, sao bây giờ anh lại thành như thế." Lúc nói những lời này Trần Lập Nông có chút đau lòng, nhưng đều bị người kia nhìn thành thương hại

Tâm tình Lâm Ngạn Tuấn khó chịu, "Đừng tưởng cậu nói cậu quen tôi thì tôi sẽ thế này thế kia, nếu như tôi trộm rồi cậu bắt được thì không sao, nhưng hiện tại tôi không có, vậy nên xin cậu đừng tới làm phiền tôi nữa được không, nếu không tôi sẽ tố cáo cậu quấy rối."

"Quấy rối gì, quấy rối tình dục hả? Nhưng em chưa có làm gì hết nha."

"Không buồn cười... dung tục, đi trước đây."

Lâm Ngạn Tuấn cố ý thổi bong bóng vào mặt Trần Lập Nông, suýt chút nữa đã đụng vào mũi đối phương

"Nè." Trần Lập Nông giữ chặt tay hắn, ánh mắt có một tia khẩn cầu, "Anh muốn cả đời như thế à?"

Lâm Ngạn Tuấn cau mày hất tay cậu ra, "Liên quan gì đến cậu."

"Nhưng em không muốn nhìn anh như vậy." Trần Lập Nông đến gần, lau miếng kẹo cao su dính trên khoé miệng người kia, "Đi với em, chuyện này cũng không có gì mất mặt cả."

"Không muốn." Lâm Ngạn Tuấn nghiêng đầu qua

"Được." Trần Lập Nông thở hắt ra, "Vậy mỗi ngày anh đều phải chuyển nhà đi, nếu không anh có chạy đến đâu em cũng tìm được."

"Cậu rảnh vậy à?" Lâm Ngạn Tuấn sắp hết kiên nhẫn, "Tôi đã sống như thế bao nhiêu năm nay rồi!"

"Đó là vì anh chưa gặp được em!" Vẻ mặt Trần Lập Nông nghiêm túc, "Có em ở đây rồi thì tuyệt đối sẽ không để anh tiếp tục như vậy."

Hai người bắt đầu giằng co, Trần Lập Nông mò vào túi người kia lấy điện thoại ra, động tác cũng gấp gáp hơn, "Mở khoá."

"Làm gì."

Trần Lập Nông thấy ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ, Lâm Ngạn Tuấn không cam tâm mà mở khoá, trông thấy đối phương dùng điện thoại của mình gọi điện

"Em đã cài định vị vào điện thoại của anh, anh đừng mơ đến chuyện có thể trốn được em." Khi Trần Lập Nông không cười có chút lạnh lùng, sau khi lấy điện thoại về Lâm Ngạn Tuấn không nói câu nào.

"Lâm Ngạn Tuấn."

"Nói đi! Cảnh sát Trần, phiền cậu nói hết một lượt đi được không!"

Trần Lập Nông thở dài, bỏ gói kẹo dâu vào túi quần người kia

"Bình thường tiền của em sẽ để trong túi quần, em ít khi dùng tiền nên trong túi chỉ có tiền lẻ, điện thoại cũng trong túi, đồng hồ đeo bên tay trái, thỉnh thoảng sẽ để vài món đồ linh tinh trong túi áo khoác, còn những thứ khác, anh muốn gì em sẽ mua cho anh."

"Trước khi anh sửa đổi, nếu như, em nói là nếu như anh rất muốn trộm.... trộm gì cũng được, cứ tìm em, lấy của em."

"Em không cần anh trả lại."

Trong con hẻm nhỏ chật hẹp, trời chiều tô vẽ cảnh sắc một màu vàng rực rỡ, người này lớn hơn cậu 5 tuổi nhưng thoạt nhìn vô cùng bé nhỏ, đột nhiên Trần Lập Nông nhớ lại, hình như mình chưa từng thấy người này cười vui vẻ lần nào.

"Sau này ăn vị dâu nha, em thích vị dâu thôi."

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro