Chap 14: Donkey's bar...
- Tình hình thế nào rồi?
Vừa dứt lời, một chồng giấy cao được xếp ngay ngắn trên bàn.
- Không thể đọc bằng lời?
- Mong giám đốc hiểu cho, những bảng báo cáo này chỉ được mình cô thấy. Hơn nữa, đó là lời đề nghị của đối tác.
- Haiz... được. Chị có thể về, vất vả rồi.
Bóng dáng thư ký vừa khuất, người ngồi trên ghế sớm đã không thể tiết chế, bảng tên "CEO Nghiêm Túc" liền yên vị dưới sàn. Cái gì mà chỉ mình giám đốc thấy, bộ thêm đôi mắt nữa là chiến tranh nổ ra hay sao. Chưa hết, nhìn cái chồng giấy cao chót vót này ắt hẳn phải đến cả trăm tờ, đã thế còn niêm phong rất kĩ càng.
Giờ đem đốt chắc không ai thấy đâu nhỉ...
Nói thì nói, rủa thì rủa, đem mấy cái này đi đốt thì chắc khác nào tự hoả thiêu chính mình. Thôi, vì dân, vì nước, vì sự nghiệp của công ty mà hy sinh vậy. Nhanh chóng pha một ly cà phê rồi trở về bàn làm việc.
Về đến nơi liền nhìn thấy hàng đống phong bì mà lòng không ngừng phát hoả, Nghiêm Túc liền đem nó cắt trăm mảnh cho hả dạ. Tại mi mà ta không thể về nhà, tại mi mà ta bỏ lỡ cái đùi gà, tại mi mà ta chẳng còn thời gian xem Trần Tình Lệnh. Tại mi, tại mi, tại mi! Nghiêm Túc thề với lòng là sau này sẽ ăn chay tích đức, tránh nghiệp quật.
Lôi tờ giấy ra khỏi "chiếc áo" đã rách nát liền thấy ngay dòng chữ in hoa, in đậm, gạch chân: "THÔNG TIN BẢO MẬT" nằm chẽm chệ ở dòng đầu tiên, theo sau đó là hàng đống lời đe doạ dành cho "những vị khách không mời". Ngáp một hơi dài, cô ném nó vào sọt rác rồi chuyển sáng phong bì tiếp theo. Mấy cái này chỉ khiến ta tổn thọ.
Người ở đời có nói: "Thanh xuân như một chén trà, loay hoay một cái, hết bà thanh xuân". Bởi thế, từng giây, từng phút đều là vàng.
Chuyển sang tờ thứ hai. Ừm, nhìn có vẻ ổn hơn tờ trước.
Bảng báo cáo tình hình
- Công ty Test: cổ phiếu tụt không phanh.
- Ban đầu tư Giấy Kiểm Tra: vì cách làm giấy truyền thống gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống, dẫn đến tạm ngưng hoạt động.
- Cổ đông Giáo Dục: phá sản, trốn nợ, hiện đang truy nã.
Đọc đến đây vị giám đốc không khỏi giật mình. Điều gì đã khiến cho các "khổng lồ xanh" tung hoành suốt chín tháng qua đều thảm bại chỉ trong một ngày. Nguyên nhân, lý do, người nào? Quá đỗi kì lạ! Thật khiến người khác phải bất ngờ.
_______
Hahahaha... t không tin đó là những gì bản thân mình đã viết ra. Mà thôi kệ, đã viết thì phải hoàn thành. Nhưng ta muốn đăng lúc hè cơ, vì nó mới hợp ý. Đây sẽ là món quà dành tặng cho thời thanh xuân cấp hai xinh đẹp của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro