Chương 1: Trọng Sinh
Lý Thanh Hà bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Trong căn phòng tối tăm, nàng khẽ cử động, liền cảm nhận được cơn đau nhói dữ dội từ lồng ngực.
Nàng sững sờ, dưới ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài nàng đưa mắt quan sát xung quanh. Cảnh vật xa lạ mà quen thuộc, hình như đây chính là căn nhà nàng từng ở trước khi xuất giá.
Bên ngoài, tiếng gà gáy nối tiếp nhau, xen lẫn vài tiếng chó sủa. Cơn đau ở ngực nhắc nhở nàng rằng đây không phải là một giấc mơ.
Nàng đã từng chết một lần.
Không chỉ đã chết mà nàng còn từng gả cho một người. Nghĩ đến chuyện thành thân, cảm xúc không cam lòng và phẫn nộ lập tức dâng trào, khiến vết thương trên ngực càng thêm đau đớn.
Người đó là Từ Xương Cật, trưởng tử của Từ gia. Hắn có diện mạo tuấn tú, từng đọc sách mấy năm, hiện tại làm thu chi trong một cửa hàng trên trấn. Hắn thường xuyên qua lại giữa trấn trên và thôn, tính tình hòa nhã, quen biết nhiều người, mỗi ngày khoác trên mình bộ trường bào màu xanh nhạt, phong lưu tiêu sái, không biết đã khiến bao nhiêu cô nương thầm thương trộm nhớ.
Đời trước, Lý Thanh Hà cũng vậy.
Nàng và hắn vốn chỉ là người xa lạ, thậm chí chưa từng quen biết. Nếu nói có liên quan gì, thì phải bắt đầu từ lần nàng bị thương.
Hôm đó, trên đường từ trấn về, nàng vô tình bắt gặp một kẻ cầm đao lao về phía Từ Xương Cật. Thấy người trong lòng gặp nguy hiểm, nàng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết bản thân còn chút sức lực, liền xông lên cản kẻ đó. Trong lúc giằng co, nàng bị thương ở ngực, nhưng nhờ động tĩnh lớn mà người dân xung quanh chạy tới, kẻ xấu cũng bỏ đi. Không lâu sau, Từ gia đến tận cửa cảm tạ.
Người ta vẫn nói, "ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp". Khi đối diện với vị công tử nhã nhặn đến cảm ơn mình, nàng bỗng nảy sinh ý nghĩ táo bạo, không cần tạ lễ chỉ cần một mối hôn ước với người trong lòng.
Lời vừa thốt ra, tất cả đều sững sờ. Từ gia chỉ nói sẽ suy xét, hai ngày sau liền đến nhà nàng bàn chuyện hôn sự.
Bởi vì nàng chủ động đề nghị, sính lễ mà Từ gia đưa tới ít đến đáng thương. Nhưng nàng không bận tâm, chỉ cần có thể gả cho người trong lòng, những thứ khác đều chẳng đáng kể.
Thế nhưng, sau khi thành thân, Từ Xương Cật lại thường xuyên lên trấn, có khi một hai tháng mới về một lần. Hắn vẫn là vị công tử phong nhã, thanh cao như trước, dù đã thành thân vẫn giữ khoảng cách với nàng. Quan hệ phu thê lạnh nhạt, khiến trái tim từng rạo rực vì yêu dần dần nguội lạnh.
Từ gia đông người, chuyện vặt vãnh cũng không thiếu. Mỗi ngày nàng phải xoay vần với hàng đống việc nhà, thường xuyên bị Từ mẫu kiếm cớ trách mắng, thậm chí đến mùa vụ còn phải xuống ruộng làm việc như nông phu.
Những ảo tưởng về hôn nhân trước đó hoàn toàn bị thực tế đập nát. Nàng vốn nghĩ Từ Xương Cật là người khác biệt, nhưng rồi sao? Ai mà chẳng phải sống cuộc sống mưu sinh với củi gạo dầu muối?
Về sau…
Về sau, nàng mới biết, trước khi cưới nàng, Từ Xương Cật đã có người trong lòng.
Một năm sau khi thành thân, chủ nhân cửa hàng nơi hắn làm việc bị người ta hãm hại, tài sản tiêu tan chỉ trong một đêm. Không còn cách nào khác, ông ta phải bán hết nhà cửa, dẫn gia đình về quê sinh sống. Trùng hợp thay, bọn họ lại dọn đến ở ngay sát vách Từ gia.
Từ Xương Cật ngày thường luôn quan tâm đến gia đình đó, đặc biệt là con gái của chủ ông chủ ,Dương Lan Nhu.
Lúc tận mắt chứng kiến cách hắn đối xử với nàng ta, Lý Thanh Hà mới bừng tỉnh. Thì ra, hắn cũng biết dịu dàng săn sóc, biết dùng lời lẽ ngọt ngào an ủi người khác. Đến cả đồ ăn ngon trong nhà cũng sẽ mang một phần sang cho nàng ta. Nếu nàng có lời oán trách, hắn liền viện lý do ân nghĩa năm xưa.
Hắn nói rất có thâm ý:
"Ngươi cũng biết mà, ta là người luôn tri ân báo đáp."
Một câu ấy khiến nàng nghẹn lời.
Nếu không phải vì hắn "tri ân báo đáp", thì giữa bọn họ liệu có mối quan hệ phu thê này không?
Sự quan tâm của hắn dành cho người khác dần dần bào mòn hết tình cảm trong nàng, chỉ còn lại ghen tị và oán hận.
Việc nhà nặng nhọc khiến sức khỏe nàng ngày một suy kiệt. Hai năm sau khi thành thân, một ngày nọ nàng đổ bệnh, cả người mệt mỏi, nằm liệt giường không dậy nổi. Từ gia chẳng ai buồn mời đại phu. Nàng bệnh suốt hơn nửa tháng, cuối cùng là nhờ mẫu thân vô tình biết chuyện mới mời thầy thuốc đến, nhưng đã muộn.
Mãi đến khi chết đi, nàng mới bước vào một không gian trắng xóa, trước mặt là một quyển sách. Mở ra xem, nàng kinh ngạc phát hiện những con chữ quen thuộc, đó là chữ giản thể.
Chính khoảnh khắc đó, nàng bừng tỉnh nhớ ra, nàng vốn không phải người của thế giới này.
Kiếp trước, nàng từng sống trong một thế giới nơi nam nữ bình đẳng, có thể tự do yêu đương. Không trách được vì sao nàng lại là một cô nương xuất thân từ thôn nghèo của An Quốc, nhưng vẫn luôn mơ mộng về tình yêu.
Vì sao nàng lại nghĩ rằng, chỉ vì Từ gia không từ chối hôn sự, thì Từ Xương Cật ắt hẳn cũng có chút tình cảm với mình?
Nhìn chằm chằm vào quyển sách ấy, nàng tức giận đến mức tim gan phổi đều đau.
Từ Xương Cật là nam chính.
Còn Dương Lan Nhu chính là nữ chính.
Mà nàng Lý Thanh Hà chỉ là nhân vật nữ phụ đáng thương, kẻ chen chân vào giữa nam nữ chính, tạo ra hiểu lầm, khiến đôi tình nhân không thể sớm ngày đoàn tụ.
Chỉ khi nàng chết đi hai năm sau, bọn họ mới có thể đến với nhau.
Đến cuối cùng, Từ Xương Cật vẫn thường hối hận vì những chuyện đã làm với nàng, nên Dương Lan Nhu chỉ có thể làm vợ kế.
Đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng chợt phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Một bóng dáng nhỏ gầy rón rén bước vào, tay cầm chén nước, nhẹ giọng hỏi:
"Tỷ tỷ, còn đau không?"
Là muội muội của nàng Triệu Uyển Uyển.
Nàng ấy đưa nước đến bên giường, dịu dàng nói:
"Tỷ tỷ, uống miếng nước đi."
Lý Thanh Hà quả thực đang khát. Nàng cố nhịn cơn đau, ngồi dậy uống một ngụm, rồi khẽ hỏi:
"Uyển Uyển, sao muội không ngủ thêm?"
Triệu Uyển Uyển không trả lời, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
"Tỷ tỷ, nghe nói trời sáng Từ gia sẽ đến cảm tạ…"
Lý Thanh Hà ôm lấy lồng ngực, giọng nói trầm thấp:
"Ta suýt nữa mất mạng, nếu không đến tạ ơn, Từ gia sợ là không muốn tiếp tục ở Vọng Thôn này nữa đâu."
Trong gian nhà chính, Lý Thanh Hà dựa vào ghế, một tay che ngực. Lý Phúc ngồi ở chủ vị, còn kế mẫu nàng—Tiền thị cũng chính là mẫu thân của Triệu Uyển Uyển, đang rộn rót trà.
Ngồi phía dưới là phu thê Từ gia và Từ Xương Cật.
Ánh mắt Lý Thanh Hà lướt qua Từ Xương Cật, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả, nhưng không còn chút mong chờ, e thẹn hay bất an như kiếp trước nữa.
Mẫu thân Từ Xương Cật nở nụ cười hiền hòa:
"Hôm nay chúng ta đến đây là để cảm tạ Thanh Hà đã ra tay giúp đỡ. Con bé còn bị thương nặng như vậy, nếu trong nhà có việc gì cần giúp đỡ, cứ nói ra. Dù có khó khăn, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức."
Nghe vậy, sắc mặt Lý Phúc dịu đi một chút, chậm rãi lên tiếng:
"Thanh Hà bị thương nên không thể tiếp tục làm việc trên trấn, có lẽ sẽ bị đuổi. Các người hãy trả tiền công cho nó, đồng thời lo luôn tiền thuốc men đi."
Lý Thanh Hà tay trái che ngực, tay phải bưng chén thuốc đen sì, mùi thuốc đông y nồng nặc xộc vào mũi, chua xót khó chịu. Trong lòng nàng dâng lên một sự hối hận khó tả, dù nam nhân có tốt thế nào cũng không quan trọng bằng thân thể mình.
Vết thương này đau như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có nàng chịu đựng.
Nghĩ vậy, nàng vội bổ sung:
"Thêm cả phí bồi dưỡng thân thể của ta, và tiền tổn thương tinh thần do bị đâm một nhát dao nữa."
Sắc mặt Từ mẫu khẽ cứng lại. Bà ta vốn chỉ khách sáo nói vài câu, không ngờ Lý gia lại thực tế đến mức này. Bà ta lặng lẽ nhéo Từ phụ một cái, cố gắng giữ nụ cười:
"Trước đây hai nhà chúng ta ít qua lại, bây giờ nhờ ơn cứu mạng, về sau phải thân thiết hơn mới được. Thanh Hà là đứa trẻ có tình nghĩa không bằng ta nhận con bé làm con gái nuôi. Sau này khi gả chồng, ta sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn, coi như chút tấm lòng. Thế nào?"
Lý Thanh Hà nhướng mày. Quả nhiên, Từ mẫu vẫn giống như kiếp trước, ngoài miệng thì hào phóng, nhưng hễ đụng đến tiền là bắt đầu nói chuyện tình cảm.
Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "gả chồng", rõ ràng là có ý sâu xa.
Kiếp trước, nàng là một cô nương bình thường, hành động cầu thân khi đó quá mức đường đột. Có lẽ chính vì bị ám chỉ như vậy nên nàng mới bất giác nói ra yêu cầu hoang đường ấy. Khi ấy, cả cha nàng và Tiền thị đều sửng sốt, thậm chí Triệu Uyển Uyển đang nấu nước trong bếp cũng phải chạy ra xem.
"Không được." Lý Thanh Hà từ chối thẳng thừng. "Ta bị thương nặng như vậy, ai biết sau này có bị ghét bỏ không? Có khi vì vết thương này mà không ai thèm cưới ta nữa, vậy chẳng phải các người sẽ không cần bồi thường nữa sao? Chẳng lẽ ta bị đâm một nhát dao mà không được gì?"
Từ mẫu kinh ngạc đến sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Từ Xương Cật, nói:
"Xương Cật, con còn chưa cảm ơn Thanh Hà đâu đấy."
Từ Xương Cật đứng dậy, nghiêm túc chắp tay thi lễ:
"Đa tạ Lý cô nương đã ra tay giúp đỡ. Khiến cô bị thương, trong lòng ta rất áy náy. Nếu có điều kiện gì, mong cô cứ nói thẳng, chúng ta có thể thương lượng."
Lời này nghe rất dễ chịu, Lý Thanh Hà trong lòng hài lòng hơn hẳn.
Nhưng sắc mặt Từ mẫu càng thêm khó coi, bà ta lén trừng mắt nhìn con trai, cố gắng gượng cười:
"Nhà chúng ta đông con, gia cảnh khó khăn, xảy ra chuyện thế này ai cũng không muốn. Thật sự là tai họa từ trên trời rơi xuống, không biết vì sao lại có người tìm Xương Cật gây chuyện…"
Lý Thanh Hà giơ một ngón tay lên, cắt ngang lời bà ta:
"Mười lượng bạc."
"Cái gì?" Từ mẫu kinh ngạc, Từ Xương Cật cũng biến sắc, Từ phụ cau mày nhìn sang Lý Phúc:
"Lý lão đệ, như vậy là quá đáng rồi!"
"Chẳng lẽ mạng con trai các người không đáng giá mười lượng bạc?" Lý Thanh Hà chịu đựng cơn đau, chậm rãi tính toán:
"Nghe nói hắn mỗi tháng kiếm được ba tiền, một năm hơn ba lượng bạc, chỉ cần ba năm là đủ. Một người có rất nhiều khoảng ba năm trong đời, nhưng nếu con dao kia chém vào hắn, thì ba năm còn lại ở đâu? Ta cảm thấy yêu cầu này không hề quá đáng."
Lý Phúc ban đầu định lên tiếng, nhưng nghe con gái nói vậy liền im lặng.
Từ mẫu cũng cảm thấy nàng nói có lý, nhưng mười lượng bạc không phải số tiền nhỏ. Cả trấn Lạc Nguyệt này, số hộ nông dân có thể lấy ra mười lượng bạc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bà ta đương nhiên không muốn bỏ ra. Ánh mắt bà ta xoay chuyển, bỗng cười nói:
"Thanh Hà năm nay mười bốn phải không? Nếu chuyện hôn sự…"
"Ta đồng ý!" Từ Xương Cật lập tức ngắt lời mẹ mình, vẻ mặt hơi vội vàng.
Lý Thanh Hà cười hài lòng. Biết ngay hắn không muốn bị trói buộc vào chuyện hôn nhân này.
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Triệu Uyển Uyển đang lén nhìn vào trong, liền gọi:
"Uyển Uyển, đi lấy giấy bút lại đây, viết hứa thư*!"
* Hứa thư: giấy hứa hẹn, thường dùng để cam kết thực hiện một việc gì đó.
Sắc mặt Từ mẫu khó coi, bà ta lập tức giữ tay con trai lại, nhìn Lý Thanh Hà, cười gượng:
"Người ta thường nói ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nếu không có chút tình cảm với Xương Cật, làm sao con lại lao đến cứu nó? Hay là ta làm chủ, định chuyện hôn nhân này đi, cũng là một giai thoại đẹp…"
Giai thoại đẹp cái gì chứ!
Lý Thanh Hà đã từng bước chân vào Từ gia một lần, dù bây giờ Từ mẫu chủ động đề nghị, nàng cũng không đời nào đồng ý.
Cùng lúc đó, Từ Xương Cật cũng không vui vẻ gì, hắn hất tay mẫu thân hắn ra, nhanh chóng đặt bút xuống viết:
"Nay thiếu Lý thị Thanh Hà mười lượng bạc tiền thuốc thang, sẽ trả trong vòng nửa tháng!"
Thuận Bình năm thứ 32, ngày 13 tháng 8, Từ Xương Cật.
Lý Thanh Hà nhận lấy tờ hứa thư, thỏa mãn cất vào lòng.
Từ phụ sắc mặt u ám, trầm giọng nói:
"Trong nhà còn nhiều đứa nhỏ phải nuôi, ta sẽ không bỏ ra số tiền này đâu."
Dứt lời, ông ta kéo Từ mẫu rời đi. Trước khi đi xa, vẫn còn nghe thấy tiếng Từ mẫu lẩm bẩm:
"Cùng lắm chỉ là dưỡng thương thôi, làm gì cần đến mười lượng bạc? Hơn nữa nếu con bé không có chút tình cảm nào thì sao lại lao vào cứu người chứ…"
Lý Thanh Hà chẳng buồn để tâm.
Vừa tiễn Từ gia đi, bên ngoài lại có người đến.
Một nam tử trẻ tuổi, khoác áo vải thô, dáng người cao lớn, mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn không đi qua cửa chính mà nhảy qua hàng rào tre, chạy thẳng tới trước mặt nàng:
"Thanh Hà, ngươi sao rồi?"
Lý Thanh Hà: "……" Nhà ta có cửa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro