1
"Với khuôn mặt và thân hình kia của em, lẽ ra em chẳng khó khăn gì trong việc kiếm được một tấm chồng như ý. Điều tệ hại là em lại sinh ra với một tính cách quá băng giá lạnh lùng". Người đàn ông trẻ tuổi ngả người trên chiếc ghế đặt cạnh hồ bơi của khách sạn Las Vegas rít một hơi sâu từ điếu thuốc và ngắm nhìn thân hình rám nắng màu đồng thau của người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm tắm nắng ngay bên cạnh.
"Anh còn quên chưa thêm vào đó cái ý 'và cùng với khoản tiền hồi môn khổng lồ em đang sở hữu' nữa chứ Michael". Đôi mắt cô gái vẫn khép kín như cố tránh ánh nắng chói chang của mặt trời vùng Nevada buổi xế đang từ trên cao đổ xuống. "Và đâu phải em được sinh ra với một tính cách bẩm sinh. Phải mất nhiều năm làm việc chuyên cần em mới phát hiện ra được lợi ích của chuyện ấy đấy".
Ánh mắt anh lướt qua trên đôi mắt cá chân thon nhỏ và cặp chân dài thanh mảnh, qua bộ bikini màu xanh đọt chuối làm nổi bật chiếc eo thon cùng những đường cong căng nhẹ trên bộ ngực tròn trước khi dừng lại để chiêm ngưỡng những nét đẹp của gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo và mái tóc vàng tự nhiên sáng ngời trong ánh nắng. Một tiếng cười thích thú chợt bật lên từ miệng anh. Nàng mở mắt và nhìn anh với vẻ dò hỏi.
"Alisa tội nghiệp". Michael dán mắt vào điếu thuốc lá thay vì đáp lại ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh trong trẻo của nàng. "Em ghét đàn ông nhưng đằng nào thì em vẫn cũng phải cưới một ông chồng!".
"Chuyện ấy thì đâu có gì là thú vị!". Alisa Franklin thốt lên một cách bực bội, vừa đưa tay lấy gói thuốc lá màu vàng nằm trên chiếc bàn cạnh Michael. Nàng đã chào thua ý định bỏ thuốc cả tuần nay sau khi xem xét những áp lực căng thẳng đang phải gánh chịu.
"Ôi, tới rồi đấy". Vẻ giễu cợt chợt thoáng lên trong đôi mắt khi anh nghiêng người châm lửa vào điếu thuốc trên tay nàng. "Hẳn em đã nhận thấy rõ tất cả sự trớ trêu trong tình cảnh hiện nay, đặc biệt kể từ khi em biết rằng đó là tất cả những gì mà bà mẹ của em đang cố công thực hiện".
"Thật không may là mẹ em lại luôn tin rằng một người phụ nữ không thể nào trở nên hoàn hảo nếu thiếu bóng dáng của một người đàn ông".
"Và bà ấy đã thu xếp để kết hôn đến những năm lần để chứng minh cho niềm tin bất biến ấy!, Michael cười. Anh ngã tấm thân gầy gò chỉ mặc độc chiếc quần sóoc tựa vào lưng ghế.
"Bà ấy thật ngốc!", Alisa kêu lên. "Bất cứ ai cũng có thể xoay bà ấy được. Bà ấy biết em chúa ghét những mùa hè phải sống chung với Roy và Marguerite - và bà ấy ngớ ngẩn đến mức nghe theo những điều lời điêu ngoa dối trá của họ để tuyên bố theo ý muốn của họ rằng họ được giữ quyền giám hộ đối với Christine!".
"Chưa kể đến tất cả các khoản tiền đi kèm với con bé nữa chứ", Michael nói rõ thêm.
"Em hoàn toàn không quan tâm đến khoản tiền ấy, anh quá rõ điều đó mà". Nàng dụi điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn. "Mẹ biết thừa là khoản tài sản uỷ khuất của cha em cho phép em sống dư dả, và đó cũng là lính do vì sao Christine trở thành người thụ hưởng thừa kế chính theo ý nguyện của bà. Con bé đáng thương sẽ chẳng bao giờ hưởng được lợi ích gì từ đó một khi mà Marguerite và Roy vẫn nắm quyền kiểm soát mọi chuyện. Giá mà anh thấy cái cách bà ấy nhìn em khi em rời khỏi nhà bà ấy ngày hôm qua. Em biết phải làm sao bây giờ?".
"Anh chẳng thấy có gì để em phải bực bội đến thế", anh cười nhạo. "Mẹ em đã nói rất rõ ý muốn của bà ấy là nếu em lấy chồng, quyền giám hộ đối với Christine sẽ thuộc về em. Mà em thì có thể có biết bao nhiêu người sẵn sàng đăng ký. Một sự sắp xếp có phần kỳ lạ giữa thời buổi này và vào lưới tuổi ấy, nhưng những điều kỳ lạ vẫn luôn xảy ra suốt đó thôi. Em sẽ không bao giờ từ bỏ cô em gái của mình ở lại với cô chú của em. Anh hiểu em quá mà". Michael nói đúng. Nàng sẽ không bao giờ từ bỏ Christine. Không bao giờ.
"Anh còn quên chưa nói một điều- em buộc phải sống với bất kỳ ai mà em cưới trong ít nhất một năm trời". Alisa châm một điếu thuốc khác và phà ra những hơi khói ngắn đầy tức giận. "Em ước giá anh không phải là anh họ em, bởi nếu vậy anh có thể giải quyết mọi vấn đề rắc rối ấy của em. Thực tình, em không thể hình dung được một người đàn ông nào mà mình có thể cận kề trong cả một buổi tối chứ chưa nói trong suốt mười hai tháng trời".
"Lý do duy nhất mà em chịu đựng được anh là bởi vì anh không động chạm vào cái tôi của em theo cách mà tất cả người khác làm". Michael nghếch miệng cười giễu cợt. "Anh biết em từ khi em còn phải niềng răng trong miệng và còm nhom như một cây con. Anh nghĩ điều anh thú ở em là tính hoài nghi yếm thế cùng với khoản tiền khổng lồ mà em có".
"Đừng cười nhạo em nữa, Michael", Alisa nói bằng một giọng bình tĩnh và lạnh lùng đầy nguy hiểm. "Anh mới 26 tuổi, chỉ hơn em có hai tuổi thôi chứ mấy. Anh là một người bạn đồng hành phù hợp, một người bạn đôi khi rất thú vị, nhưng quan trọng hôn cả, anh không bao giờ ép buộc em trong những trò quờ quạng vớ vẫn".
"Ôi lạy chúa, người con gái giá băng này chẳng có chút tình cảm trìu mến nào dành cho tôi cả sao? Vậy thì hãy đi đi và mua lấy một tấm chồng. Có thể anh ta là kẻ đúng mực và thỏa đáng hơn. Anh sẽ rất thích thú nhìn thấy em kết hôn với một tay bạo chúa độc tài nào đó".
"Anh làm ơn vứt ngay cái nụ cười tự mãn đáng ghét kia đi được không, bởi vì em sẽ không bao giờ kết hôn với bất kỳ người nào mà mình không kiểm soát được, chấm hết!". Alisa nhổm người trên ghế, gạt sang bên mớ tóc dài màu vàng sáng trước khi choàng lên mình chiếc áo choàng ren dùng trên bãi tấm. "Anh đã đặt chỗ bàn để ngắm toàn cảnh Paris tối nay như em đã dặn, đúng không? Hay đã quăng hết toàn bộ số tiền em đưa vào cái bàn xúc xắc rồi?".
"Không, anh đã nhất nhất tuân theo thánh chỉ và còn chi thêm một khoản tiền trà nước cho nhân viên phục vụ trách việc đặt chỗ để có một bàn thật tuyệt". Anh đứng lên, thân hình lêu nghêu thể hiện rõ chiều cao vượt trội đến ba inch* khi đứng đối mặt với nàng. "Anh sẽ đón em lúc tám giờ ba mươi. Chúng ta sẽ có thời gian cho buổi ăn tối trước mười một giờ". Khi Alisa đã quay đi, Michael hỏi khẽ, "Em định làm gì trong câu truyện liên quan đến Christine vậy?".
"Em đang kiếm một tấm chồng". Giọng nàng sắc lạnh và nhuốm vẻ bất cần. Nhưng khi nàng tiếp tục, Michael cảm nhận được vẻ kiêu hãnh cao ngạo toát ra từ những lời nàng nói. "Đó phải là một ai đấy xứng đáng, từ một gia đình tử tế đàng hoàng. Em không tính kết hôn với một tay săn để rồi bị người ta nhạo báng chê cười. Kể ra khi đó vì quyền lợi của cô em gái em!".
Alisa không chờ nghe ý kiến nhận xét của Michael về lời tuyên bố ấy. Nàng đi dọc suốt chiều dài của khu vực hồ bơi, phớt lờ những ánh mắt cùng những nhận xét đầy tà ý của cánh đàn ông bám theo từng bước chân mình. Vẻ bất cần kia càng khiến họ nổ lực nhiều hơn để thu hút sự chú ý của nàng, nhưng vẻ thờ ơ lãnh đạm ấy của Alisa là thực sự. Phản ứng duy nhất của nàng là nổi ghê sợ cùng với chút cảm giác dơ bẩn khi cuối cùng nàng cũng về đến căn phòng của mình.
Chỉ sau khi đầm mình trong bồn tắm cẩm thạch đầy bọc có gắn hệ thống sục khí, nàng mới cảm thấy thoát khỏi những ánh mắt dâm đãng kia. Bước ra với một chiếc khăn tấm màu trắng lớn quấn quanh người, nàng ngồi đối diện trước bàn trang điểm, lặng lẽ đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Nàng đã trở nên quá quen thuộc với hình ảnh hoàn hảo đang nhìn lại mình. Chỉ có một lần Alisa từng ước ao giá mình sinh ra chỉ là một cô gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác, nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng qua đi. Bản thân nàng cũng không chấp nhận việc thiếu đi những đường nét ấy trong ngoại hình của mình. Nàng nhận ra rằng nếu có ngoại hình bình thường như bao cô gái khác, hẳn nàng cũng lãng mạn một cách buồn cười - và ngu xuẩn khi suốt ngày thở vắn than dài, mộng du về đàn ông như biết bao phụ nữ khác.
______________________________________________________♡♡♡♡_________
Thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018
Lúc 16:09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro