Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Một Sự Trừng Trị

Từ thị thấy hai tỷ muội nháo nhào lộn xộn thì cũng chẳng thèm khóc nữa, bà rót một chén trà lạnh đưa cho Bạch Đường, để nàng uống vào cho bớt nóng.

"Mẫu thân, con chỉ ngủ hai ngày thôi, không có gì đâu." Bạch Đường há miệng ra. "Cổ họng cũng tốt hơn rồi, không phải mẫu thân bảo con cứ việc ngủ đi sao, con nghe lời người mà."

"Vậy con ăn xong đi, ta còn chuyện khác muốn nói."

Bạch Đường lén lút liếc mắt với A Duyệt, ý hỏi rằng có phải trong lúc nàng ngủ li bì hai ngày nay, ở nhà có xảy ra chuyện gì không.

A Duyệt bắt được tín hiệu thì chép miệng, liếc mắt nhìn ra ngoài sân.

Ngoài sân? Rốt cuộc lại có chuyện gì?

Bạch Đường dù cho thông minh cũng không thể đoán lung tung, nàng vội vàng trút hết bát cháo nóng vào bụng.

"Mẫu thân, con ăn xong rồi."

Từ thị nhỏ giọng nói: "Đại phu nói là nếu con có thể tỉnh lại thì không nên nằm lâu, trước tiên đứng lên thử xem có bị choáng đầu không."

"Con ngủ li bì hai ngày, chắc là choáng rồi.

Từ thị tự tay thay váy áo cho nàng, khom lưng lấy giày của nàng, định giúp nàng mang vào.

Lớn thế này rồi, sao có thể để mẫu thân thay y phục mang giày cho mình chứ, Bạch Đường ngượng ngùng từ chối: "Mẫu thân, để con tự mang."

"Hồi nhỏ đều là mẫu thân mặc cho con mà, thế này có là gì." Từ thị nắm mắt cá chân nàng, giúp nàng mang giày vào.

Bạch Đường vịn mép giường, chậm rãi đứng lên, gượng cười bảo: "Quả nhiên là có hơi choáng."

Nhịn đói lâu như vậy, cho dù mới ăn một bát cháo thì cũng không đủ sức, choáng đầu là chuyện bình thường.

Bạch Đường biết rõ là vậy, thấy Từ thị vươn tay ra thì cũng ngầm hiểu, bèn giữ chặt tay mẫu thân, từ từ bước đi xung quanh bàn vuông đôi ba vòng.

A Duyệt mở hết cửa sổ ra, để Bạch Đường hít thở một luồng không khí mát mẻ: "Mẫu thân, con đỡ rồi."

"Hay là ra ngoài sân xem sao?" Từ thị đề nghị.

Bạch Đường hơi giật mình, ngày thường không phải đều ra sau nhà à, khuôn viên hậu viện rộng hơn, sao đột nhiên mẫu thân lại đề nghị ra ngoài sân chứ.

Nhưng lúc này nàng cũng không lên tiếng phản đối, mẫu thân nói sao thì làm vậy.

Bạch Đường gật đầu, A Duyệt chạy lại đỡ tay kia của nàng, để nàng thuận tiện ra ngoài, đi đến tiền viện.

Thân thể nàng lảo đảo, suýt nữa lại ngã nhào trên đất.

Một đại hán lưng hùm vai gấu, thân cao chín thước, lẫm liệt hiên ngang ngồi giữa sân nhà nàng.

Vốn dĩ trong sân có bày một bộ bàn đá nho nhỏ, bây giờ trên bàn chất đầy chén không.

A Duyệt ho khan nói: "Đại tỷ, người này ăn hết sáu bát mà vẫn nói là chưa no, hắn bảo là tỷ gọi hắn đến đây."

Giang Đại Hải nghe thấy có người nhắc đến mình thì chậm rãi xoay người lại, khi nói chuyện, cái miệng của hắn rộng đến mang tai.

"Đại cô nương Bạch gia, thôn Bạch Vu, trấn Bình Lương, muội hẹn ta ba ngày sau thì đến tìm muội nên ta đến đây."

Lúc Bạch Đường gặp hắn ở ngoài, chỉ cảm thấy người này thân hình cao lớn, song bây giờ ở trong sân nhà chật hẹp thì thấy hắn càng thêm vạm vỡ, cửa nhà gần như bị thân hình của hắn chắn lại.

"Lúc mở cửa muội giật nảy mình luôn đấy, nhưng nhìn hắn không giống người xấu." A Duyệt thì thầm.

"Dĩ nhiên ta không phải người xấu, ta tới đây làm việc, là Đại tỷ nhi Bạch gia thuê ta, ta tên là Giang Đại Hải!"

Bạch Đường bất đắc dĩ nhìn Từ thị: "Mẫu thân, là con thuê huynh ấy, người này kiếm sống bằng nghề thợ hồ."

Từ thị gật đầu nói: "Sau này nếu có mời ai về nhớ nói mọi người một tiếng, để nhà mình còn chuẩn bị."

Nếu không nhìn dáng vẻ người này, đứng trước mặt vô cùng doạ người.

"Sau này nhất định con sẽ nói trước cho mọi người sắp xếp."

Ra ngoài sân, Bạch Đường phát hiện tinh thần của mình cũng khá hơn, nàng chỉ hai cái chén không trên bàn đá: "Huynh nói chuyện với ta trước rồi ăn sau nhé, vật liệu ta cần dùng để sửa lại hậu viện, huynh chuẩn bị xong hết chưa?"

Giang Đại Hải vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn chùi mép: "Ta đến đây để làm việc mà."

"Vật liệu đâu?"

"Ở bên ngoài, ta sẽ chuyển vào."

"Một mình huynh có được không?"

"Chỉ cần nuôi cơm là được!"

Thoạt tiên Bạch Đường để hắn sửa sang hành lang thông giữa hai gian phòng đến hậu viện.

Đống tạp vật chất lung tung ngổn ngang đều được dọn ra ngoài, đợi khi xây xong, cái gì hữu dụng thì sẽ chuyển vào.

Hai chân Bạch Đường gần như nhũn ra, dù sao nằm vật hai ngày, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi, nhưng thời gian không đợi chờ ai, nàng nhất định phải nắm bắt.

Nàng nhờ Từ thị mang thuốc mỡ Khô Mộc Sinh Xuân đến, ngẩng đầu nhìn sắc trời, không biết phu thê trưởng thôn đã dậy chưa.

"Đại tỷ, muội mở cửa giúp tỷ."

A Duyệt chạy ra sau lưng đỡ nàng: "Đại tỷ, hay muội đỡ tỷ đi nhé.

"Tỷ nào có yếu ớt như vậy."

Bạch Đường quay lưng lại nói thì thấy A Duyệt nháy mắt ra hiệu.

"Có chuyện gì?"

A Duyệt dùng khẩu hình, nàng liền hiểu được, có người đằng sau.

Người này cũng không biết đã đứng ở ngoài bao lâu, hai bả vai đã ướt sũng vì sương sớm.

"Huynh ngốc à, muốn nói chuyện sao không gõ cửa?"

Bạch Đường hiển nhiên là còn giận, nhưng trước mặt lại là một đại hán tử cao lớn, vậy mà lại cẩn thận từng li từng tí trông ngóng nhìn nàng.

Nàng thực sự không nỡ xụ mặt, dù sao hắn cũng không cố ý.

"A Đường." Thạch Vĩnh Ngôn nhoẻn miệng cười. "Muội lạnh không?"

Bạch Đường phụt cười một tiếng, thấy nét mặt nàng tươi như hoa, Thạch Vĩnh Ngôn thoáng yên tâm, có thể cười là được, có thể cười là không còn giận nữa.

"Huynh xem huynh kìa, giống như đồ ngốc ấy, huynh cứ đứng đây, người trong thôn sẽ nghĩ thế nào." Bạch Đường ho khan, nhìn sang bên cạnh. "Mẫu thân huynh mà thấy cũng không bỏ qua cho huynh đâu."

Thạch Vĩnh Ngôn vốn dĩ không nghĩ đến những chuyện này, hắn chỉ nghe A Duyệt nói, sau khi Đại tỷ về nhà thì tự giam mình trong phòng, khóc lớn một trận rồi ngất đi.

Ngất đi!

Sau ót chảy rất nhiều máu, bị choáng mà bất tỉnh nhân sự.

Hắn thậm chí không dám gõ cửa Bạch gia, nói cho Bạch thúc Bạch thẩm biết, có khi mình mới là nguyên nhân chính.

Khó khăn lắm mới tạo được một chút ấn tượng tốt, bây giờ vì một câu nói mà có thể mất trắng công sức.

Chỉ có A Duyệt thấy hắn đáng thương, bèn lén lút đưa tin cho hắn.

Từ khi A Đường bất tỉnh tới nay, hắn cứ đứng ở bên ngoài suốt như thế, tạm xem như là một sự trừng trị với bản thân mình.

Trừng trị hắn vì lòng dạ hẹp hòi, trừng trị hắn vì kích động, trừng trị hắn bao nhiêu năm qua vẫn mang tính tình lỗ mãng không thay đổi.

"Muội có nặng lắm không?" Thạch Vĩnh Ngôn dường như muốn đưa tay dìu nàng, song lại không dám.

"Muội tỉnh rồi nên không sao đâu, chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Bạch Đường điềm nhiên như không có việc gì: "A Duyệt không nói cho huynh biết à, là do muội ấy nhào tới nên muội mới bị ngã rồi hôn mê đó."

"Muội ấy chỉ nói vùng đầu của muội bị chấn thương, chảy rất nhiều máu."

Hài tử này đúng là ngốc nghếch mà, chẳng trách lại doạ Thạch Đầu ca sợ đến nói năng lắp bắp.

"Không phải do huynh đâu." Bạch Đường nói đơn giản những sự kiện đã xảy ra. "Hồi nãy muội mơ mơ màng màng, còn tưởng là mình chỉ ngủ một giấc thôi."

"Bây giờ mới sáng sớm thôi mà, muội định đi đâu?"

Nếu như có thể, Thạch Vĩnh Ngôn hận không thể tự tay bắt nàng trở về phòng, ép nàng nằm xuống giường, đắp chăn mền lên, ra lệnh cho nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro