Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Hai Ngày Hai Đêm

"Máu, máu!" Thạch Oa chống tay xuống đất, dưới tay toàn là máu me.

A Duyệt định đỡ nàng nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể hét toáng lên: "Mẫu thân, không ổn rồi, Đại tỷ ngã sấp xuống, đầu chảy đầy máu."

Bạch Đường nghe nàng hô hoán mà suýt không dám ngất đi.

Phụ thân cũng đang ở nhà mà lại không đi lại được, A Duyệt, muội muốn hù chết phụ thân à!

Cũng may Từ thị nhanh chóng tới đây, mặt mày bị doạ sợ đến trắng bệch.

Bạch Đường thấy mẫu thân thì vội vàng ra dấu, nàng chỉ bị đập đầu xuống, chảy máu một tí thôi, không có gì đáng lo.

Từ thị vẫn khoẻ hơn, bà đỡ nàng lên giường, sau đó kiểm tra vết thương sau ót.

Vết thương bị va đập nên chảy máu, nhưng máu đã đông lại.

Trái tim của Từ thị suýt nhảy vọt lên cổ họng, bà cốc đầu A Duyệt liên tiếp mấy cái, giọng điệu vô cùng tức giận.

"Cái tính nết hở ra là làm ầm lên của con đúng là không đổi, sau này phụ mẫu bị con hù chết mất."

"Tại con lo cho Đại tỷ mà." A Duyệt bị cốc đến đau đầu, vô cùng tủi thân mà không dám phản bác.

"Mau đi nói với phụ thân con là Đại tỷ nhi không cẩn thận nên bị ngã, máu cũng đông lại rồi."

"Dạ, dạ, con đi liền."

"Con chuẩn bị nước nó g cho Đại tỷ nhi lau qua đi."

A Duyệt lảo đảo ra ngoài, suýt nữa vấp phải bậc cửa mà trượt chân.

Bạch Đường nằm nghiêng, thấy muội ấy giống một con thỏ con đang hoảng sợ thì vừa buồn cười vừa tức giận, trong cổ họng vẫn không thể nói thành lời, chỉ có thể ú ớ mấy cái.

Từ thị rót một chén nước ấm, cẩn thận đút cho nàng: "Ta mới ra hậu viện phơi y phục một tí mà cũng không yên."

Bạch Đường muốn nói với bà mình không bị sao cả, nhưng lại không thốt nên lời.

Từ thị thấy nàng kéo tay mình đặt lên cuống họng thì hiểu ngay: "Vừa tức giận vừa gặp gió lạnh nên cổ họng khó chịu."

Chính là ý này, Bạch Đường vội vàng gật đầu.

"Dạo gần đây con vất vả quá nhiều, chứ không thì sao lại phát bệnh nặng như vậy."

Từ thị đau lòng vuốt mái tóc nàng: "Nay mai cho dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài nữa, ở nhà nằm nghỉ cho khoẻ, vậy mới bình phục được."

"Mẫu thân, phụ thân biết rồi, ban đầu người định bảo Đại tỷ qua đó nhưng sau lại thôi, bảo Đại tỷ nghỉ ngơi cho khoẻ."

A Duyệt bưng chậu nước nóng vào trong phòng.

"Phụ thân con cũng biết con cực khổ quá đấy, con lo mà nghỉ ngơi cho khoẻ."

Từ thị nhúng khăn tay vào trong nước nóng rồi vắt khô, sau đó chườm lên gáy nàng: "Còn đau nữa không?"

Bạch Đường xoắn hai tay lại, không hiểu vì sao, nàng biết rõ Từ thị không phải mẫu thân mình, nhưng nàng vẫn không nỡ xa gia đình này.

Từ thị thấy nàng áp mặt vào lòng bàn tay mình thì vành mắt hơi hoe đỏ: "Đại tỷ nhi, con hiểu chuyện như vậy, mẫu thân luôn cảm thấy có lỗi với con."

Bạch Đường lắc đầu, nở nụ cười ngọt ngào với bà.

Từ thị lại lau qua thêm lần nữa, thấy vết máu trên khăn tay đã nhạt bớt thì đứng lên, tự tay giúp nàng cởi giày, đắp chăn, lại dẫn hai hài tử ra ngoài.

"Đại tỷ nhi, con cứ ngủ đi, tỉnh dậy thì ra ăn cơm."

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Bạch Đường nghiến răng, nói thật thì bị va đập cỡ này, sau ót nàng đau như thiêu như đốt, nhưng vì trước mặt Từ thị nên nàng gắng gượng chống đỡ, không dám lộ ra sơ hở gì.

Phụ mẫu nói không sai, có lẽ nàng mệt mỏi quá, cho dù muốn đến nhà trưởng thôn cũng nói không nên lời, sao có thể trình bày ý định gì, ắt là uổng công thôi.

Cho nên nàng nhắm mắt lại, dự định ngủ một giấc thật ngon.

Kết quả là một lát sau, nàng hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.

Đợi đến khi Bạch Đường tỉnh lại, nhìn sắc trời hửng sáng, nàng liền giật nảy mình, chẳng lẽ nàng ngủ cả đêm không tỉnh, ngủ một mạch hơn nửa ngày luôn rồi.

Nàng định lật người, chẳng ngờ toàn thân đều đau đớn, không trở dậy nổi.

Dưới lòng bàn chân đụng phải thân thể của ai đó, hơn phân nửa khả năng là A Duyệt, nàng chỉ đành cố gắng đánh động muội ấy.

"Đại tỷ tỉnh rồi!" A Duyệt giống như pháo hoa được châm ngòi, lập tức nổ tung.

Người trong phòng đều tỉnh ngủ, Thạch Oa dụi mắt đứng lên, Từ thị cũng xuống giường ngay.

Bạch Đường nghiến răng, mẫu thân nói không sai mà, cái tính cứ một tí là giật mình hốt hoảng của A Duyệt mà không sửa được thì người trong nhà sẽ bị muội ấy hù chết.

"Đại tỷ, tỷ tỉnh rồi."

A Duyệt có vẻ khác thường, cho dù Bạch Đường ngủ cả đêm thì muội ấy cũng đâu đến mức rưng rưng vừa khóc vừa cười như vậy chứ.

"Mẹ, con không sao." Bạch Đường đã có thể nói chuyện, mặc dù không lớn tiếng được.

Từ thị áp tay lên trán nàng: "Đừng nói chuyện, con nằm xuống đi, A Duyệt, trên lò vẫn đun cháo nóng đấy, con múc một chén vào đây."

"Mẫu thân, mọi người sao vậy?" Bạch Đường biết chắc là có chuyện lạ.

"Con ngủ hai ngày hai đêm, bây giờ mới tỉnh."

"Hai ngày hai đêm?"

"Ừ, hai ngày hai đêm."

Lúc đó Bạch Đường nằm vật xuống giường, vô cùng im ắng, ban đầu cả nhà đều tưởng nàng vất vả quá, Từ thị còn dặn dò mọi người đừng đánh thức nàng.

A Duyệt lại lén lút vào phòng canh chừng nàng, luôn cảm thấy Đại tỷ không giống như đang ngủ, thử gọi mấy lần cũng không thấy phản ứng.

Lần này thì A Duyệt bắt đầu hoảng sợ, hai tay vừa lay vừa gọi nàng, vậy mà Bạch Đường vẫn không hề có phản ứng.

Từ thị sờ lên trán, lại sờ vào hai tay, nàng không phát sốt, nhưng không biết sao lại bất tỉnh, giống như mất hồn.

Lại nhớ đến lúc chiều Bạch Đường bị ngã một cú đau đớn, e là có gì đó không ổn, thế là vội vàng sai A Duyệt lên núi Tiểu Khâu mời đại phu về.

Bạch Đường nghe vậy là hiểu ra, nàng bị chấn động não, ban đầu vì thấy không chảy máu nữa nên không bận tâm.

"Đại phu đến nói là đầu bị va đập vào chỗ hiểm, mặc dù bên ngoài không thấy máu nhưng bên trong lại có máu bầm, cho nên phải uống thuốc lưu thông máu, sau đó quan sát tiếp, nếu ba ngày vẫn không tỉnh e là sẽ lớn chuyện."

Từ Thị và A Duyệt lại thay phiên sắc thuốc cho Bạch Đường, bên này còn phải giấu giếm Bạch Nham, A Duyệt luôn miệng dặn dò Thạch Oa, nếu phụ thân có hỏi Đại tỷ nhi đang làm gì thì phải bảo rằng Đại tỷ mệt mỏi, đang nằm nghỉ ngơi.

Thạch Oa không hề nói sai lời nào, mới không khiến Bạch Nham sinh nghi.

Hai ngày hai đêm trôi qua, nếu không phải hơi thở Bạch Đường vẫn đều đặn, không giống như sắp tắt thở, Từ thị lại vừa trải qua nhiều chuyện như vậy nên bình tĩnh hơn trước kia nhiều.

A Duyệt suýt khóc mấy bận đều bị bà ngăn lại: "Đại tỷ nhi sẽ mau chóng tỉnh lại, con không được khóc."

Bạch Đường ngủ hai ngày hai đêm rồi tỉnh lại.

"Hèn chi bụng con đói cồn cào luôn rồi."

Trước đó nàng còn ăn chống đói vài món ở quán trà, nếu không chắc sẽ không chịu đựng được tới bây giờ.

"Đại tỷ, cháo nóng đây." A Duyệt cho vài lát gừng thái nhỏ vào dưa muối. "Còn nóng đây, tỷ ăn luôn đi."

Bạch Đường ăn vài muỗng, thấy Từ thị quay lưng đi, định giấu giếm nàng mà lén lau nước mắt, trong lòng nàng liền xót xa: "Mẹ, con không sao mà."

Bạch Đường nuốt sạch một muỗng cháo nóng, nóng đến độ suýt nữa nàng nhảy dựng khỏi giường, A Duyệt liền luống cuống rót nước lạnh cho nàng.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro