
Chương 85: Chất Vấn
A Lục thối tha, A Lục chết tiệt, ngươi cưỡi ngựa đi qua thì qua đi, nói ít mấy câu thì chết à!
"Thạch Đầu ca, tên này khua môi múa mép không kém gì mấy bà nương trong thôn chúng ta đâu."
Thạch Vĩnh Ngôn lẳng lặng nhìn nàng, hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời này.
"Muội với hắn, với cả chủ nhân của hắn không thân lắm, thật đấy."
Chỉ hầu hạ Thất công tử uống rượu, dùng bữa, tắm rửa, nhận bạc của hắn, mang ngọc bội của hắn, còn có thêm gì thì nàng tạm thời không nghĩ ra.
"Vậy tại sao tên đó phải lên tiếng cảnh cáo?"
"Cảnh cáo? Hắn có cảnh cáo muội à, vậy mà muội lại không nghe ra."
"Không phải cảnh cáo muội, mà cảnh cáo ta."
Nam tử cao cao tại thượng nhìn xuống, cảnh cáo hắn hãy tránh xa nữ tử bên cạnh một chút, nếu không sẽ biết thế nào là đùa với lửa.
Có những người, không phải ai muốn tiếp cận cũng được.
"Hắn dựa vào đâu mà dám cảnh cáo huynh chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tuỳ tùng thôi."
"Hắn là tuỳ tùng của ai, vị quý nhân mà Minh ca nhắc tới rốt cuộc là ai?"
Bạch Đường nén giận: "Thạch Đầu ca, huynh vẫn không tin lời muội, không tin chuyện muội đã làm, muội đã từng nói rồi, bọn họ là hai chủ tớ mà muội đã gặp ở Dư gia."
"Đó là lý do muội thoái thác trước mặt Minh ca thôi mà."
"Nhưng mà muội không biết quý nhân rốt cuộc là ai, người đó chưa từng nói với muội, muội chỉ biết hắn từ quận Tuân Lăng đến, vừa rồi huynh có nghe đó, A Lục cũng nói vậy, bọn họ ở quận Tuân Lăng."
Nhưng nàng không biết quận Tuân Lăng ở đâu, nàng chưa đến đó bao giờ, có trời mới biết quận Tuân Lăng lớn cỡ nào, Thất công tử lại ở địa phương quỷ quái nào nữa!
"Ta tưởng muội cũng biết."
Bạch Đường không ngờ hắn lại dây dưa không dứt như thế, lại nghĩ tới chuyện A Lục quay về còn nói hươu nói vượn với Thất công tử thì tâm trạng càng thêm bực bội.
"Muội không biết, nếu huynh không tin, muội cũng không làm gì khác được."
Bạch Đường tức giận: "Giọng điệu tên đó lúc nào cũng vậy, muội không ngờ Thạch Đầu ca lại nghi ngờ muội.
Không đợi Thạch Vĩnh Ngôn giải thích, nàng hậm hực xoay người lại, chạy nhanh về phía trước, nhanh chóng bỏ hắn lại, thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn một cái.
Thạch Vĩnh Ngôn biết mình nói chuyện hơi quá đáng, không phải hắn hoài nghi nàng, thật sự nàng nói gì hắn đều tin cả, nàng nói mặt trời mọc đằng tây thì hắn cũng sẽ tin.
Nhưng mà, chuyện khiến hắn bận tâm chính là ngữ khí của nam tử kia, cũng như câu trả lời không hề do dự của Bạch Đường, hắn là hàng xóm của nàng.
Nhưng hắn không muốn chỉ làm hàng xóm của nàng, nàng có hiểu không vậy?
Bây giờ nếu đuổi theo, tất nhiên không thể khiến nàng hả giận, Thạch Vĩnh Ngôn định dốc sức đuổi theo nhưng lại hốt hoảng.
Hắn cho là mình tôi luyện ba năm, can đảm kinh qua nhiều chuyện.
Chẳng ngờ chỉ cần một biểu cảm của Bạch Đường có thể khiến hắn hoàn toàn bại trận.
Bạch Đường càng chạy càng nhanh, càng nghĩ càng giận.
Mặc dùng nàng không biết rõ thân phận thật sự của Thất công tử, song nàng biết rõ người này không phú thì quý, ngay cả Quận phủ đại nhân cũng phải cho hắn mặt mũi.
Một Dư gia lớn như vậy, có thể nói là thâm căn cố đế ở trấn Bình Lương, rắc rối khó lường, vậy mà hắn muốn vặn ngã thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ Dư gia đều tan thành mây khói.
Người như vậy thật sự không phải là kẻ mà dân chúng thấp cổ bé họng như bọn họ có thể đắc tội.
Bạch Đường có lai lịch khác biệt, nàng hiểu hơn ai hết rằng làm người nhất định phải thức thời, yên ổn sống qua ngày, tuyệt đối không được si tâm vọng tưởng muốn bay lên đầu cành, có khi đứng còn chưa vững đã lao đầu xuống hố.
Cho nên nàng cũng không bận tâm A Lục muốn nói gì, trước sau chỉ ứng phó qua loa, cố gắng không đắc tội.
Trong lòng nàng, Thạch Đầu ca thật sự là huynh trưởng hàng xóm.
Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lại vì A Lục nói mấy câu mà hoài nghi nàng, còn chất vấn nàng cố ý giấu giếm không nói chân tướng.
Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì chứ!
Ba năm hắn đi biền biệt vẫn ổn đó thôi, Thạch gia thẩm không thích nàng thì thôi, nàng cũng đâu phải một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn gả vào Thạch gia đâu.
Phụ thân mẫu thân ruột thịt là ai nàng cũng không biết.
Nàng cũng không biết mình không phải họ Bạch thì họ gì.
Nàng vốn dĩ không có lòng này, nên không bận tâm những chuyện đó.
Kìm nén như vậy cho tới tận khi về nhà, đợi A Duyệt mở cửa ra, nàng chẳng thèm chào hỏi, chỉ quăng sọt tre cho A Duyệt rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt vào trong phòng, đóng cửa khoá trái.
Phòng ngủ không lớn lại phải chen chúc cả ba người, nàng liếc qua, bên trong là đồ đạc lung tung ngổn ngang.
Bạch Đường ngồi xuống mép giường, vì sao mỗi khi nàng muốn có một cuộc sống đơn giản, mỹ mãn trôi qua mà lại khó khăn thế này.
Luôn có người vào thời điểm nàng hào hứng nhất mà khiến nàng buồn bã, cảm thấy cuộc sống không như ý.
Sống cuộc đời mình muốn khó đến thế sao!
Nàng không thể vì chút chuyện này mà khóc được, thế là nghiến răng, hai tay nắm thành quyền nện liên hồi xuống chăn mền.
"Chết tiệt, không cho người ta sống yên ổn à, chết tiệt."
Nàng mắng mỏ trút giận, dù sao trong phòng chỉ có mỗi nàng, không ai nghe thấy.
"Đột nhiên xuyên đến đây đã xui xẻo lắm rồi, ai muốn làm người cổ đại, ai muốn leo núi, ai muốn làm ruộng, ai muốn trên có già dưới có trẻ chứ, ta đây chỉ bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi mà, là ông trời trêu ghẹo ta!"
Nàng càng lúc càng hét to hơn, mãi khi nện xuống ba bốn mươi cái, cánh tay hết sức mới úp mặt vào chăn.
Hai mắt tối sầm, chẳng cần quan tâm.
Nàng duy trì tư thế như vậy không biết bao lâu.
Có tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Đại tỷ, đại tỷ, tỷ ổn không?"
Là A Duyệt gọi nàng, Bạch Đường vừa phát tiết một trận nên toàn thân không còn chút sức lực nào, chẳng muốn đứng lên.
"Đại tỷ, tỷ đừng doạ muội, tỷ lên tiếng một cái đi."
A Duyệt, muội ra ngoài đi, để ta yên tĩnh chút.
Kết quả là A Duyệt đập cửa, vừa khóc vừa gọi, cũng không biết là khổ nhục kế hay sao mà nàng nghe không chỉ một người khóc, tiếng Thạch Oa khóc còn lớn hơn.
Hai tiếng khóc than này hoà quyện tựa như ma âm rót vào tai.
Bạch Đường thấy hai tiểu tử khóc đến mắt mũi lem nhem, cũng không còn tâm trạng nằm đó.
Nàng gắng gượng lật người ngồi dậy.
"Đừng khóc." Nàng định lên tiếng dỗ dành ngoài cửa trước.
Lại phát hiện mình nói không ra tiếng.
Bạch Đường khó hiểu sờ lên cổ họng, tuy nàng mệt mỏi nhưng cũng không động đến cổ họng, sao giống như bị câm thế này.
A Duyệt càng khóc càng thương tâm, giống như nàng đang bất tỉnh trong phòng, sớm không qua khỏi.
Bạch Đường lê chân ra ngoài, mở cửa ra.
Hai hài tử một trước một sau liền nhào lên, A Duyệt ôm cổ nàng, Thạch Oa thì ôm bắp đùi nàng.
Cả người Bạch Đường không có chút sức lực nào, hoàn toàn không chịu nổi đại lực xung kích, lập tức ngã nhào ra, ba người té xuống đất.
Nàng thậm chí còn nghe được tiếng cái ót đập xuống nền đất cứng rắn.
Giống như mùa hè, khi lưỡi dao bổ xuống dưa hấu chín muồi thì vỡ tung ra.
Chỉ có điều, thứ vỡ tung là gáy nàng.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro