Chương 80: Chỉ Là Ngoài Ý Muốn
Thạch Vĩnh Ngôn hận không thể mọc thêm một cái miệng để giải thích rành rọt với nàng.
Một đôi chân đuổi theo sát gót nàng, không biết là vì tức giận hay vì gió mạnh tạt vào, hai gò má Bạch Đường trở nên ửng đỏ, tựa như sắc hoa tường ví hé nở trong gió xuân.
Chết tiệt, vừa rồi nghĩ được vài lời, vậy mà vừa thoáng thấy nàng, lại quên sạch không nhớ ra gì.
Bạch Đường thấy hắn thì mím môi, không để ý tới, lách người đi thẳng về trước.
"A Đường." Thạch Vĩnh Ngôn hít sâu một hơi, lại đuổi theo nàng.
Hai người đi rất nhanh, lại không nói lời nào, thỉnh thoảng Thạch Vĩnh Ngôn liếc mắt vụng trộm dò xét, chỉ mong nhìn thấy một nụ cười thoáng qua là tốt rồi.
Cho dù khoé miệng nhếch lên một xíu cũng được, sao cứ như củ ấu kín bưng, không động đậy thế này.
"Thạch Đầu ca."
"Hả?"
"Huynh đi theo muội đến đây, mẫu thân huynh sẽ không trách gì huynh chứ?"
"Không đâu." Thạch Vĩnh Ngôn lập tức cảnh giác. "Rốt cuộc mẫu thân ta đã nói gì đó với muội, đúng không?"
"Thạch Đầu ca, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Đường thấy cơ hội ở trước mắt, mở miệng hỏi thẳng.
Mặc dù nàng không vội tìm đáp án, song ai cũng biết chuyện, lại hết lần này đến lần khác giấu giếm nàng, ít nhiều khiến trong lòng nàng không thoải mái.
Mà người trước mặt này, hẳn là người biết đáp án rõ ràng nhất.
"Ba năm trước." Thạch Vĩnh Ngôn bỗng nhiên gồng người lên, khuôn mặt đoan chính tức khắc trắng bệch, nhìn Bạch Đường chằm chằm.
"Muội không nhớ gì cả." Bạch Đường cũng ngừng ại.
Trên đường không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ.
"Thạch Đầu ca, mẫu thân muội không chịu nói cho muội, mẫu thân huynh cũng giấu giếm không nói, thật ra ba năm trước huynh phải rời đi là vì muội, có đúng không?"
Thạch Vĩnh Ngôn chần chừ một lát rồi hỏi: "Muội thật sự không nhớ ra một chút gì luôn à?"
Bạch Đường gật đầu: "Muội không nhớ ra gì hết."
Có lẽ nàng là người ngoài chiếm lấy thân thể này, cũng có lẽ chủ nhân thân thể này cực kỳ bài xích ký ức này, hoàn toàn không muốn nhớ tới.
"Ba năm trước." Thạch Vĩnh Ngôn nheo mắt, đáy mắt toát ra chút lệ khí.
"Muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"
"Phải, là chuyện ngoài ý muốn."
Hai tay Thạch Vĩnh Ngôn vô thức siết thành quyền, nào chỉ là ngoài ý muốn, đấy quả thật là một cơn ác mộng.
"Nàng thật sự muốn nghe sao?"
"Muốn."
"Nếu như nghe xong mà càng khó chịu trong lòng hơn thì sao?"
"Không đâu, Thạch Đầu ca đã về rồi, đã không sao rồi." Bạch Đường suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn hắn. "Huynh cứ lựa lời, nói ngắn gọn cho muội biết là muội tự hiểu, không cần nói chi tiết đâu."
Thạch Vĩnh Ngôn đang suy nghĩ phải dùng câu từ thế nào, ý tứ biểu đạt uyển chuyển một chút, đem tính sát thương hạ xuống thấp nhất có thể.
"Ngày hôm đó, trời đã tối đen, mà muội vẫn chưa về nhà." Thạch Vĩnh Ngôn nuốt nước bọt, không hiểu sao hơi gấp gáp.
Trời đã vào đông, càng ngày càng lạnh, lúc trời sập tối còn có hạt tuyết bay lất phất.
Khi đó Thạch Vĩnh Ngôn từ ngoài thôn quay về, nhìn thấy Từ thị ở bên cạnh lảo đảo chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy hắn thì lập tức kéo tay áo hắn lại, truy hỏi hắn có đi cùng Đại tỷ nhi hay không.
Sáng sớm hắn đã ra ngoài xử lý công việc, trước đó một ngày còn báo cho A Đường.
A Đường bẹo má hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nũng nịu đòi hắn nhất định phải mua bánh sừng bò mang về, hắn làm sao mà từ chối, nhanh nhẹn đồng ý.
Lúc này, trong lồng ngực hắn còn cất một cái bánh nướng vừa ra lò nóng hôi hổi.
Vẻ mặt của Từ thị đầy hoảng hốt, thời điểm đó Bạch Đường chỉ mới mười một mười hai tuổi, ngoài trời đã tối, nàng không thể trốn ở ngoài mà không về nhà.
Thạch Vĩnh Ngôn thấy Bạch Nham cũng ra ngoài tìm người, biết sự tình rất nghiêm trọng.
Hắn hỏi thăm qua loa mấy câu, giành lấy đèn lồng của người bên cạnh, men theo đường lên núi Phúc Minh mà tìm kiếm.
Trên đường đi, nhìn thấy người cùng thôn là hỏi thăm, ai nấy đều bảo không thấy Bạch cô nương.
Hắn càng đi càng xa, trong lòng càng thêm bất an, đèn lồng bị gió thổi đến chao đảo yếu ớt, có mấy hạt bông tuyết rơi xuống mi mắt, cái lạnh thấm vào tận đáy lòng.
Cũng nhờ Thạch Vĩnh Ngôn quá quen thân với Bạch Đường, lúc thấy trên đường có một vật loé sáng phản quang, hắn vô thức dừng lại, cúi xuống xem thử.
Đó là một chiếc khuyên tai trơn bằng bạc, thường ngày Bạch Đường hay đeo đôi khuyên tai này, vào năm nàng mười tuổi, Bạch Nham đã lên trấn mua cho nàng, cho nên nàng xem nó như bảo bối, không thể rời khỏi người.
Lúc Thạch Vĩnh Ngôn đứng lên, xác định mình không tìm sai phương hướng.
Nhưng mà Bạch Đường khó mà một mình chạy đến đây, xem ra ở đây còn có người khác.
Có người muốn bắt Bạch Đường đi, chắc chắn alf vậy, Thạch Vĩnh Ngôn trở tay, lần tìm chuỷ thủ giấu dưới áo khoác, dùng đai lưng quấn quanh, nắm chặt trong tay.
Cho dù là ai, nếu muốn là tổn thương Bạch Đường ngay trước mặt hắn thì tuyệt đối không thể nào.
Trước mắt chỉ có một con đường, hắn bước đi vừa nhanh vừa dữ dội, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Thạch Vĩnh Ngôn dứt khoát đặt đèn lồng ở ven đường, nhanh nhẹn đi tiếp.
Khuôn viên vài dặm quanh đây, hắn đã quen thuộc rồi.
Nếu như có ai đó muốn tìm một chỗ bí mật để hành sự, hắn lập tức nghĩ tới một nơi.
Phía đông chân núi Phúc Minh có một hang động không cạn không sâu, cũng không biết trước kia loài thú nào đã trú ngụ ở đó.
Về sau con thú kia rời đi, chừa lại một cái hang trống.
Hắn từng trốn ở trong động tránh mưa hai lần, phía trước hang động là cỏ dại mọc cao nửa thân người, gặp thời tiết quỷ quái như bây giờ, người bên ngoài rất khó chú ý đến.
Đến khi tới gần cửa hang, hắn bước chậm lại, nhích từng bước từng bước.
Giữa bụi cỏ dại có dấu vết của người mới đi qua, còn có vết tích của một vật nặng bị lôi đi, tựa như có một người kéo theo một người khác, vừa đi qua chốn này.
Thạch Vĩnh Ngôn đứng nép ngoài cửa động, bên trong có ánh sáng yếu ớt.
Bên trong có hai nam tử trưởng thành, vậy mà không dám thắp đèn, đang dùng xẻng đào đất, vô cùng gắng sức đào thật nhanh thật sâu.
"Nha đầu này chết chưa vậy?"
"Đào xong đi rồi tính."
"Ta nói này, ngươi hành động cũng chẳng mạnh tay gì cả, nếu một hồi nàng ta tỉnh lại thì sao?"
Người kia cười ha hả: "Tỉnh lại cũng tốt, còn không phải huynh đệ chúng ta được hời sao, dù sao đợi thêm một tí rồi chôn cũng được mà."
Người còn lại nhổ nước bọt khinh bỉ: "Nàng ta bao nhiêu tuổi cơ chứ, ta không có hứng thú này, chỉ có ngươi mới không biết xấu hổ vậy thôi."
"Ta vô liêm sỉ thì sao, ngươi biết nàng ta là ai không, bình thường ngươi muốn liếc mắt nhìn cũng tốn sức đấy."
"Đào hố nhanh đi, đem người chôn kĩ cho xong việc, đừng nghĩ mấy chuyện bẩn thỉu đó nữa."
"Nghe ngươi nói vậy, ta cũng không yên tâm, để ta đi xem thử nàng ta còn thở không."
Người kia ném xẻng đi, có tiếng y phục ma sát vang lên, chắc hẳn hắn ta vừa đi sang chỗ khác.
"Vẫn còn thở này, nếu ngươi ngại chuyện này bẩn tay thì ra ngoài canh chừng đi, ta xong thì sẽ gọi ngươi."
"Vậy ngươi nhanh đi."
Từ đầu đến cuối Thạch Vĩnh Ngôn lo lắng không thôi, đối phương đều là nam tử trưởng thành, còn có hai người, hai cái xẻng, hắn còn liều cả mạng cũng không đủ sức đánh lại, tới khi đó, A Đường sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nhưng mà, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, hắn chỉ thấy huyết khí xông thẳng lên đại não, suýt chút nữa đã cuốn phăng hết lý trí.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro