Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tự Nhà Mình Giải Quyết

Bạch Đường nghiêm túc nghe Vương thị khuyên bảo xong, nàng không có tâm tình kia với Thạch Đầu ca, nhưng trước mặt mẫu thân hắn, cho dù nàng có thống thiết thế nào, e rằng cũng không có ai tin.

Chưa kể, Thạch Đầu ca là người tốt, nàng cũng không muốn làm gì kích thích Vương thị, khiến sự việc trở nên ồn ào, mọi người đều khó xử.

Nàng thật sự chỉ muốn xây thêm phòng ốc cho nhà mình.

"Sao hả, sao lại không nói gì nữa rồi?"

Vương thị thầm nghĩ có phải mình hơi nặng lời hay không, dù sao người ta cũng tới nhà mình, còn chưa kịp nói gì, mà A Mai trước khi ra ngoài còn nói, mảnh vải may y phục kia là nàng tặng, vui vui vẻ vẻ đi may một bộ y phục mới.

Vừa quay đầu lại, nếu nàng tìm nhi tử nữ nhi nhà mình vừa khóc lóc vừa tố cáo, vậy thì nhi tử mình vất vả mong ngóng nó quay về sẽ lập tức bỏ đi.

"Ngồi đi, ta rót chén trà cho cô."

Bạch Đường thở phào, chỉ cần Vương thị đừng để bụng mấy chuyện vặt vãnh, để nàng có thể nói là được.

Trong chén trà có hai mảnh lá trà trôi lững lờ, xem như cũng có khách khí.

Vương thị ngồi đối diện nàng, bấy giờ mới nhớ đến nàng đem theo một miếng thịt lợn tươi, còn có chục quả trứng gà, là một cô nương biết điều.

"Vừa rồi cô nói muốn sửa lại hậu viện à?"

"Không giấu gì thẩm, huynh đệ nhà mẫu thân con là một kẻ không biết cố gắng, ông ta leo tường vào sau nhà con để trộm đổ, suýt nữa làm đệ muội con bị thương."

Lời này thật giả lẫn lộn, ngày đó, Từ Khởi tới nhà gây ra động tĩnh ồn ào, hàng xóm kế bên ắt có thể nghe thấy.

Bạch gia thiếu nợ đã trả xong, nhưng đương gia gãy mất hai chân, chỉ có thể nằm trên giường không cử động được, nếu như đại cữu lại là một kẻ bất học vô thuật, cứ muốn tìm tới đòi lợi ích, đích thật là chuyện hao tâm tổn trí.

"Chưa kể, nhà con muốn nuôi thêm gà vịt, làm ăn thêm."

"Từ từ, từ từ, không phải nhà cô có mấy mẫu đất hả, cho dù ruộng vườn không màu mỡ, sao không đầu tư vào đó, lại lãng phí vào khu vực sau nhà?"

"Thẩm thẩm, con sẽ không trồng lương thực sau nhà, ruộng vườn sẽ không để hoang, nhà con là có dự định khác."

"Ta nghe A Mai nói, cô tay trắng bò lên núi Phúc Minh hái thảo dược đem về, phụ giúp gia đình, đúng là làm khó cô."

"Nếu thẩm thẩm có thể thông cảm thì tốt, ở sau nhà, con muốn trồng thử vài loại thảo dược xem sao, nhiều khi, nếu tiệm thuốc thu lại không cao, trước tiên có thể giữ lại trong nhà."

Bạch Đường sử dụng ngôn từ đơn giản nhất, giải thích cho Vương thị nghe, để bà có thể hiểu ý nàng là tốt nhất, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều.

Người lớn tuổi, càng nghĩ nhiều, càng dễ có chuyện.

"Hậu viện nhà cô, nói với ta làm gì?"

"Lúc đó khởi công, hai nhà gần nhau như vậy, ắt sẽ ồn ào đến bên này, chưa kể còn phá tường để xây mới, động tĩnh không nhỏ, cho nên con qua đây nói trước cho thẩm một tiếng."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi, hay Thạch gia có định xây mới lại không?"

"Chuyện này ta phải hỏi Thạch Đầu xem sao, xây lại hậu viện cũng tốn không ít tiền."

Bạch Đường đáp vâng một tiếng, tuyệt đối không định can thiệp hay ứng trước, nhà nàng có bao nhiêu tiền, ngay cả phụ mẫu cũng không biết rõ, tiền tài không nên lộ ra là đạo lý đúng đắn xưa nay.

"Nếu thẩm thẩm thấy có chỗ nào bất tiện, nhất định phải nói con một tiếng."

"Mấy chuyện này nhỏ nhặt, cũng không cần mang mấy món này đến, khách sáo quá rồi."

"Đây là phụ thân con đặc biệt dặn dò, hai nhà là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, nên quan tâm lẫn nhau."

"Dễ mà, dễ mà, mọi người cứ khởi công, nếu thật sự có chuyện gì, ta sẽ nói thẳng với cô, chắc chắn sẽ không tới gặp trưởng thôn, chuyện của nhà mình, tự nhà mình giải quyết."

Bạch Đường chỉ cần câu nói này, đã có đáp án, nàng liền đứng dậy cáo từ.

"Trà chưa uống mà đã về rồi?"

"Trong nhà còn đang chờ cơm."

Bạch Đường không để Vương thị tiễn mình: "Chuyện ở bên này, làm phiền thẩm thẩm rồi."

Ra đến cửa, có người đẩy cửa đi vào, lại là Thạch Vĩnh Ngôn.

Hắn không ngờ Bạch Đường đến nhà mình nên giật thót lên, khuôn mặt lập tức nở nụ cười: "A Đường."

Lòng yêu thích thật sự xuất phát từ tận đáy lòng, khiến mặt mày trở nên sáng bừng.

"Muội đến nói vài lời với thẩm thẩm rồi về." Bạch Đường lên tiếng chặn họng trước, không muốn giao tiếp quá nhiều với Thạch Đầu ca trước mặt Vương thị, miễn cho bà sinh nghi trong lòng, nên lớn tiếng nói. "Thẩm thẩm, con về đây."

Hai người gặp thoáng qua trong chớp mắt, Thạch Vĩnh Ngôn liền bắt lấy cánh tay nàng.

"Mẫu thân ta nói gì với muội rồi?"

"Không có, chỉ tâm sự chuyện nhà thôi." Bạch Đường nhẹ nhàng hất tay hắn ra.

Thạch Vĩnh Ngôn biết động tác vừa rồi có hơi quá khích, hắn đương nhiên biết mẫu thân đang rêu rao khắp nơi, muốn tìm một mối hôn sự tốt cho hắn, người từ đầu thôn đến cuối thôn đều nghe được chuyện này.

Nhìn Bạch Đường cười nói khách khí, hắn không kiềm nén được, muốn ghì tay nàng lại, hỏi cho ra lẽ.

Nàng nghĩ gì vậy, nàng cũng giống những người khác, mong ta tìm một nhà khác rồi định thân sao!

"Thạch Đầu, vào đây, ta có chuyện muốn nói với con, Bạch gia ở bên cạnh muốn xây lại hậu viện."

Vương thị vừa khéo ngăn lại những lời hắn định nói ra.

"Mẫu thân gọi huynh kìa."

Bạch Đường nín cười nói: "Vào đi, muội sẽ quay lại mà."

Thạch Vĩnh Ngôn thấy nàng cưới khúc khích mới thoáng yên tâm, đợi nàng đi khuất mới cam lòng đóng cửa.

Vương thị thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của nhi tử thì trong lòng liền thấy không thoải mái.

"Người cũng đi rồi, có nhìn xuyên tường cũng vô ích."

"Mẫu thân, người nói gì với A Đường rồi."

"Người ta nói tường nhà phía sau quá thấp, không chặn được kẻ gian, nên muốn xây lại một chút, trưng cầu ý kiến nhà chúng ta."

"Mẫu thân, vậy người..."

"Nói xong rồi, người ta khách sáo như vậy, chẳng lẽ ta laii là người không thấu tình đạt lý."

Vương thị nhìn nhi tử, lớn tướng như vậy, trong đầu nghĩ gì đều viết rõ lên mặt, lúc A Đường vừa đi ra còn ngoái theo nhìn không ngừng.

Có điều, ngược lại bà lại tin A Đường, đại khái là vì còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ, hình như thật sự không có ý muốn thân mật với nhi tử.

Người làm mâu thuẫn cũng vì thế mà mâu thuẫn, trong đầu luôn cho rằng nhi tử nhà mình là tốt nhất.

Cho dù Vương thị không muốn nhi tử nhà mình thành gia với một nữ tử mồ côi không rõ lai lịch, nhưng vừa nghĩ tới, nữ tử mồ côi đó cũng không đặt nhi tử mình trong lòng, bà lại hơi khó chịu.

"Ta không có nặng lời gì với no, con nhìn thử đi, trà trên bàn mới pha còn nóng hổi, cũng mới nói mấy câu thôi, đương gia Bạch gia té gãy chân, Từ thị không lo toan nổi, đành phải dựa vào Đại tỷ nhi, nó mới có bao lớn, mở miệng lại gọi một tiếng thẩm thẩm, không lẽ ta còn để nhà mình mang tiếng là khi dễ nó."

Thạch Vĩnh Ngôn biết tính tình mẫu thân, xưa nay bà không tranh chấp với ai, nếu không phải ba năm trước hắn xảy ra chuyện, cuộc sống Thạch gia ắt cũng tốt hơn.

"Mẫu thân, chuyện trước kia không thể trách A Đường."

"Nó không sai, nhưng nếu không vì nó, sao con phải bỏ nha đi ba năm, con có biết ba năm này, ta không đêm nào ngủ ngon giấc, không ngày nào mà không lo lắng hãi hùng."

Thạch Vĩnh Ngôn sợ nhất là mẫu thân nhắc đến chuyện này, quả thực là vô cùng đau đầu: "Mẫu thân, người muốn bắt cóc A Đường vào ba năm trước có thể chưa chết, lúc ấy con lầm tưởng mình đã lỡ tay giết người, sau đó, người nghĩ kỹ lại xem, có ai báo quan không, quan sai có đến điều tra không, đều không có, là con hiểu lầm mà thôi."

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro