Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Dẹp Suy Nghĩ Này

Bên cạnh có người bật cười, là chưởng quỹ: "Gia truyền cái gì, có đáng giá ba văn tiền hay không chứ?"

Dựa theo ánh mắt của Bạch Đường, ba văn tiền là không đáng giá, nhưng nhìn Giang Đại Hải đỏ mặt tía tai, thế mà nàng lại tin tưởng.

Tin tưởng một đại hán chưa từng gặp mặt.

"Cần bao nhiêu?"

"Cái gì!"

"Ta hỏi huynh, phần vật liệu phải đưa huynh bao nhiêu tiền?"

Mười ngón tay của Giang Đại Hải cùng ra trận, đếm tới đếm lui, vẫn chưa có con số rõ ràng.

"Cô nương, loại người này, chân trước cô đưa hắn tiền, chân sau sẽ không thấy bóng dáng, không tin được."

Bạch Đường đứng dậy trả tiền mì, tay cầm theo khối mộc bài không có tên, đi ra khỏi quán.

Giang Đại Hải chạy theo sát nàng: "Ta thật sự không lừa gạt ai."

"Ta đưa huynh một lượng bạc, ta biết khi lấy vật liệu, cửa hàng sẽ không cần trả tiền toàn bộ, trước tiên chỉ cần tiền cọc thôi, sau này có thừa thiếu thì lại bổ khuyết, nếu huynh muốn làm tốt việc thì cứ cầm một lượng bạc này, ba ngày sau, huynh cứ đến nhà họ Bạch ở thôn Bạch Vu, trấn Bình Lương để tìm ta."

Bạch Đường ném trả khối mộc bài không tên về phía hắn, hắn luống cuống tay chân nhận lấy.

"Ta là Đại cô nương của Bạch gia, huynh nhớ kỹ đấy."

Bạch Đường đi được mấy chục bước, không nghe thấy hồi âm.

Bỗng nhiên, một tiếng hô đinh tai nhức óc vang lên: "Nghe rõ rồi, tìm Đại cô nương nhà họ Bạch, thôn Bạch Vu, trấn Bình Lương!"

Bạch Đường nhếch môi cười, nàng cho Giang Đại Hải ba ngày, cũng tức là cho bản thân mình ba ngày.

Minh ca đã gợi ý cho nàng, chỉ cần trưởng thôn tán thành, người trong thôn sẽ không dễ tranh chấp.

Còn một chuyện nữa, hậu viện nhà nàng nếu muốn mở rộng thêm thì Thạch gia ở bên cạnh không thể có dị nghị.

Nàng phải đi tìm Thạch Đầu ca một lần, hỏi ý tứ huynh ấy một chút.

Về đến nhà, nàng đặt sọt tre xuống, bên bếp là cơm trắng và bánh khoai môn[1] vừa được hấp xong, A Duyệt đang rửa một rổ ngải cứu[2] xanh biếc mơn mởn.

[1] Bánh khoai môn (芋头糕): là món bánh mặn Quảng Đông làm từ rau khoai môn.

[2] Ngải cứu (花蒿菜).

"Đại tỷ, chờ một xíu, cơm sắp xong rồi."

"Hôm nay có quên cho Đại Bạch Tiểu Bạch ăn không đấy?"

"Thạch Oa cho chúng ăn rồi, đệ ấy còn kỹ lưỡng hơn muội, đợi Tiểu Bạch ăn xong còn múc nước cho nó tắm nữa đấy."

"Bệnh của đệ ấy mới khỏi, đừng để đệ ấy mệt quá."

"Muội đứng bên cạnh trông chừng, sẽ không mệt đâu, Đại tỷ, Tiểu Bạch rụng lông đuôi nhiều lắm, muội gom lại hết rồi, lần trước cầu lông làm rất đẹp, muội đang suy nghĩ, có thể làm rồi bán lấy tiền hay không?"

Đây là vừa bắt nhịp, cả nhà đều hoà thanh.

Ngay cả A Duyệt cũng nghĩ ra cách dùng cầu lông đổi lấy tiền.

Chuyện này Bạch Đường sớm đã nghĩ qua, vốn dĩ nàng muốn mang lên trên trấn xem thử, nếu bán ở trong thôn, chuyện hai con gà cảnh sẽ nhanh chóng lộ ra, nàng vẫn chưa muốn bị mọi người phát hiện sớm thế.

Rốt cuộc, trấn Bình Lương lại không phải địa phương thái bình.

Hoặc là lần sau nàng sẽ mang lên núi Tiểu Khâu xem thử một chút.

"Lần trước muội cũng thấy tỷ làm rồi đó, hay muội tự làm thử xem?"

A Duyệt xoa xoa chóp mũi, từ sau lưng lấy ra hai quả cầu lông vũ, đưa cho tỷ tỷ.

Bạch Đường cầm lên xem thử, tay nghề rất tốt, rất tinh xảo, nàng thử đá mấy cái, so với loại cầu lông mà những hài tử khác đang chơi thì tốt hơn nhiều.

Giá cơ bản của một quả cầu là một văn tiền, mua đi bán lại có thể lên tới năm văn tiền, đổi thành lông vũ của gà cảnh, giá trị sẽ cao hơn.

Khuyết điểm duy nhất là hai con gà nuôi ở sau nhà sẽ nhanh chóng bị nhổ trọc đuôi.

Cho nên, đây không hẳn là kế sách lâu dài.

"Đẹp lắm, muội cũng khéo tay như mẫu thân vậy."

Bạch Đường đẩy cửa vào gặp Bạch Nham, đem chuyện mình tìm được thợ xây ở núi Tiểu Khâu nói hết cho phụ thân.

Bạch Nham ở trong thôn lâu như vậy, biết trong thôn không có ai đáng tin cậy, có điều mới ra ngoài tìm đã tìm được người đáng tin rồi?

"Phụ thân, làm chuyện gì đều phải mạo hiểm thử một chút, nếu không thử thì mãi mãi không thành công, người thấy đúng không?"

Bạch Nham không tìm ra cớ phản bác nữ nhi, ông nhìn Bạch Đường một lát: "Đại tỷ nhi, nếu con là phận nam nhi..."

"Phụ thân, con là nữ nhi của người, thế này cũng rất tốt mà."

Bạch Nham cười lên: "Phải, Đại tỷ nhi rất giỏi."

"Con qua nhà bên một lần xem sao."

Bạch Nham là người biết điều: "Chúng ta với Thạch gia có chút mâu thuẫn."

"Không phải mâu thuẫn gì lớn."

Nếu là mâu thuẫn lớn, vậy A Mai và Thạch Đầu ca sẽ không đối xử với nàng tốt như vậy, vấn đề mấu chốt vẫn nằm trên người Vương thị.

Nếu mà, nàng có thể nói chuyện rõ ràng với Vương thị, nàng đối với Thạch Đầu ca không có suy nghĩ gì, vậy có thể cải thiện phần nào không.

"A Duyệt, cắt một miếng thịt lợn, thêm chút trứng gà cho tỷ."

Người lớn tuổi, không thích xanh xanh đỏ đỏ, chọn đồ vật thiết thực mới có lợi nhất.

Nàng gõ nhẹ lên cánh cửa bên cạnh: "A Mai, tỷ có nhà không?"

Bạch Đường không gọi Vương thị, càng không gọi Thạch Đầu ca, chính là có dụng ý khác.

Gõ cửa hơn mười cái, bên trong mới truyền ra một chút động tĩnh.

Cửa nhà mở ra, Vương thị ló đầu ra ngoài, nhìn nàng một cái, vẻ mặt lạnh lùng: "A Mai không ở nhà."

"Thẩm thẩm có nhà cũng được."

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại[3], Bạch Đường nở nụ cười ngọt ngào, trong tay còn cầm lễ vật, bà cũng không có lý do nào để từ chối.

[3] Nguyên văn là "thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân" (伸手不打笑脸人).

"Nó vừa mới ra ngoài, chắc là sắp về rồi."

Bà hé mở cửa sân rộng hơn, để Bạch Đường đi vào.

Bạch Đường đặt lễ vật lên bàn: "Thẩm thẩm, hôm nay con tới, là muốn thương lượng chút chuyện với người."

"Không có chuyện gì, cô cũng đâu qua đây."

Câu nói này, nghe có hơi chói tai.

Có điều, Bạch Đường cũng không thèm để ý, Vương thị không phải La thị, sẽ không vì một chút tiền tài mà lật mặt lấy lòng.

Nàng không mong cầu gì nhiều, chỉ cần lúc Bạch gia sửa sang hậu viện, Thạch gia sẽ không nảy sinh xung đột, đi tìm trưởng thôn gây chuyện.

Vương thị cũng đồng thời quan sát Bạch Đường, hai hài tử nhà mình rất thân thiết với Bạch gia, thường xuyên lui tới, riêng bà có thể tránh được thì sẽ tránh đi.

Nhoáng một cái, Thạch Đầu rời nhà đã ba năm, lần này có thể thái thái bình bình trở về, bà cũng bớt cảnh giác với Bạch gia.

Nói tới dáng vẻ, Đại cô nương của Bạch gia quả thực đoan trang thanh tú, lời ăn tiếng nói cũng rất dễ nghe.

Đáng tiếc, Vương thị cười mỉa trong lòng, một hài tử tốt như vậy, căn bản lại không do Bạch gia sinh ra.

Một cô nương không tên không tuổi, không biết địa vị ôm từ bên ngoài về, mặc dù lớn lên cũng tựa tiên nữ, bà vẫn sẽ không đồng ý cho nhi tử ở cùng một nữ tử không rõ lai lịch.

"Thẩm nhi, hai nhà chúng ta là hàng xóm nhiều năm, thẩm cũng biết phòng ốc nhà con cũ hết rồi, nhiều năm chưa được tu sửa, đặc biệt là tường viện ở sau nhà, gạch lát đều lơi lỏng, không còn an toàn, phụ thân con có ý muốn dọn dẹp một chút."

"Nhà ta không dư tiền."

"Nếu thẩm đồng ý, hai nhà chúng ta có thể cùng nhau gom góp."

"Cô muốn làm gì, xây tường cho cao lên, để Thạch Đầu nhà ta khỏi trèo tường nhìn lén cô nữa à?"

Lời này quá thẳng toẹt, khiến Bạch Đường đỏ mặt nóng tai, dù có lanh lợi thế nào thì nàng vẫn là một tiểu cô nương còn chưa đến cập kê.

"Thẩm thẩm, con không có ý này."

"Có thể xây tường cho cao, cả hai nhà đều không thấy nhau, ta mừng còn không kịp, cô cho rằng trong đầu Thạch Đầu nhà ta có cô thì ta không có cách nào đúng không, nói cho cô biết, ta đã cho người sang thôn bên cạnh nghe ngóng, đương nhiên sẽ có người tốt hơn cô, đến khi đó, ta sẽ cho Thạch Đầu định thân, cô cũng dẹp suy nghĩ này đi."

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro