Chương 76: Hán Tử Cường Tráng
Có thể nói rõ ràng với Minh ca được không, Từ Khởi là Từ Khởi, Bạch gia là Bạch gia, sau này Từ Khởi có thiếu nợ đánh bạc, hoặc là tự ông ta trả hết, hoặc là ông ta dùng mạng mà đền, Bạch gia sẽ không vì ông ta mà chi ra một xu nào nữa.
Dù sao Minh ca cũng còn ở thôn Liên Hoa, chỉ cần Từ Khởi có gan bước đến, nàng liền có thể tìm tới cửa nói lý lẽ.
Núi Tiểu Khâu đã ở trước mắt.
Muốn đến đây thì phải vượt qua một con dốc không cao không thấp, lúc này, Bạch Đường đang đứng trên đỉnh dốc cao nhất nhìn xuống.
Trước kia nàng không hề để ý, toàn bộ bề ngoài núi Tiểu Khâu giống như hình trái tim, ở giữa là những ngôi nhà của cư dân cao thấp chập trùng, ba mặt xung quanh là rừng cây tựa vào dốc núi.
Địa thế rất là mỹ quan, đặc biệt là khi khói bếp lượn lờ, khung cảnh như một bức hoạ.
Cả ngày hôm nay Bạch Đường không mấy chuyên tâm, ngay cả một gốc thảo dược hữu dụng cũng không đào được.
Muốn đào được đồ tốt, vẫn phải lên trên núi Phúc Minh, hái xong thảo dược, sau đó nghĩ cách, từ từ xử lý chuyện hậu viện nhà mình.
Bạch Đường mua hết những thứ cần thiết trong nhà, lúc sắp đi ngang hiệu thuốc hôm trước thì thấy một hán tử lưng hùm vai gấu ngồi xổm ở rìa đường, trước mặt đặt một tấm ván gỗ.
Ánh mắt của nàng bị thứ này hấp dẫn, trên ván gỗ vẽ từng viên gạch một xếp chồng lên nhau, mặc dù chỉ có vài nét nhưng khiến người ngoài nhìn vào là lập tức hiểu được.
"Đại ca, huynh có thể hỗ trợ xây sân viện trong nhà được không?"
Hán tử kia lập tức nhảy dựng lên: "Có thể, có thể, cái gì ta cũng có thể làm, không cần tiền công, chỉ cần nuôi cơm là được."
Hắn đứng lên, thân mình càng có vẻ cao lớn khoẻ mạnh, che thành một khoảng bóng râm đen kịt.
Nếu không phải trời sinh một gương mặt ngây thơ chân thành thì dáng vẻ này thật sự có hơi doạ người.
Bạch Đường cảm thấy hơi buồn cười, một nam nhân lớn đến thế này mà chỉ cần nuôi cơm thôi, tên này bị bỏ đói bao lâu rồi: "Đại ca, nhà ta ở thôn khác, huynh cũng có thể đi sao?"
Thật ra, ở thôn Bạch Vu cũng có tay làm bùn ngói, nhưng Bạch Đường thật sự không vừa ý, tiền công hắn lấy không rẻ, bởi vì ở thôn chỉ có mỗi hắn hành nghề, còn ra vẻ chọn lựa chê bôi.
Lúc đầu người trong thôn bảo nhau, còn không bằng mời một người khác ở trên trấn về thôn, không ngờ, khối lượng công việc ở trong thôn không lớn, sư phụ ở trên trấn vốn dĩ không muốn đi.
Cho nên, chỉ cần có chút sức khoẻ thì người trong nhà đều tự động thủ, Bạch Đường nhớ lần đó, nửa bức tường ở sau nhà bị sập, vẫn là Bạch Nham tự tìm cách xây lại.
Mặc dù sau khi hoàn thành thì cũng có vẻ cứng cáp, nhưng dù sao cũng giống như một chỗ chắp vá thật lớn, có phần tồi tàn.
"Có thể đi, có nuôi cơm không, nuôi cơm thì đi!" Hán tử cười một tiếng, khuôn miệng rộng đến mang tai.
"Đương nhiên, có nuôi cơm, cũng có tiền công nữa, chỉ cần tay nghề tốt là được." Bạch Đường ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn. "Không biết đại ca xưng hô thế nào?"
"Họ Giang, tên Đại Hải." Hắn đập mạnh vào lồng ngực, tạo một tiếng vang lớn. "Đại Hải."
"Hậu viện nhà ta cần xây tường gạch lại, với dựng lại một số phòng kho nhỏ."
Bạch Đường còn chưa nói xong, Giang Đại Hải đã kẹp tấm ván gỗ trước mặt vào khuỷu tay: "Tiểu muội, đi thôi, chúng ta làm việc luôn đi."
"Đại ca, trong nhà không có thứ gì, huynh đi làm sao được?"
Bạch Đường có cảm giác mình là mèo mù vớ được chuột chết, nàng đang muốn tìm một thợ thủ công, thế là có một thợ thủ công ngốc hết chỗ chê ngồi xổm ngay đó.
"Nếu không thì thế này đi, trước hết ta mời huynh ăn mì, huynh nói với ta những vật liệu cần thiết, sau đó chúng ta đi mua đủ hết vật liệu, rồi huynh sang nhà ta làm việc?"
Vừa nghe đến ăn mì, hai con mắt của Giang Đại Hải lập tức sáng bừng.
"Bây giờ đi ăn, bây giờ luôn sao?"
Bạch Đường xưa nay không phải là người chủ quan khinh suất, nhưng nàng cảm thấy vị Giang Đại Hải này không phải là người xấu.
Cách đây rất lâu, nàng từng nghe nói rằng, những người có niềm đam mê ẩm thực đều là người tốt cả.
Phía trước có một quán mì, Bạch Đường đi đường cũng lâu, bánh tể thái cũng đã tiêu hoá hết rồi, vừa hay có thể nghỉ chân một lát.
"Chưởng quỹ, cho hai bát..." Bạch Đường nhìn Giang Đại Hải còn đứng đối diện. "Ba bát mì, hai bát nhiều mì."
"Không phải chỉ có hai người sao?" Giang Đại Hải chỉ vào nàng rồi lại chỉ vào mình. "Muội, ta."
"Huynh ăn hai bát đi." Bạch Đường trả lời.
Giang Đại Hải cười ngây ngô, sờ gáy mình: "Tiểu muội, muội đúng là người tốt."
Bạch Đường thầm nghĩ, cho dù nàng có muốn đem tên này đi bán, cũng phải có người chịu thu mua tên ngốc này.
Tên Vương Tứ đi theo Minh ca có vẻ đầu óc cũng đần độn, nhưng so sánh với người trước mặt thì vẫn có chút chênh lệch.
Chẳng qua Vương Tứ theo chân Minh ca đi vòng ngoài, trên mặt cũng có chút khí tức ngang ngược, còn Giang Đại Hải hoàn toàn là dáng vẻ ngu ngơ.
Ba bát mì nhanh chóng được bưng lên, Bạch Đường gọi thêm một ít đồ chay ăn kèm, lại gọi cho đối phương một cái bánh đậu nành chiên[1] và một quả trứng kho[2].
[1] Bánh đậu nành chiên (煎黄豆饼).
[2] Trứng kho (卤蛋).
Giang Đại Hải ngơ ngác bưng bát mì lên: "Tiểu muội, nếu ta ăn xong rồi bỏ chạy, muội sẽ xử lý thế nào?"
"Không xử lý gì cả." Bạch Đường bình thản ăn mì, học theo khẩu khí của hắn.
"Ta không lừa muội, ta thực sự sẽ đến làm việc."
"Không làm cũng không sao, chỉ là lừa gạt để có một bữa cơm no, cũng không phải là chuyện xấu."
Bạch Đường đã từng nếm trải cảm giác đói khát, hơn nửa đêm, giống như bị rút một sợi gân từ sau gáy dài tới cột sống, còn phát ra âm thanh bén nhọn.
Người ngoài không nghe thấy được, chỉ có người trong cuộc đói đến rã rời.
Người phải lừa gạt miếng ăn ắt là vì đã rất đói bụng.
Khác với người đi lừa gạt tiền tài.
Trước đây Bạch Đường cảm thấy đói khát không có gì đáng sợ, nghĩ tới Từ thị, cả năm qua bà chưa hề có bữa cơm no, trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy nghẹn ngào.
Giang Đại Hải còn ăn nhanh hơn nàng, lúc nàng chỉ mới ăn non nửa bát thì hai bát mì to bằng bản mặt đã được hắn giải quyết sạch sẽ vào bụng.
Giang Đại Hải thoải mái ợ một tiếng, cẩn thận lau miệng sạch sẽ: "Tiểu muội, muội đúng là người tốt."
Bạch Đường ừ một tiếng, bưng bát mì lên uống nước canh.
"Muốn xây tường gạch sẽ cần không ít vật liệu, ta đi thu xếp, muội cho ta địa chỉ đi, ta mua đủ vật liệu sẽ đưa tới nhà muội, lập tức có thể khởi công."
Bạch Đường uống hết nước mì mới nói: "Thu xếp vật liệu, rất cần tiền."
Khuôn mặt Giang Đại Hải lập tức đỏ lên.
Nhìn nam tử cường tráng trước mặt vậy mà trở nên đỏ mặt xấu hổ, Bạch Đường vẫn nghiêm túc nói tiếp: "Nhìn bộ dạng này của huynh, người khác nhất định sẽ không chịu ký sổ cho huynh, cho nên ta phải đưa tiền cho huynh trước."
"Ta không phải lừa đảo." Hắn nhỏ giọng nói.
"Lừa đảo đâu có viết chữ lên mặt."
"Ta, ta không cần tiền công!" Hắn hơi cao giọng, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ yếu ớt.
"Tiền vật liệu còn nhiều hơn tiền công."
"Ta, ta." Giang Đại Hải lo lắng tới mức đứng dậy, suýt nữa là đi vòng quanh bàn ăn.
Kết cấu bộ não có hạn, hắn muốn tìm biện pháp chứng minh bản thân, thật khó quá mà.
Đột nhiên, hắn kéo vạt áo mình ra, Bạch Đường giật mình, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Ngoài trời rất lạnh, người này chỉ mặc một lớp áo ngoài, có thể nhìn thấy da thịt bên trong.
"Đưa muội thứ này!"
Bộp một tiếng, là một khối mộc bài không có chữ.
Khác hoàn toàn với khối ngọc bài Bạch Đường đang mang trên cổ.
Khối ngọc bài đó là Thất công tử đưa cho Bạch Đường, mặc dù nàng không nhìn ra chất liệu, nhưng chất ngọc sáng bóng nhuận hoà, vừa nhìn đã biết đây là vật đáng tiền.
Khối mộc bài mà Giang Đại Hải cởi xuống chỉ là một tấm bài khắc bằng gỗ thô.
"Đây là vật gia truyền của ta, ta đưa muội giữ, muội có thể tin tưởng ta."
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro