
Chương 75: Cho Đường Lui
La thị mới đến thôn Bạch Vu khoảng sáu bảy năm gần đây, về những chuyện trước kia, ắt bà cũng không rõ lắm, những lời kia cũng là thuật lại từ mẹ chồng của bà ấy, chính là thân mẫu của Lý thúc, đáng tiếc người đã không còn.
Bạch Đường nhẩm tính, muốn hỏi thì phải nói đến hàng xóm, có thể biết thêm chút chi tiết, nói không chừng Vương thị ở nhà bên cạnh có thể biết được ít nhiều.
Nhưng mà, Vương thị một mực chưa hề nói chuyện với Bạch gia, nàng cũng không biết nên mở lời như thế nào cho phải.
Nàng ôm một bụng tâm sự đi đường, cúi đầu bước thật nhanh, dường như thấp thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, đến khi hoàn hồn thì hai người quen thuộc đã đứng trước mặt.
Minh ca đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Không phải cô bay lên đầu cành rồi à, sao vẫn ăn vận như thôn cô thế này?"
Bạch Đường vội vàng xốc lại tinh thần, ứng phó với hai kẻ khó chơi này.
"Nếu mà ăn mặc trang điểm lộng lẫy thì càng khiến người ta bàn tán xôn xao thôi."
"Cái miệng này của cô, tuổi còn nhỏ đã không được rồi, lớn lên, không biết nam nhân kia có thể trị được cô không nữa."
Minh ca đã nhận định nàng và vị đại nhân vật kia có quan hệ thân cận.
Trấn Bình Lương nhiễu loạn long trời lở đất[1], trên đường nhỏ nối giữa các thôn làng thường xuyên xảy ra cướp bóc, hắn cũng biết tin này từ trước.
[1] Nguyên văn là "phiên thiên phú địa" (翻天覆地), mang hàm ý thay đổi hoàn toàn.
Thứ nhất chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hắn, thứ hai, gần đây hắn suýt ốc không mang nổi mình ốc, nơi nào bận tâm đến chuyện người khác.
Danh tự những kẻ không có tiền đồ kia đều bị ghi lại đưa tới trước mặt hắn, không phải ma cờ bạc thì cũng là mấy kẻ thích ăn nằm chơi bời với kỹ nữ thanh lâu.
Nói trắng ra, đều là người hễ có tiền trong tay thì không xài không chịu nổi.
Không nghĩ tới, mới hai ngày.
Hoặc có khi, chưa tới hai ngày.
Sáu địa phương, mười bảy người, toàn bộ đều biến mất không còn dấu vết.
Hắn bị người ta cầu lên cửa trên, tìm quan binh quen biết, định hỏi một chút tin tức, song đối phương lại vô cùng hoảng sợ, liên tục xua tay, bảo đừng hỏi nhiều.
Cuối cùng, chỉ thốt ra hai chữ.
Đáng đời.
Minh ca hiểu ra, đây là làm chuyện xấu, đâm trúng lưỡi đao, đắc tội người không nên đắc tội.
Tin tức càng giấu giếm sâu càng khiến hắn hiếu kỳ, hắn tiêu tốn không ít tiền bạc để tìm hiểu, rốt cuộc cũng dò hỏi ra.
Trong bọn cướp đường đó có năm kẻ không có mắt, mộ tổ chôn cất không hợp phong thuỷ, năm tên nam nhân cao to cướp đường một vị cô nương lại không thành, không biết làm sao để người ta trốn thoát được.
Chạy thì cũng chạy rồi, lai lịch của vị cô nương kia rất lớn, quay về tìm người lợi hại để báo thù.
Người đó cũng rất mạnh tay, ngay cả quan binh cũng không kinh động đến, mười bảy tên cướp đường lập tức sạch sẽ, ngay cả chút tro cốt cũng không giữ lại.
Hoàn toàn không rõ sinh tử.
Vương Tứ đi theo bên cạnh thì sửng sốt một chút: "Sao ta không biết có cô nương lợi hại như vậy, gần như thiên kim của Quận chủ đại nhân luôn rồi."
Minh ca cười lạnh một tiếng: "Cái tên đầu gỗ này, ngươi có làm sao thì cũng là đáng đời."
Mặt mũi Vương Tứ tràn ngập khổ sở: "Không lẽ ta biết người này sao?"
"Đương nhiên là ngươi biết, mấy ngày trước ngươi còn gặp luôn đó."
"Một chút ấn tượng ta cũng không có."
"Là cô nương Bạch gia đó, nếu ngươi còn nghĩ không thông, về sau đừng theo ta nữa, đi ra giữ cửa sau là được rồi."
Vương Tứ há hốc mồm nhìn lão đại: "Là cô nương đó sao, nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, lại có thể lấy một địch năm, còn có thể xử trí cả mười bảy tên cướp đường luôn!"
"Nàng ta trốn thoát thế nào, ta không nhìn thấy, cũng không nói được, nhưng nàng ta có quen biết vị quý nhân kia, đừng nói là mười bảy tên cướp không có tiền đồ, cho dù là bảy mươi tên, bảy trăm tên, còn không bằng bản lĩnh của một câu nói của người đó."
Vương Tứ dù sao cũng đã theo Minh ca nhiều năm, biết chút ít nội tình, nghĩ đến lời đã nghe được về thân phận thật sự của vị kia, ngược lại hết mực tin tưởng.
Minh ca gặp người ở đây, xem như là ngẫu nhiên hội ngộ, hắn không thể hỏi vài câu, sao có thể cho qua được.
"Ta nói này Bạch cô nương, chính miệng cô cũng đã đáp ứng với ta rồi."
Bạch Đường không phủ nhận: "Phải, chính miệng ta đã đáp ứng."
"Tại sao không có chút tin tức nào.
Bạch Đường vô cùng nghiêm túc, rất đỗi nghiêm túc nhìn Minh ca.
Lần đầu Minh ca bị nữ nhân nhìn chằm chằm như vậy, toàn thân cũng không được tự nhiên, kể cả khi Bạch Đường không mở miệng thì hắn cũng thấy rõ.
Đôi mắt trong veo kia chính là mang ý nghĩa: Người ta có thân phận gì, cũng không phải nói thiếu là thiếu, ngươi cho rằng chốn này là nơi nhỏ bé như trấn Bình Lương à?
Một luồng ý khinh thường lập tức đập vào mặt.
Minh ca cười khổ một tiếng, ngược lại nhường đường cho nàng: "Chỉ cần cô nhớ kỹ trong lòng, ta có thể từ từ đợi."
Bạch Đường rời đi được mấy bước, bỗng quay lại hỏi: "Trong làng có đất trống vô chủ, làm sao để mua lại được?"
"Cô muốn mua đất sao?"
"Ta định trồng vài thứ ở sau nhà, có điều khu vực đó hơi nhỏ."
"Cô có bạc không?"
"Cần bao nhiêu?"
"Vậy thì tuỳ vào địa bàn của cô lớn bao nhiêu." Minh ca xoè ngón tay. "Thôn Bạch Vu phần lớn đều là người sa cơ thất thế, không quá giàu có, trưởng thôn có quyền xử trí đất trống trong thôn, miễn sao không gây điều tiếng gì là được."
Bạch Đường nghe rất rõ ràng, quả nhiên vẫn phải đi theo hướng của trưởng thôn Lý thúc.
"Vốn là, nếu chỉ là một mảnh nhỏ, cô lên trấn tìm người viết văn kiện là được, chẳng qua nếu cầm về thôn, sợ là có người không phục, ầm ĩ chó gà không yên mà thôi."
Câu nói này của Minh ca cũng chính là điều Bạch Đường đang lo lắng, nàng muốn danh chính ngôn thuận lấy về, ở trong thôn còn phải giao tiếp qua lại, nếu có người suốt ngày đâm chọt, cuộc sống cũng không dễ chịu.
"Nếu như là đất bên cạnh nhà cô, chỉ cần lo liệu đủ bạc, trưởng thôn cũng sẽ không ngăn cản." Minh ca thấy nàng hơi nhíu mày. "Tự cô đi hỏi thử xem, không được thì tới tìm ta."
Nếu như tới tìm hắn, vậy thì càng không phải theo đường chính đạo.
Bạch Đường nhìn về phía hắn, nở nụ cười ngọt ngào: "Có câu nói này của Minh ca, ngược lại là cho ta một đường lui rồi."
Nàng đi lướt qua hai người, từ đầu đến cuối Vương Tứ cũng không có cơ hội mở miệng, đến khi chỉ còn thấy bóng lưng nàng, hắn mới hỏi: "Minh ca, nếu nàng ta lên tiếng, huynh nhất định có thể giúp nàng ta chiếm được đất."
"Nhưng mà, nàng ta không muốn."
"Đầu óc nàng ta bị hỏng sao, vì sao lại không muốn chứ!"
"Đó là hậu viện nhà nàng ta, đương nhiên nàng ta cần sự yên tâm thoải mái."
Nàng nói là, hắn cho nàng đường lui, tức là trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không cầu cạnh Minh ca.
Minh ca nheo mắt cười nói: "Tin tức ngươi vừa lấy được, quý nhân thật sự đã rời đi rồi sao?"
"Phải, không đem Bạch cô nương theo."
"Không cần mang theo, có cô nương thú vị như thế, vị quý nhân kia sẽ quay về nhanh thôi."
Bạch Đường đi rất nhanh, không hề nghe thấy tiếng người nghị luận sau lưng.
Nàng biết, thông qua Minh ca đích thật là biện pháp đơn giản nhất, ít tốn kém nhất.
Nhưng mà, lời nói trong đêm qua của Bạch Nham nàng nhớ rất kỹ, huống hồ, nàng cũng không muốn có quá nhiều ràng buộc với nhân vật Minh ca này.
Người này xưa nay vốn không phải là đèn cạn dầu, cho ngươi ba phần tốt, tất nhiên cũng sẽ trở mặt muốn đòi lại bảy phần.
Bạch Đường đi tới một lát, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, nàng dừng lại, tức đến dậm chân.
Nàng cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì quan trọng, giờ nàng mới nhớ ra, tên Từ Khởi đó rõ ràng là ở chỗ Minh ca, sao mà có thể tìm tới thôn Bạch Vu được!
Mặc dù cả nhà cùng chung một mối thù, một lòng đối ngoại, nhưng có một con ruồi dơ bẩn cứ bay lượn vo ve bên tai, chuyện này thật sự khiến lòng người khó chịu.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro