Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Tốn Công Vô Ích

Người làm mẫu thân luôn che chở con, trước mặt hài tử, Từ thị giống như có thêm dũng khí và sức lực vượt trội hơn ngày thường.

Miệng mồm Tử Khởi vừa đập vào ổ gà, răng cửa bị mẻ một miếng, máu me chảy nửa khuôn mặt, ông không ngờ muội tử vốn rụt rè sợ hãi khi đứng trước ông mà nay lại dám ra tay như thế.

Con mẹ này cũng điên rồi!

Có điều, hậu viện này tuy nhỏ, song ba nữ nhân già trẻ này đồng thời liên thủ đối phó ông, khiến ông nhất thời không dám ra tay.

Từ Khởi đảo mắt một vòng, dùng tay che miệng lại, hàm hồ nói: "Đại nữ nhi này cũng không phải bà sinh, bà quan tâm nó làm cái gì, bà có thể nuôi nha đầu thay người ta, vậy mà không thể cho ca ca bà mấy lượng bạc sao?"

Từ thị tái mặt, đoạt lấy then cửa trong tay Bạch Đường, không quan tâm đầu đuối mà đánh xuống người Từ Khởi: "Ta không để huynh nói hươu nói vượn nữa, ta không để huynh nói hươu nói vượn nữa, huynh cút cho ta, cút!"

Từ Khởi dù muốn trốn tránh thì vẫn bị đánh trúng bảy tám lần, căn bản không có khả năng trở tay, ông nhanh chóng trèo lên chỗ đầu tường được xây dang dở: "Ta nói cho bà biết, nhà bà có không ít chuyện, bà suy nghĩ cho kỹ, nếu đắc tội ta, không ai có quả ngọt để ăn đâu."

Từ thị dứt khoát nắm chặt then cửa, đánh cho ông ta chạy ra ngoài: "Huynh quay lại đây, ta đánh chết huynh!"

Từ Khởi biến mất sau góc tường, ông kêu rên một tiếng, có lẽ là bị ngã xuống, chửi rủa vận mệnh xui xẻo.

A Bạch tiến lên, xua Đại Bạch Tiểu Bạch vào trong ổ gà: "Không có gì đâu, không có gì đâu, sau này nếu có người xấu đến, Đại Bạch nhớ gáy to lên nhé, đừng để người xấu bắt được mày."

Bạch Đường lặng lẽ đi đến chân tường, cầm then cửa lên.

Từ thị đứng đờ tại chỗ, toàn thân giận đến phát run, hai tay che miệng, muốn khóc mà không khóc nổi.

"Mẫu thân, không sao đâu, không sao đâu mà."

Bạch Đường đi qua, ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi.

"Đại tỷ nhi, con đừng nghe lời tên khốn nạn đó."

"Mẫu thân đã nói ông ta khốn nạn, tất nhiên con sẽ không nghe rồi, chúng ta vào nhà đi, phụ thân chắc là sốt ruột lắm."

Từ thị lau nước mắt, nhanh chóng đi vào trong phòng.

Bạch Đường quay đầu lại, nhìn ngó tường viện một chút, chỗ tường này đã nhiều năm không tu sửa, cũng không có được xây cao lên.

"Phụ thân, tụi con đã đuổi người xấu đi rồi." A Duyệt vui vẻ phóng lên giường.

Bạch Nham cười, sờ lấy mái đầu nàng: "Người đó là cữu cữu của con, đừng nên nói là kẻ xấu này kẻ xấu nọ."

"Nhưng ông ta còn muốn bắt Tiểu Bạch của chúng ta, còn muốn đánh Đại tỷ nữa."

A Duyệt tức giận mà không có chỗ trút lên: "Làm gì có loại cữu cữu nào như vậy, ông ta còn mắng Đại tỷ là sao chổi, không phải là do mẫu thân sinh ra!"

Ai dám mắng Đại tỷ thì đều không phải là người tốt!

Có điều, đúng như phụ thân nói, người đó là ca ca của mẫu thân, nếu nàng mắng chửi ông ấy, mẫu thân hẳn cũng sẽ có chút đau lòng.

Nghĩ tới chuyện này, A Duyệt liền im lặng, không nói thì không nói, sau này nếu ông ta còn dám bén mảng tới, nàng sẽ thả Đại Bạch ra ngoài, mổ chết ông ta.

Bạch Nham liếc mắt nhìn Bạch Đường, thấy nàng đang múc nước rửa mặt cho Từ thị.

"Mẫu thân, phụ thân cũng nói rồi, những chuyện bực mình trước kia đều qua rồi, ngày mai con sẽ đi tìm thợ hồ đến sửa sang lại hậu viện, xây tường viện cao lên một chút, miễn cho những ai bên ngoài cứ muốn kiễng chân nhiều chuyện đến nhà ta."

Nàng không tin thứ bùn nhão không trét nổi tường như Từ Khởi lại dám cả gan đi vào bằng cửa chính.

Hôm nay, Từ thị bày tỏ thái độ rất rõ ràng, loại thân thích này bà không muốn nhận, chỉ cần bà kiên quyết trong lòng, Từ Khởi sẽ không có biện pháp nào với Bạch gia nữa.

Đã giúp đỡ quá nhiều lần, không thể nào giúp đỡ cả đời được.

Từ thị rửa mặt xong, tinh thần tốt hơn một chút: "Phụ thân nó ơi, trước kia là do ta hồ đồ quá."

"Ngã một lần mới khôn." Bạch Nham quay sang an ủi bà. "Đại tỷ nhi nói không sai, mất bò mới lo làm chuồng, trước hết chúng ta xây lại hậu viện cho kiên cố, cho người ta phải tốn công vô ích[1], không thể đục nước béo cò."

[1] Nguyên văn là "vô lợi khả đồ" (无利可图).

"Nếu vậy lại phải tốn không ít bạc."

"Mẫu thân, tiền bạc người đừng lo lắng, con còn một ít ở đây, hay là con đưa cho người giữ nhé?"

Bạch Đường hiểu rõ, hiện giờ tâm trạng mẫu thân rất bất an, một nhà tốt đẹp như vậy lại trở thành thế này, cho nên nàng muốn trả lại quyền quản gia.

Từ thị liên tục xua tay nói: "Đại tỷ nhi, không được, con lớn rồi, tiền bạc đều đặt ở chỗ con mới yên lòng, nếu chẳng may ta có bị mềm lòng thì cũng không bị lừa vào tròng nữa."

"Con đem một lượng bạc này đổi thành một thỏi lớn, đặt trong ngăn kéo mà lúc trước người hay cất tiền, còn lại thì con sẽ tạm giữ, vậy có được không?"

"Được, được, Đại tỷ nhi quyết định là được."

Bạch Nham một tay nắm tay Từ thị, một tay nắm tay Bạch Đường: "Nếu Đại tỷ nhi nhà ta là một tiểu tử, ta nhất định sẽ cho nó xông pha khám phá bên ngoài, ắt nó sẽ không thua kém bất kỳ ai."

"Cho dù con là khuê nữ, con cũng sẽ cho nhà mình có cuộc sống tốt hơn mà, phụ thân, người yên tâm, người cứ dưỡng thương, trong nhà đã có con lo liệu, chờ người khoẻ lên, con còn muốn thỉnh giáo người chuyện khác."

Từ thị thấy nàng không nhắc lại mấy câu nói kia của Từ Khởi, vụng trộm thở phào.

Bạch Đường thấy hết vẻ mặt của Từ thị, song vờ như không hay biết gì.

Bây giờ, chuyện mà Bạch gia cần giải quyết không phải là lắm miệng hỏi này hỏi nọ, mà là phải nghĩ biện pháp để ngày tháng sau này yên bình thư thái, giàu có thoải mái.

Bạch Nham biết quy định, cho nên cũng hỏi thêm đôi câu về chuyện hai con gà cảnh.

"Phụ thân, con có nói với trưởng thôn rồi."

"Ông ấy không nói gì sao?"

"Con nói là nhà ta có nuôi hai con gà, ông ấy không nói gì cả."

Bạch Đường nhỏ giọng nói: "Về sau không chỉ có hai con gà này đâu, phụ thân, con nghĩ thừa cơ hội này, chúng ta thu thập hậu viện một lần luôn."

"Con muốn động tới mảnh đất sau tường à?"

"Phụ thân, con còn chưa nói gì, người đã đoán được rồi."

"Mảnh đất kia không phải của nhà ta."

"Chỗ đó là một mảnh đất hoang, chỉ cần có trưởng thôn làm trung gian, viết ra chứng từ, về sau sẽ có thể trở thành của nhà chúng ta."

Bạch Nham trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng: "Đại tỷ nhi, con giỏi giang như vậy, ta rất là mừng."

"Phụ thân, người yên tâm, từ nhỏ người đã dạy con, làm người là phải đường đường chính chính, thẳng lưng mà đi, mặc dù gần đây vận khí của con không tệ, song số bạc này đều là con tự tay kiếm về, từng ly từng tí đều là tiền chân chính, còn về mảnh đất sau nhà mình, con cũng sẽ đi đường ngay lối thẳng để giải quyết."

"Đại tỷ nhi, tiền trong tay con, nhớ phải tiết kiệm một chút."

"Dạ, tiền kiếm được không dễ dàng, con biết mà."

Bạch Đường cười tủm tỉm quay đầu, kêu A Duyệt đang trốn ở sau cửa nghe lén đi ra: "A Duyệt, trong nhà mới ồn ào một trận, chúng ta đi làm chút đồ ngọt, ủ ấm dạ dày nào."

A Duyệt nghe thấy có đồ ăn ngon, liền theo sát sau lưng Bạch Đường, luôn miệng hỏi thăm: "Đại tỷ, trong nhà mình không có đường, làm đồ ngọt thế nào?"

"Không có đường thì mua là được mà?"

"Muộn như vậy thì đi mua ở đâu?"

"Không phải hôm nay tỷ có mang về rồi sao?"

A Duyệt thoạt tiên lấy làm kinh hãi, sau đó đi theo sau Bạch Đường, cười đến không khép miệng: "Phải rồi, Đại tỷ vốn chu đáo mà, nhất định đã chuẩn bị hết rồi."

Bạch Đường nhớ đến vừa rồi A Duyệt rất can đảm, bèn xoa đầu nàng, lại khen nàng thêm mấy câu.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro