Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Nói Tiếng Người

Nàng gãi gãi đầu, cười nói: "Không phải muội không muốn giúp đỡ, chỉ là cảm thấy Thượng Quan đông gia thật lợi hại, cái gì mà vị khách thứ bảy bước vào cửa, lỡ như hôm nay không đủ bảy người đến tiệm thuốc thì sao?"

"Không đâu, cho đến bây giờ chàng chưa từng bói sai quẻ nào." Lư nương tử phải nói là tràn đầy lòng tin.

Bạch Đường cảm thấy trong đầu loé lên một điều gì đó, song lại không kịp bắt lấy.

"Lư tỷ tỷ tên là Tử Oánh, không biết Thượng Quan đông gia xưng hô như thế nào?"

Người ta tin tưởng nàng, mới dựa vào tình hình thực tế một năm một mười đều nói rõ ra, Bạch Đường cảm thấy mình không thể tuỳ tiện đặt tên cho hài tử người ta vất vả sinh ra là A Miêu A Cẩu gì đó, cho nên muốn hỏi kỹ càng một chút.

Không ngờ Thượng Quan đông gia lại không lập tức trả lời.

Hắn có hơi chần chừ.

Lư nương tử hờn dỗi một câu: "Chàng sợ cái gì chứ, nói gì thì người ta cũng là người rộng lượng lại can đảm, nếu không sao lại dám theo chàng vào đây!"

Mặc dù nói lời trách cứ, song ánh mắt lại long lanh ngấn lệ, càng thêm yêu kiều.

"Nếu không muội ấy phủi tay bỏ đi, hài tử mình làm sao bây giờ, chàng đừng hèn nhát như thế!"

Thượng Quan đông gia khẽ thở dài, nói: "Họ kép Thượng Quan, tên Thanh Việt."

Lư nương tử chăm chú nhìn Bạch Đường, thấy nàng nghe cái tên này mà không hề có phản ứng gì, cũng lén lút thở phào một hơi.

"Thượng Quan Thanh Việt, Lư Tử Oánh." Bạch Đường nhắc đi nhắc lại hai lần, đột nhiên nghĩ tới, hai cái tên này không giống tên họ nhà nông.

Chẳng phải vừa rồi bọn họ cũng bảo là mới chuyển đến không lâu sao, còn từ đâu chuyển đến, việc này lại không tiện hỏi.

Bạch Đường viết tới viết lui hai cái tên này vào lòng bàn tay mình, ngẩng đầu lên hỏi dò: "Hài tử này gọi là Thượng Quan Mộc có được không?"

Lư Tử Oánh hỏi ngược lại: "Vì sao gọi là Mộc?"

Thượng Quan Thanh Việt chỉ cười không nói lời nào, Lư Tử Oánh lườm hắn một cái: "Có thể nói tiếng người hay không?"

Ai lại so đo với nương tử ở cữ, Thượng Quan Thanh Việt cũng không thay đổi sắc mặt chút nào: "Vị cô nương này thật nhanh trí, nàng ấy thấy tên ta với nàng đều có chữ Mộc, trong ngũ hành có thuỷ có mộc đều toàn vẹn."

Lư Tử Oánh suy nghĩ một chút, quả thật là vậy, vỗ tay cười nói: "Hài nhi nhà tỷ cũng có duyên với muội muội, bên trong tên muội cũng có một chữ Mộc."

"Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc, hay lắm." Thượng Quan Thanh Việt sau khi quyết định, lại nhắc nhở thêm. "Đại sự đều xong, nàng cũng nên uống thuốc đi."

Chiết xuất đậu bắp cùng mật ong đều được mang đến, Lư Tử Oánh lôi kéo Bạch Đường ngồi xuống, một tiếng muội muội hai tiếng muội muội, hỏi nàng ở đâu đến, trong nhà còn có những ai?

Lúc đầu Bạch Đường có hơi cảnh giác, song không ngăn được đối phương nhiệt tình, bèn nói mình ở thôn Bạch Vu.

"Được rồi, nàng không nghỉ ngơi thì cũng để hài tử nghỉ ngơi chứ." Thượng Quan Thanh Việt nhìn tình hình, nếu hắn không lên tiếng thì chắc là có thể nói tới hừng đông.

Bạch Đường đứng dậy cáo từ, Lư Tử Oánh dặn dò, nhất định phải tạ ơn nàng hậu hĩnh.

Thượng Quan Thanh Việt luôn miệng đáp ứng, tiễn Bạch Đường ra tới cửa tiệm thuốc.

Bạch Đường ngẩng đầu lên nhìn, bật cười nói: "Bên trên biển hiệu chỉ viết hai chữ tiệm thuốc, ngay cả tên gọi cũng không có sao?"

"Tiệm thuốc chính là tiệm thuốc, đơn giản chỉ có vậy, nhìn là biết ngay." Lúc Thượng Quan Thanh Việt nói những lời này thì vô cùng khí thế, hếch mũi phổng ngực.

"Thượng Quan đông gia, tiểu nữ còn phải mua sắm, xin từ biệt, có dịp sẽ đến thăm Lư tỷ tỷ."

"Cứ chờ một lát."

Bạch Đường sợ bọn họ thật sự dùng tiền bạc làm tạ lễ, mặc dù cũng xem như là mới quen đã thân, song nàng nhất định không thể thu nhận tiền tài được.

Thượng Quan Thanh Việt lại mang ra bình sứ kia, lần nữa trả lại cho nàng.

Bạch Đường dùng tay ước lượng, bên trong còn có thứ khác.

"Đây là một loại thuốc do ta tự tay nghiên cứu điều chế, dùng để bồi bổ thân thể, ta có nghe nói song thân của cô nương thể chất suy yếu, sáng sớm mỗi ngày ăn vào một viên, mười ngày sau sẽ thấy được công hiệu."

Bạch Đường mừng rỡ: "Vậy xin đa tạ."

"Cô nương không cần cảm tạ, cô nương có ân tình cản kiếp số của tiểu nhi, ta cùng nội tử nhất định khắc ghi trong lòng."

Bạch Đường đi thẳng một đoạn mà vẫn suy nghĩ, phu thê Thượng Quan này nhìn bề ngoài là người tốt, lại rất thông minh, có điều hành xử không theo lẽ thường[1], dám cho một người chưa từng gặp mặt tuỳ ý đặt tên nhi tử, nói rằng có thể cản được số kiếp.

[1] Nguyên văn là "thần thần thao thao" (神神叨叨), chỉ cách làm việc và hành xử kỳ quái, không giống người khác, không theo lẽ thường.

Nếu thật sự có thể đạt được trình độ thế này, vậy thì đời ai cũng không có long đong, có thể thuận lợi chết già luôn rồi.

Cũng không biết vị Thượng Quan này tinh thông tinh tượng đấu số thế nào, lợi hại ra sao, sao lại đến khu vực vắng vẻ ở núi Tiểu Khâu này để mở tiệm thuốc chứ.

Khu vực núi Tiểu Khâu không lớn, cửa hàng cũng nhỏ, nhưng mặt hàng cũng xem như là đầy đủ.

Bạch Đường mua năm cân gạo trắng, năm cân bột mì, lại mua thêm một miếng xương sườn hảo hạng ở cửa hàng thịt.

Nàng quay trở về, tiện thể mua một túi muối, một bình dầu vừng nhỏ.

Sọt tre phía sau rất nhanh đã được chất đầy, nàng đi ngang một quầy hàng nhỏ, thấy một ông lão đang bận rộn đun nước đường có màu hổ phách, mùi thơm ngọt ngào.

Bạch Đường dừng lại, không khỏi chăm chú nhìn thêm.

"Có muốn thử một cái kẹo đường không?" Lão đầu híp mắt hỏi.

Bạch Đường vui vẻ đưa năm văn tiền, quay mũi tên đang chuyển động trên bàn xoay, mũi tên từ từ quay đi rồi dừng lại ở hình con thỏ.

"Làm một con thỏ nhỏ nhé." Lão đầu vừa nói, vừa dùng thìa gỗ múc nước đường từ bên trong nồi, đổ lên trên miếng sắt, quấn thành từng sợi tơ mỏng, phác hoạ vô cùng sống động.

Đầu tiên là hai cái lỗ tai dài, miệng nhỏ ba cánh, thân hình tròn trịa, cuối cùng là cái đuôi lông xù hình cầu.

Trước khi nước đường nguội đi, lão đầu xiên một thanh tre dài vào giữa.

Bạch Đường vô cùng thích thú ngắm nhìn, khi nước đường đã thành hình, lão đầu giơ lên cho nàng: "Cầm cho chắc, đừng làm rơi đấy."

"Không biết ở đây có bán đường mạch nha hay không?" Bạch Đường thuận miệng hỏi thêm.

Lão đầu lại liếc mắt nhìn nàng: "Tiểu nha đầu ngươi cũng biết nhiều đấy."

Bạch Đường khẽ mỉm cười, không phải tiệm tranh đường nào cũng có đường mạch nha, dùng ba que tre khuấy cùng một hướng, khuấy từ từ, từ từ, dần dần đường sẽ nhạt màu, trở thành vô số sợi tơ.

"Một bình một trăm văn." Lão đầu bưng ra một cái bình bằng cả hai tay. "Có mua không?"

Bạch Đường bỗng nhiên cảm thấy có tự tin của loại nhà giàu mới nổi, dù sao trong ngực cũng có bạc: "Mua, đương nhiên là mua rồi!"

Nàng cắt ra một khối bạc, lão đầu mò mẫm trong ngăn kéo, đưa lại một vụn bạc nhỏ hơn và vô số đồng tiền lẻ, tất cả đưa hết cho nàng.

Bạch Đường ăn sạch cây kẹo thỏ, vốn là nàng muốn mang về, song lại sợ rằng giữa đường sẽ đánh rơi mất.

Nếu mà như vậy thì sẽ rất đáng tiếc, nàng ngậm đường trong miệng, ngoại trừ vị ngọt còn có một chút đăng đắng.

Nàng phủi lớp bột đường trên bàn tay, cất kỹ kẹo mạch nha, mật ong tuy ngon song lại không dễ tìm, có đường mạch nha này thì nàng có thể thi triển thân thủ, làm chút món ngon rồi.

Nàng nhìn sắc trời vẫn còn sớm, liền đi dạo đến tiệm vải, lão bản nương vô cùng nhiệt tình, nhất quyết bán cho nàng một tấm vải màu đỏ tươi, ba hoa chích choè[2] rằng ai mà mặc vào đều có thể thành tiên giáng trần.

[2] Nguyên văn là "thiên hoa loạn truỵ" (天花乱坠).

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro