Chương 61: Chuyện Xấu Lại Ứng
A Mai cắt một góc bạc vụn, đặt lại vào tay Bạch Đường: "Tính toán không chênh lệch lắm, có khi là tỷ chiếm hời rồi."
"Cũng không thể để tỷ uổng công chạy lên núi Tiểu Khâu, vừa đi vừa về cũng hơn một canh giờ, coi như là phí đi lại cho tỷ."
A Mai cười hì hì, lại nói thêm: "Ca ca sáng sớm đã ra ngoài rồi, giữa trưa mới về."
Rõ ràng Bạch Đường không hề hỏi gì, tỷ ấy lại lên tiếng như vậy, giống như là cố ý muốn nói cho nàng nghe.
"Lần này trở về, tính tình huynh ấy thay đổi rất nhiều, mẫu thân cũng nói huynh ấy sửa đổi tính tình, về sau không đi sai đường nữa." A Mai dùng bả vai huých nàng.
"Sao cơ?" Bạch Đường dứt khoát giả ngu.
"Tỷ nói muội với ca ca đó, hai người vốn dĩ cũng hợp tính, lại là thanh mai trúc mã, thân càng thêm thân."
Bạch Đường nghe A Mai nói huỵch toẹt ra, miệng mồm lanh lợi lại không thể dùng được, gương mặt càng đỏ lên, bất động tại chỗ.
"Tối qua, huynh ấy hỏi tỷ hai câu, chúng ta đến Dư phủ làm việc gì, đã từng gặp qua những ai?"
Bạch Đường chăm chú lắng nghe, nhanh như vậy đã quay về truy hỏi, xem ra cũng là khá để ý đến những lời của Minh ca.
"Tỷ kể là chúng ta chỉ bưng trà rót nước mà thôi, còn có thể làm gì?" A Mai cười tít mắt. "Tại sao huynh ấy lại hỏi tỷ những chuyện này nhỉ?"
"Làm sao muội biết chứ, chắc là do thấy Dư gia ở trấn Bình Lương đột nhiên suy bại, cho nên thấy lạ mà thôi."
"Lúc tỷ nghe ca ca nói cũng giật này mình, muội nghĩ mà xem, lúc chúng ta vào Dư gia, bên trong có rất nhiều phái đoàn giàu có, nghe nói trong nhà còn có người đang làm quan, kết quả nói ngã là ngã."
"Mấy chuyện này, dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta đừng nên nói đến."
"Dù sao tỷ cũng đã nói với ca ca rồi, chúng ta chỉ làm hai ngày thì quay về, muội làm việc gì, tỷ cũng làm việc đó, giống nhau cả thôi, để huynh ấy đừng đoán mò, phải rồi, muội đừng nói cho huynh ấy là tỷ mách với muội nhé."
"Muội không nói đâu."
Bạch Đường đương nhiên hiểu được A Mai đang thay nàng ngăn chặn nghi ngờ của Thạch Vĩnh Ngôn, chứ hai người sao mà giống nhau được.
Ngày đầu tiên thì có thể na ná, nhưng từ đó về sau hai nàng hoàn toàn bị tách ra, ngay cả nhìn mặt lẫn nhau còn không được.
A Mai nói vậy, chỉ là để cho ca ca của nàng ấy đừng suy nghĩ nhiều, đầu óc không thoải mái.
Vả lại, A Mai cũng chưa từng gặp qua Thất công tử, chỉ mới thấy A Lục thôi mà đã cảm thấy mở mang tầm mắt.
A Lục chẳng qua chỉ là một trong số các tuỳ tùng của Thất công tử.
Có điều, chuyện này cứ thế cho qua cũng tốt, nếu không thì nàng cũng không thể một năm một mười giải thích rõ ràng.
Kể rằng nàng hầu hạ Thất công tử tắm rửa, còn Thất công tử thì nói những lời sâu xa kia sao.
Trong lòng Bạch Đường khẽ thở dài, A Mai thấy nàng có chút lo lắng, ngược lại còn an ủi: "Ca ca nói, nợ nần của nhà muội xem như cũng trả xong rồi, về sau khổ tận cam lai, muội cũng nên vì bản thân mình mà tính toán một chút."
"Chuyện này cũng không gấp mà, muội còn chưa đến cập kê."
Bạch Đường cũng không nói dối, bản thân nàng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện hôn nhân, một là vì tuổi tác còn nhỏ, hai là gia thế không tốt, nàng lại không muốn tuỳ tiện gả cho một người.
Cuộc đời còn mấy chục năm, đâu thể sống như nước đổ đầu vịt.
Nếu mà như vậy, thật sự là một loại dày vò.
A Mai nghĩ là Bạch Đường da mặt mỏng, cũng không đuổi theo truy hỏi, xua tay tạm biệt, để nàng ấy đi lo chuyện nhà, lại dặn dò trấn Bình Lương vẫn còn hỗn loạn, đường lên trấn có chút không yên ổn, nếu một mình Bạch Đường đi đường thì phải cẩn thận.
Bạch Đường gật đầu đáp ứng, quay người đi tới cửa thôn, lại nghĩ tới một chuyện quan trọng.
Lúc Hồ thị và La thị đến nhà làm mai, phụ thân lại đường đường chính chính đáp rằng, nàng là người đã có hôn ước.
Nhưng phụ thân lại không chịu nói, rốt cuộc nàng đã định thân cùng ai.
Trong đầu Bạch Đường lập tức rối bời, phụ thân lại ấp a ấp úng, không giống như là chuyện tốt.
Nếu không, nàng phải tìm một cơ hội hỏi cho rõ ràng, xem tốt xấu thế nào, trong lòng nàng cũng nắm được tình hình.
Đường lên trấn Bình Lương Bạch Đường đi mãi thành quen, cho dù nhắm hai mắt lại cũng có thể đi đi về về, hôm nay lại không phải mang sọt theo, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.
Chưa nghĩ tới, chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại ứng, nàng đi được nửa đường thì bị một đám người cản lại.
"Đứng lại!"
Bạch Đường thấy bốn năm đại hán che mặt đột ngột chui ra từ bụi cỏ ven đường, vô thức lui về sau một bước.
Mặc dù nàng không tay xách nách mang, song trong người đang giữ rất nhiều bạc, những người này có vẻ là muốn cướp lấy.
Ban ngày ban mặt, vậy mà lại có cường đạo lộng hành!
Những quan binh trên trấn Bình Lương vậy mà lại không ra tay quản giáo!
Bạch Đường dù sao cũng đã từng trải việc đời, không bị doạ đến mức chân cẳng nhũn ra, nàng vẫn giữ im lặng, chờ đối phương lên tiếng trước.
"Hoá ra là một cô nương trẻ tuổi đẹp mắt." Một người lên tiếng trước.
Bạch Đường đi tới đi lui, lại còn lên núi hái dược liệu, không phải nàng không đề phòng, đôi khi còn đi cùng người khác.
Có điều, đối phương có nhiều người, tạm thời nàng đừng nên động thủ trước.
"Có biết bọn ta muốn gì không?"
Bạch Đường nghe xong, liền biết đối phương đều là tân thủ, thấy trấn Bình Lương có biến, quan binh bị điều động để thanh tra tịch thu Dư phủ, thành ra không ai quản lý con đường này.
Nàng lại lui về sau một bước, trong hai mắt tràn đầy cảnh giác.
Có hai người tách ra, quây thành vòng tròn, ngăn ở phía sau nàng.
"Cô nương muốn trốn đi đâu nào, hôm nay đường sá vắng vẻ, e rằng không ai đến cứu cô nương, mà cho dù có người đi qua, chưa chắc đã chịu ra tay."
Trong số đó có một hán tử xoa xoa hai tay, cố gắng đến gần nàng hơn: "Khuôn mặt này, dáng dấp này, có khi còn duyên dáng hơn những cô nương ở Lệ Hồng Viện cơ đấy."
Bạch Đường tức đến tím mặt, Lệ Hồng Viện là chốn nào, sao nàng có thể không biết, vậy mà dám đem nàng so với kĩ nữ thanh lâu sao, thật đúng là một tên mắt chó đui mù.
"Không biết bàn tay này có mềm mại không, khuôn mặt này có thơm tho không?"
Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Đường đã thẳng thừng cho hắn một bạt tai, nàng xuống tay rất nặng, bốp một tiếng trên mặt, lòng bàn tay nàng cũng thấy đau.
Người kia ôm mặt, không ngờ nàng sẽ bất chấp hậu quả mà ra tay, vội gào thét lung tung: "Cô dám đánh ta sao, hôm nay ta nhất định không để cô rời đi."
"Các người ai dám đụng đến ta!" Bạch Đường hét lên một tiếng, vừa ngân vang vừa lưu loát.
Mọi người chấn kinh, đứng im tại chỗ, vốn dĩ tiểu cô nương như nàng hiếm ai có cá tính như vậy, sợ rằng trăm dặm quanh đây cũng không có người nào.
Nếu đổi lại là người khác, hoặc bị doạ đến run rẩy, hoặc đã khóc rống cầu xin tha mạng.
Bởi thế, mấy người bọn hắn không dám động loạn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng chờ đối phương xuất chiêu trước.
"Các người thấy trấn Bình Lương vừa loạn thì chạy tới đây lừa gạt à!"
"Đừng sợ nàng, nàng ta chỉ là cái đèn lồng giấy thôi, chọc một phát là ngã."
Hắn vừa dứt câu thì la oai oái một tiếng, Bạch Đường nắm lưỡi liềm trong tay, nhắm ngay bờ vai của hắn mà rạch xuống một đường, vết thương lập tức đổ máu, thương thế không nhẹ.
"Ta chỉ nói một lời, khoan nói tới quan binh, hẳn là các người đều biết Minh ca trấn Bình Lương, dưới trướng hắn còn có Vương Tứ, chỉ một mình người này thôi cũng có thể bóp chết cả đám các người."
Bạch Đường thoạt nhìn thì rất bình tĩnh, kỳ thật trong đầu lại liên tục suy nghĩ, nàng phải đưa ra một cái tên tuổi có thể doạ sợ đám người này, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Minh ca là thích hợp nhất.
"Cô, cô biết Minh ca sao?"
Một kẻ cẩn thận từng li từng tí lên tiếng.
"Biết chứ sao không, hôm qua ta còn ăn cơm uống rượu với hắn ở thôn Liên Hoa, nếu không, ta dẫn các người đến thôn Liên Hoa, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng hơn?"
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro