Chương 4: Sầu Khổ
"Lý thúc, chuyện này đều là chuyện nhiều năm trước, con đã ba năm không về nhà, muội ấy không nhận ra cũng là bình thường."
Bạch Đường nghe xong mới nhớ đến, người này là Thạch Đầu ở cách vách, Đại nhi tử của Thạch gia.
Thạch gia còn có một cô nương, lớn lên cũng có chút nhan sắc, nhưng mẫu thân lại không cho nàng giao lưu cùng, nói nàng ấy không giống người đứng đắn.
"Thạch Đại ca." Bạch Đường lên tiếng.
Thạch Vĩnh Ngôn thấp giọng ừ một tiếng, giọng của Bạch Đường so với lúc xưa càng dễ nghe. Hắn nghĩ đến tiếng đàn, tiếng nước chảy róc rách, thầm nghĩ rằng giọng nàng so với những thứ này mới tương xứng.
"Thì ra con đã đi được ba năm rồi, thời gian đúng là nhanh quá." Trưởng thôn thở dài nói. "Năm nay đại hạn, nhà ai cũng thu hoạch không tốt, con trở về giúp đỡ trong nhà cũng phải."
"Đúng là vì thế." Thạch Vĩnh Ngôn lại liếc nhìn Bạch Đường nhiều thêm một chút, như muốn in bóng hình vào mắt.
"Cũng thật trùng hợp, ba năm mới về, liền cứu được lão Bạch."
"Đó là do Bạch thúc phúc lớn mạng lớn."
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước nhà Bạch gia.
Bạch Đường chờ A Duyệt ra mở cửa. A Duyệt thấy phụ thân khỏe mạnh rời nhà, giờ lại bị nâng cáng khiêng về, nàng hoang mang lo sợ, xém chút đã bật khóc.
Bạch Đường kéo nàng lại, thấp giọng bảo: "Tiểu đệ khó lắm mới ngủ được, đợi vào trong nhà rồi nói."
Nàng tự mình ra ngoài cửa, ôm phụ thân đặt lên giường, động tác nhẹ nhàng, tuy vậy lúc di chuyển khó tránh đụng phải miệng vết thương, Bạch Nham khẽ rên hai tiếng, mở mắt nhìn.
"Phụ thân, về tới nhà rồi, không sao cả." Bạch Đường cách tấm chăn mỏng, nắm lấy tay ông.
"Lời này nói không sai, trở về là tốt rồi." Trưởng thôn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. "Thạch Đầu, con lấy tiền ứng ra khám bệnh cho lão Bạch thì cứ nói rõ cho Bạch cô nương, để người ta còn trả lại."
"Chuyện này không cần gấp, muội cứ chăm sóc cho Bạch thúc trước, giờ ta cũng phải trở về gặp phụ mẫu. Nếu còn có chuyện gì khó xử lý, cứ qua đây gọi ta." Thạch Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm nàng.
Bạch Đường cảm tạ trưởng thôn, cũng quay sang cảm tạ hắn, tiễn hai người ra về.
Trưởng thôn cũng quay sang thăm hỏi Thạch Đầu: "Lần này con trở về, nếu được thì cố ở thêm mấy ngày. Ta thấy sức khỏe mẫu thân con cũng không tốt, chắc là do nhớ thương con."
Thạch Vĩnh Ngôn rầu rĩ vâng một tiếng, quay đầu lại nhìn, Bạch Đường đã khép cửa lại.
"Trong mấy cô nương thôn ta, xét ra nàng ấy lại là người chỉnh tề, ngoan ngoãn nhất." Trưởng thôn nhìn về hướng cửa, vuốt râu cười.
Thạch Vĩnh Ngôn phất tay, không nói thêm lời nào, cất bước về phía nhà mình.
Bạch Đường biết phụ thân đã tỉnh lại, bảo A Duyệt canh giữ trước giường.
"Phụ thân, con đi chuẩn bị đồ ăn, người đi đường lâu vậy, nhất định là đói bụng."
Nàng muốn khiến bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi nói mấy lời này. Nhưng tầm mắt lại không nhịn được hướng về vết thương trên đùi, bị thương nghiêm trọng vậy, nếu không phải có người may mắn đi ngang qua...
Bạch Đường nhịn không được mà run lên, trụ cột trong nhà ngã xuống, nàng không thể khóc, không thể khóc.
Nhưng nghĩ đến thời điểm ban ngày, ngoài cửa bị người tới đòi nợ, miệng lưỡi sắc bén, lại còn bệnh tình liên miên không dứt của mẫu thân, tiểu đệ bị kinh hãi, Bạch Đường lại thấy sóng mũi cay cay, vành mắt đỏ lên.
A Duyệt cũng nước mắt lưng tròng: "Đại tỷ, có phải phụ thân đang rất đau không?"
Bạch Nham từ trong chăn vươn tay ra, có vẻ muốn sờ đầu A Duyệt, vậy mà cả người đều không có sức lực. Bạch Đường nhanh chóng kéo A Duyệt sát vào lòng ông: "Phụ thân, người về rồi, phải lo nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nợ nần chúng ta từ từ nghĩ cách."
Nhìn bộ dạng của phụ thân, có vẻ như bận rộn cả ngày đều không được gì.
Bạch Nham lo lắng nhìn xuống: "Có phải... Có phải bọn đòi nợ tới cửa không?"
"Phụ thân, người không cần lo lắng, không có việc gì đâu. Chỉ cần người khỏe lên thì không sao cả."
"Đều do ta vô dụng."
Bạch Đường nghe xong thì đi xuống. Nàng sợ trước mặt phụ thân lại thất thố, nên bước nhanh về phía nhà bếp.
Trên bếp vẫn còn than nóng, nàng ngồi xổm xuống, đem cỏ khô bỏ vào trong lò, từ từ nhóm lửa.
Bạch Đường cắt chút rau khô, đem khoai lang đỏ rửa sạch, tước bỏ vỏ, cho vào nồi nước, chờ nước sôi, hơi nước bốc lên, nàng giơ tay sờ mặt, mới biết nước mắt đã chảy dài.
May mắn là trốn ở chỗ này, cũng không ai hay biết.
Nàng khóc một lát, dùng ống tay áo lau đi nước mắt. Khóc xong rồi, nhất định phải tỉnh táo lên.
Bạch Đường kéo ngăn kéo bên dưới tủ chén, phía trong là một lớp cỏ khô mềm mại, nàng lấy ra vài cọng thảo dược, đây đều là vài thứ nàng tình cờ tìm thấy trong núi, không nỡ mang bán lấy tiền.
Có chút dược liệu, dù giá cả ở tiệm thuốc có cao thế nào, thì cũng không bằng trữ sẵn trong nhà, có việc lại dùng ngay.
Nàng nắm trong tay một gốc thiết tuyến thảo[1], phiến lá nhỏ, thấp thoáng từng hạt tròn nhỏ màu đỏ đậm. Loại dược liệu này cũng nằm trong danh sách hạng trung của tiệm thuốc.
[1] Thiết tuyến thảo (铁线草): tên khoa học là Lindsaea orbiculata, thuộc họ Dương xỉ.
Bạch Đường lấy cối đá, đem thiết tuyến thảo giã nát, cho vào trong chén, chất lỏng đỏ tươi từ nó có thể sinh cơ cầm máu.
Nàng nghĩ một chút, liền bỏ thêm chút tần ô[2] vào, người gãy xương thì nửa đêm là đau đớn nhất, kim thất có tác dụng an thần, dễ ngủ, hy vọng có thể giúp cha giảm bớt đau đớn.
[2] Tần ô (茼蒿): còn gọi là cải cúc, rau chân vịt, một loại thực vật có hoa trong họ Cúc.
Nàng múc canh khoai lang ra chén, lấy thêm một chén nước thảo dược, khi bước vào phòng đã thấy Từ thị ngồi ở đầu giường, hai phu thê nắm chặt tay nhau.
A Duyệt thì ôm Thạch Oa ngủ ngon lành như cũ.
"Phụ thân, người hãy ăn chút đồ nóng, còn chén thuốc này, người uống một chút cho miệng vết thương mau lành."
Từ thị quay đầu, nhận lấy chén thuốc: "Tốn công sức một ngày, trong nhà đầy chuyện xảy ra, ngay cả nam nhi cũng chưa chắc đảm đương được. Ta kể với phụ thân con là Hồ thị đanh đá như vậy, không dễ chọc đến, chỉ có Đại tỷ nhi mới dám đánh đuổi ra cửa, phụ thân con còn không tin."
"Phụ thân, mẫu thân nói thật đó, Đại tỷ còn xách một thùng nước giếng, hắt lên người Hồ thị, bà ta so với thỏ còn chuồn nhanh hơn." A Duyệt luyên thuyên kể. "Đại tỷ đúng là khó lường."
"Khó xử cho con." Bạch Nham biết Từ thị nói vậy để mình yên tâm, ngực lại càng chua xót, đành miễn cưỡng tươi cười. "Loại đàn bà như vậy, về sau nên hành xử như thế, đừng để bản thân thiệt thòi."
"Không thiệt thòi chút nào." Bạch Đường thấy Bạch Nham cau mày, khó khăn uống từng ngụm nước thảo dược, bèn lấy đĩa sơn lý đưa ông. "Phụ thân, người ăn chút trái cây cho ngọt miệng."
"Chỗ này đều là con tìm được trên núi Phúc Minh sao?" Bạch Nham cắn một miếng sơn lý, vị vừa chua vừa ngọt, cả người cũng có sức sống hẳn lên.
"Phụ thân, nếu người thích ăn cái này, mai con lại lên núi tìm."
Bạch Nham đem bát canh khoai lang húp vào, kêu Từ thị dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ngủ.
Trong phòng chỉ còn nàng với phụ thân.
"Bọn đòi nợ nói khi nào lại đến?"
Bạch Đường biết không giấu được, thành thật đáp: "Nói là năm ngày."
"Minh ca vốn không phải người dễ đối phó, có thể thư thả cho thêm năm ngày, đúng là không dễ dàng."
Bên ngoài gió thổi lớn, Bạch Nham nhìn nữ nhi vừa đốt lò nấu ăn, hai má đỏ hồng như hai đóa tường vi nở rộ, trong lòng đầy lo lắng nhưng lại không thể nói ra, trên mặt hiện lên một vẻ sầu khổ.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro