Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Bát Nhĩ Cáp bộ vào tiết Hạ Nguyên có chuyến du hành giao hảo với Đại Thiên quốc tại Chánh điện của Đại Quang Thành, tại đó lại gặp được bằng hữu của Bát Nhĩ Cáp Kha Đặc là Quan ngự sử Ngụy Minh Cát. Ông thân là tộc trưởng Bát Nhĩ Cáp bộ liền phái sứ giả là em trai của phu nhân ông và khích lệ con gái đi cùng. Vì ông nghe nói Ngụy gia có tiểu thư tính cách lanh lẹ lại hoạt bát, nên muốn Xuân Nguyệt từ lâu ủ dột có thêm người bầu bạn, cũng là cơ hội cho nó học hỏi thêm. Con bé vì thế mà mắt lại như được chiếu lên tia sáng hy vọng, trong năm năm qua cô chưa từng có một tình bạn trọn vẹn, duy chỉ có Đô Trường - con trai của một thương nhân thường cấp đồ cùng cha mình cho phủ của Xuân Nguyệt, hai đứa bé gặp nhau nhiều lần rồi cũng thành thân. Đêm trước ngày khởi hành tới Kinh Tâm, hàng dài xe ngựa kéo tới phủ tộc trưởng đã sẵn sàng, loại xe của Nội Mông là loại có toa rất dài, không giống với phương Nam nhiều loại nhưng mỗi xe chỉ chứa được một người.
  "Muội sẽ về nhanh thôi, huynh đừng nhớ nhung nhiều."
  "Công chúa người thân phận cao quý, xin đừng xưng nghĩa huynh muội với thần." Đô Trường biết rõ phận thứ dân của mình, ngọn cỏ không thể nào với tới được mây cao. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Xuân Nguyệt.
  "Công chúa… Ta cũng từng không phải là công chúa." Xuân Nguyệt chỉ biết cười nhạt một cái, nhìn lên đêm đen dày đặc, đôi mắt nàng long lanh như ứa lệ.
  Đô Trường biết mình lỡ lời, nhưng chưa kịp hối lỗi Xuân Nguyệt đã bẻ sang chuyện khác.
  "Thiên tượng nói hôm nay sẽ có sao băng, huynh mau về thưởng thức đi, bên ngoài lạnh lắm, rất dễ bị lạnh."
Rồi nàng rút lại bàn tay đang vén màn cửa, cả hai chào tạm biệt nhau lần cuối, trên mặt Đô Trường hiện lên vẻ hối hận không nỡ, nhưng chỉ là thoáng qua. Phải chăng chỉ là do lỡ lời ?
  Đêm đó sao băng từng vệt vẽ lên bầu trời một bức họa hoàn mỹ, tiếc là Xuân Nguyệt chỉ đưa mắt liếc qua, nàng đắp chăn rồi chóng thiếp đi.
*Tiết Hạ Nguyên : rằm tháng 10
   Đại Thiên : triều đại giả tưởng trong tiểu thuyết
   Đại Quang thành : giống với Tử Cấm Thành của triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc

  Tồn tại trên quãng đời ngót nghét được chục năm, nàng chưa từng thấy một nơi nào trăm hoa đua nở, cảnh sắc tài tình như vậy dù là trong cái lạnh buốt tim.
  "Quả nhiên Kinh Tâm có nhiều danh lam thắng cảnh, quanh Bát Nhĩ bộ ta nói thẳng ra thì còn thua kém." Cáp Duy Thành đại nhân sau một hồi quan sát liền nhận định.
  Xuân Nguyệt ngẫm hồi lâu rồi đáp :
  "Thúc thúc, con nghĩ rằng là người của một nơi, ắt không được quên về cội nguồn của mình, nếu ai cũng vì nhìn thấy đẹp sang giàu có bên ngoài mà quên đi gốc gác của mình thì liệu còn ai quan tâm đến cái đẹp tiềm ẩn của nơi bình nguyên hoang vu này chứ, đó không phải là con người có mới nới cũ, lòng người đổi trắng thay đen hay sao ? Thái Tổ Bát Nhĩ bộ cất công xây nhà giữ nước, không thể nói đẹp là đẹp, xấu là xấu được, càng không thể phủ nhận công lao của cố nhân, huống chi Lý Bạch ngày ấy ngắm trăng còn có câu :
                    Cử đầu vọng minh nguyệt
                    Đê đầu tư cố hương."
  Người chú của cô liền cảm thán :
  "Không hổ danh là con gái do Cáp Kha Đặc nuôi nấng, còn nhỏ mà rất hiểu chuyện, đã biết nghĩ cho quê hương đất nước, quả thực nhiều năm sống quanh non xanh nước biếc sinh ra nhàm chán, đúng là một điều không nên, công chúa thứ lỗi cho ta."
  Xuân Nguyệt nghe xong chỉ tựa đầu vào ô cửa sổ, trầm mặc không nói gì, giống như chưa từng có cuộc trò chuyện nào vừa xảy ra, nhưng khóe miệng nàng mỉm lên, đôi mắt chăm chú vào rừng cây phủ tuyết trắng xóa bên sườn núi, dường như nàng đạt được mục đích của mình rồi.
*Kinh Tâm trong tiểu thuyết giống với Bắc Kinh của Trung Quốc

  Đoàn xe chầm chậm ngừng lăn bánh rồi dừng lại trước Tây Hòa Môn, vốn dĩ có nghĩa là cổng phía Tây Thành, các tiên đế cho rằng hòa khí ở đây ngập tràn, làm căng mọng đất trời, bên trong còn có hoa viên bốn mùa tỏa hương, không nồng nặc mà thanh tao, nho nhã, là nơi các thái phi ở Dưỡng An Cung thường đến thưởng trà, đây là nơi hiếm hoi cho phép những quý tộc từ ngoài kinh thành vào hoa viên. Xuân Nguyệt bước xuống cùng nô tì, hân hoan như có thể chạy ngay tức khắc. Duy Thành đại nhân thường ngày không thấy dáng vẻ này của công chúa bất giác vui lây, rồi vừa cười vừa nói : "Con mau vào hoa viên, khi vào rồi chớ chạy lung tung, nơi này rộng lớn con chưa quen, lại nữa, nếu có gặp người lớn phải lịch sự mà chào hỏi đàng hoàng, đợi khi thúc thúc xong việc sẽ quay lại đón con, trời lạnh phải khoác thêm áo cho ấm…"
  "Người mau đi đừng để lỡ chính sự, con hứa sẽ ngoan mà." Nàng vừa nói mắt vừa chao đảo nhìn quanh, trả lời cho qua loa rồi nắm tay nô tì kéo vào hoa viên, sau lưng tiếng lăn bánh xe lại lạch cạch kêu từng hồi rồi tan đi mất.
*Dưỡng An Cung : gần giống với Thọ Khang Cung của Tử Cấm Thành, Trung Quốc

  Giữa tiết trời Kinh Tâm tháng mười tuyết rơi chưa dày, cũng vì thế mà mỗi khi tuyết tan dễ trơn trượt, Xuân Nguyệt nhỏ bé cầm chặt tay nha hoàn, lại muốn chạy đi xem cảnh sắc trong cung.
  "Hạ Nhi, mau nhanh lên, ta muốn đi xem rốt cuộc hoa viên này có gì mà được nhiều người ao ước chiêm ngưỡng đến thế."
  "Công chúa người đừng nóng vội, cảnh đẹp như vậy dài lâu ta không nên hấp tấp, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay."
  Hạ Nhi vừa trót lời, trước mắt hai người đã hiện ra hàng dài hoa cải trắng nở rộ đều tăm tắp, xa xa còn có cây hoa lê cành đung đưa nhẹ nhàng tựa người thiếu nữ ngại ngùng, cảnh vật hài hòa làm lòng người xao xuyến mãi, đến đây Xuân Nguyệt cũng hiểu lý do rồi.

  "Là ai đang đứng ngoài nền tuyết như vậy ? Mau vào đây !" Từ trong hiên vọng ra tiếng nữ nhân khàn đục nhưng ấm áp, thúc giục như mong được nhìn thấy người.
  Hạ Nhi từ từ tới trước dò hỏi, đó là một người phụ nữ cử chỉ đoan trang, nét mặt hiền hậu, trạc ba mươi tuổi, thân mặc một bộ y phục mùa đông màu xanh ngọc bích, đầu đội điền tử cài trâm hoa, nổi bật nhất lại là cây trâm hoa lê bằng vàng nguyên chất dường như chỉ lộ ra nếu người quan sát là người thực sự có mắt nhìn.
  Xuân Nguyệt mau chóng kính cẩn cúi chào rồi cất giọng hỏi rất hồn nhiên : "Nương nương tên người là gì ? Sao người lại ở đây ?"
  Vị đang thưởng trà cũng không trực tiếp đáp lời, bà mời hai người vào ngồi cùng rồi từ tốn nói :
  "Ta là Thừa Quý Phi Cao thị ở Châu Khôn Cung, trời sinh mang hàn khí, ít khi nhìn được cảnh tuyết rơi, nay bệnh đã khỏi, ắt phải chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt sắc giai nhân không để lỡ… Nhưng nhìn cô nương đây không giống như người trong cung, y phục trên người có vẻ cũng không phải của người nơi đây."
*Châu Khôn Cung : một trong sáu Tây lục cung, có thể nói là gần với vị trí Trữ Tú Cung của Tử Cấm Thành, Trung Quốc
  Nàng nhanh nhảu đáp : "Con đến từ Mông Cổ xa xôi, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Đại Thiên hoành tráng hoa lệ, thúc thúc của con bỏ con đi gặp Hoàng Thượng rồi." Nói xong nàng liền nhìn đĩa bánh đậu xanh vàng ươm bên cạnh, nhìn đến khi phải liếm môi…
  "Nếu thích thì cứ tự nhiên mà lấy ăn, công chúa à."
  Xuân Nguyệt liền lấy một cái, cắn vào quả nhiên là rất thanh đạm, không hề quá ngọt, vừa hay cô đã quen ăn như vậy. Hạ Nhi có ý nhắc nhở nhưng nghe xong lời của Thừa Quý Phi lại thắc mắc :
  "Nương nương, trước đó chúng thần thiếp chưa từng nhắc đến xuất thân của mình, sao người biết chủ tử của nô tì là công chúa ?"
  "Còn không phải sao, ta còn biết là công chúa của Bát Nhĩ Cáp bộ Bái Nhĩ Cát Tư thị, ăn mặc đơn giản thế nào cũng không giấu được. Bát Nhĩ Cáp bộ trước giờ có thái độ không tốt, không chịu quy hàng Đại Thiên, để sứ thần đi hòa thân là điều đương nhiên, mà Bát Nhĩ Cáp vương sủng ái nhất lại là tiểu công chúa, nhất định không để công chúa không thưởng ngoạn dịp hiếm có. Vả lại, nhìn sợi dây chuyền điểm cánh phượng quý giá đó cũng đủ biết. Trang phục các người mặc cũng là của vùng phía Bắc Mông Cổ, thường dùng da thú làm vải đội đầu, tóc còn thắt dây đỏ nữa." Vị nương nương đó nói xong thì ho vài cái, tay run rẩy cầm lấy tách trà hớp được hai ngụm rồi đứng dậy :
  "Đĩa bánh này coi như là quà gặp mặt của chúng ta, đến giờ ta phải hồi cung rồi, hẹn gặp lại tiểu công chúa."
  Xuân Nguyệt băn khoăn :
  "Sao người biết ta sẽ gặp lại ?"
  "Ta không biết, nhưng hy vọng vậy." Quý Phi đó giọng cười não nề mà buồn bã, giống một người đã trải hết sự đời… Bà đi như lẫn vào cơn gió đông dịu êm, bước đi khoan thai rồi mất hút lúc không hay, không kịp để cho Xuân Nguyệt hành lễ. Như một cơn gió vậy… Trong lúc cả hai ngây người Hạ Nhi lại hỏi cô :
  "Công chúa à kể ra cũng thật là lạ, tại sao là phi tần trong cung nhưng bà ấy không có người hầu cận ?"
  "Có thể là do bà ấy không thích, Hạ Nhi mau ăn, bánh đậu xanh này ngon lắm." Nàng dúi vào tay nha hoàn 1 cái mặc cho Hạ Nhi cung kính từ chối, cuối cùng vẫn ăn cho nàng vui.

  Hành động này của cô bé Hạ Nhi thường ngày không thấy, tưởng là sẽ không cứu vãn được chứng ủ rũ khi còn ở quê nhà, hóa ra chỉ cần lấn át được cảm xúc đó thì công chúa sẽ đỡ. Phải, chuyện cô được nhặt về nuôi trong tộc ai cũng biết, nhưng mấy ai hiểu về xuất thân của cô, riêng Hạ Nhi luôn bên Xuân Nguyệt săn sóc tận tình như người mẹ hiền lại biết được nhiều, nào là chuyện cha Xuân Nguyệt hồi ấy là thương nhân có tiếng, mẹ của nàng hát không ai sánh bằng. Cho nên từ lâu Hạ Nhi coi Xuân Nguyệt như tri kỉ của mình, xem nàng như báu vật duy nhất. Cô tự nhủ phải đối xử với công chúa thật tốt.

  Ngắm cảnh được một lúc, hai người nghe đâu được tiếng huyên náo sau cây bạch mai, Xuân Nguyệt liền nấp sau đó mà xem thử, thì ra là một đám trẻ con trạc tuổi đang chơi với nhau, trong đó có một cô bé khuôn mặt khả ái, di chuyển lại rất nhanh nhẹn, nhìn rất giống một người hoạt bát. Xuân Nguyệt cảm thấy như có một mị lực vô hình kéo nàng gần hơn tới chỗ ấy.
  "Ta có thể chơi cùng được không ?" Nàng thẹn thùng hỏi.
  Có hai đứa con trai lập tức đáp : "Không được ! Ngươi mặc đồ chẳng giống ai hết. Mau đi đi."
  Ngay lúc Xuân Nguyệt thất vọng, Hạ Nhi định lên tiếng thì cô bé lúc nãy chậm rãi nói : "Các huynh không nên bất lịch sự như vậy" rồi quay sang Xuân Nguyệt hỏi : "Ngươi bao nhiêu tuổi ?"
  "Ta… vừa tròn mười tuổi" Xuân Nguyệt ấp úng không ra hơi trước sự bạo dạn của cô gái lạ ấy.
  "Vậy thì sau này hãy gọi ta hai tiếng tỷ tỷ, ta lớn hơn muội một tuổi đó."
  Hai sư huynh của cô gặng lên : "Thật sự là mới gặp mà đã kết giao tỷ muội rồi sao ?"
  "Nhìn vào bộ đồ "không giống ai" của muội ấy. Muội đoán rằng là nữ nhi Mông Cổ, huống hồ lại còn có người hầu hạ, được vào trong cung, ắt xuất thân không tầm thường. Hai người cũng mau xin lỗi muội ấy đi."
  "Bọn ta đã lỡ lời, xin lỗi muội muội. Sắp tối rồi, bọn ta phải về trước đây." Xong rồi hai sư huynh kia lại lẻn nhanh đi mất.

  "Ta chưa biết tên của muội."
  "Muội tên là Xuân Nguyệt."
  "Ta tên là An Nhiên, sau này ta gọi muội là Nguyệt Nguyệt có chịu không ?"
  "Vâng." Xuân Nguyệt dù có cố thì cũng không giấu được sự hạnh phúc trong lòng rồi biểu hiện ra bên ngoài.
  "Hay là vậy đi, nhân dịp lần đầu gặp mặt, ta tặng muội chiếc lư đồng này, nó làm ấm tay rất tốt."
  "Nhưng muội không có gì để đáp lễ cả." Xuân Nguyệt trong lúc nói lại đan tay vào rồi xoa hai đầu ngón tay cái với nhau. ,
  "Nghĩ kĩ lại thì tấm lòng của muội đã đáp lễ thay rồi đó."
  "Hay là như vậy đi." Xuân Nguyệt không ngần ngại mà tháo ra dây chuyền của mình đưa cho An Nhiên.
  "Chúng ta có qua có lại, vậy thì muội không cảm thấy ngại nữa, tỷ hãy nhận đi cho muội vui."
  An Nhiên cầm chiếc dây chuyền mà không biết nghĩ như thế nào.

  "Xuân Nguyệt, mau về thôi con, không còn sớm nữa." Xa xa ngoài cổng là tiếng thúc thúc của nàng hối hả gọi.
  "Muội mau đi nhanh đi." An Nhiên điềm đạm nhưng trong lời nói nhiều phần là đáng tiếc, không hiểu sao nàng lại có cảm giác kì lạ này đối với Xuân Nguyệt.
  Xuân Nguyệt cầm khư khư lư đồng trong tay, lòng bàn tay liền đỏ ửng lên, quả thực là rất ấm, dù giá trị không đáng bao nhiêu nhưng nàng lại thấy rất vui.
  "Đa tạ tỷ tỷ. Nhất định muội sẽ không quên ngày hôm nay."
  Rồi nàng lại nắm tay Hạ Nhi chạy về phía xe ngựa, để lại đằng sau An Nhiên còn đứng nhìn xa xăm…

  Trên chiếc xe ngựa không ngừng xóc lên từng hồi, Xuân Nguyệt mân mê lư đồng không rời mắt, Duy Thành đại nhân uống một chén rượu cho ấm người liền thấy lạ rồi hỏi :
  "Xuân Nguyệt con, cái lư đồng đó lúc đi ta không thấy, loại này nhìn có vẻ được chạm khắc rất tinh xảo."
  "Con được một tỷ tỷ trong cung tặng cho. Người nói chuyện trong chính điện có mệt không ?"
  "Hoàng đế ban đầu còn rất cứng nhắc nhưng nhờ sự giúp đỡ trong thương buôn quanh khu vực Bát Nhĩ Cáp bộ nên đã tạm thời thành công hòa thân rồi. Nhưng mà người bạn mới của con tên gì vậy?"
  "Hình như tỷ ấy tên là An Nhiên, con vừa mới gặp liền được kết giao tỷ muội." Xuân Nguyệt ngắm nhìn thứ quý giá ấy rồi xoa tay lên mấy đường vân, miệng nàng còn cười tủm tỉm.
  "An Nhiên … Vậy thì chắc chắn là tiểu thư của Ngụy gia rồi. Thúc thúc biết rằng thời gian qua đã khổ cho con nhiều, không ngờ lại nhanh chóng quen biết người ta như thế."
  "Là tỷ ấy đã chủ động, bọn con đã chơi rất vui."
  "Nếu vui như vậy, chi bằng ta dẫn con đến Hạc Tửu Các, sinh thần của con đã qua lâu rồi, phụ thân con nhờ ta tổ chức một bữa thật lớn hôm nay. Nào, thúc thúc đã đặt chỗ, đêm nay chúng ta cũng sẽ ở lại đó."
  "Vâng ạ." Xuân Nguyệt lúc này cảm thấy hạnh phúc biết bao, giống như mọi chuyện không may trước đó đã mờ dần trong tâm trí của nàng rồi. Hạ Nhi nhìn nàng cuối cùng cũng yên tâm.

   Sau hai tiếng ngủ thiếp trong xe, nàng được Hạ Nhi gọi dậy, trong ánh mắt mơ màng ấy nàng thấy như có thật nhiều những con đom đóm bay quanh chỉ chờ được bắt đi. Tiếng ồn ào cạnh đó khiến nàng tỉnh giấc, Hạ Nhi chỉ đành dìu ra ngoài xe. Đợi đến khi Xuân Nguyệt tỉnh hẳn, trước mắt là một tòa các mười tầng, làm sáng hẳn cả một vùng trời đêm, nhưng đối với những thứ này thì cô bé vẫn lãnh đạm mỉm cười.
  Vài tên nô bộc trong phủ chạy ra tiếp đón, cẩn trọng mang hành lí vào trong. Rồi sau đó là Cao đại nhân, chủ tòa các :
  "Duy Thành đại nhân, chỗ ngài đặt ta đã sắp xếp, mời vào mời vào..."

  Tối đó trăng thanh gió mát, nhưng Xuân Nguyệt không tài nào ngủ được, cô lấy ra bức thư đã viết từ trước - bức gửi cho Đô Trường, đọc đi đọc lại rồi thở dài. Trong đó nàng kể hết mọi chuyện, từ khi gặp một vị nương nương lạ mặt, rồi khi làm quen với bạn mới. Những chuyện ấy xảy ra tưởng chừng như chỉ trong một cái chớp mắt, nàng thấy sao mà thời gian tàn nhẫn quá, chẳng bao giờ đợi một ai. Niềm vui vì thế cũng chỉ là thoáng chốc, đọc bức thư mà nàng thấy chuyện xảy ra rồi chẳng còn nghĩa lí gì, không còn muốn gửi về cho Đô Trường nữa.
  Hạ Nhi nhẹ nhàng đưa một cốc nước đến cho nàng uống, đối với người làm nô tì như cô sớm đã quen với việc đoán tâm chủ tử. Vì đây cũng không phải lần đầu Xuân Nguyệt có biểu hiện như vậy, khuyên thế nào cũng là vô ích thôi. Rồi Hạ Nhi mau chóng dìu chủ tử đi ngủ. Rồi theo lời Xuân Nguyệt cho người gửi thư về tới Bát Nhĩ Cáp bộ.

  Trong giấc mơ, Xuân Nguyệt thấy mình đang tựa đầu lên lên đùi của mẫu thân mình, người vẫn đang hát khúc ru thường hát cho nàng, chân nàng còn đạp vào mấy bông lúa, đâu đó còn có hương lúa chín phảng phất. Có lẽ ngoài ác mộng về phụ thân thì đôi lúc mẫu thân của nàng sẽ hiện về an ủi. Cho dù chỉ là giấc mơ, nhưng bao năm qua là giấc mơ ấy đã giúp nàng bước tiếp. Đêm nay nàng có thể ngon giấc được rồi…

  Nhân lúc trời còn chưa sáng, Xuân Nguyệt lay Hạ Nhi dậy, rủ cô đi ra hoa viên phủ đón bình minh. Những giọt sương trong lành còn đọng trên lá chầm chậm rơi xuống nền đất không động tĩnh. Khi mặt trời dần ló mặt ra khỏi đồi núi, tuyết trên mái nhà dần tan, nhỏ từng giọt tí tách. Đâu đâu lại còn có cơn gió nhè nhẹ chơi cùng cành cây, đung đưa không ngừng. Cao đại nhân điềm nhiên uống một ngụm trà, bên cạnh còn có một con mèo già lười biếng đang liu diu mắt nhắm mắt mở. Xuân Nguyệt một bước cũng không phát ra tiếng, tiến tới xoa đầu con mèo. Lạ thay, nó cũng mặc cho cô bé làm.
  "Công chúa người thích mèo tới mức này sao ?" Cao đại nhân cười hỏi.
  "Ở quê nhà con cũng có một con mèo, ăn nhiều nên rất béo, con ôm rất thích." Rồi nàng lại sờ vào bụng con mèo.
  "Con mèo già này thường khó tính, không hiểu sao hôm nay lại thân với người lạ như vậy."
  Xuân Nguyệt lo chơi với chú mèo, im lặng một hồi rồi mới hỏi :
  "Người dậy sớm như vậy, không sợ lạnh sao ?"
  "Sớm đã thành thói quen rồi, dù sao cũng không ngủ được nhiều."
  "Người như vậy hẳn là có tâm sự."
  Cao đại nhân thở dài, mắt không nhắm, dường như đã quen thuộc với chuyện này :
  "Ta cả đời chỉ có một mụn con. Không may lại là nữ nhi. Năm mười sáu tuổi tuyển tú được hoàng đế nhìn trúng. Đến nay cũng hơn hai mươi năm chưa thấy mặt con bé rồi."
  "Chuyện hậu cung thâm sâu, tỷ ấy thật là quá khổ rồi."
  Một loạt suy nghĩ thoáng qua đầu Xuân Nguyệt, rồi nàng sực nhớ ra :
  "Người mà chúng ta đang nói tới, con nghĩ là con đã gặp người ấy."
  "Thật sao. Lần gần đây nhất ta nghe được tin vui của nó là khi được phong Quý Phi. Cũng lâu lắm rồi."
  "Tỷ ấy đã hết hàn khí, tinh thần khởi sắc, lần đầu gặp nhau tỷ ấy còn cho con bánh, thật sự là một người tốt bụng. Người tốt làm việc tốt, nhất định sẽ được báo đáp, Cao đại nhân người đừng lo nghĩ nhiều."
  "Không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy, nếu thế thì ta lại yên tâm rồi, một ngày nào đó ta sẽ tới thăm con bé."
  Đợi khi ánh nắng dịu nhẹ khẽ chạm vào làn da trắng mướt của nàng, Xuân Nguyệt nhận thấy xung quanh còn có quá nhiều điều đáng để trân trọng. Nàng mau chóng cáo biệt Cao đại nhân rồi hồi phủ chuẩn bị trở về nhà. Hoàn toàn quên đi mất sợi dây chuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro