Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yoongi is hoseok's

| for YOONDAEGA |

.

junggwangchu đã gửi cho bạn một tin nhắn.

junggwangchu: yoongi, em dậy chưa?

tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn thì bật dậy, quơ vội lấy máy trong tình trạng hình tượng hoàn toàn vứt hết cho chó gặm.

là vì jung hoseok, nên tôi mặc kệ.

mindaegu: nhớ chứ

một lát em sẽ đến, sau khi đánh răng rửa mặt xong.

anh đến chưa?

junggwangchu: lạy chúa, giờ này em mới dậy sao bé con?

anh ngồi chờ em hơn một tiếng rồi đó

mười phút nữa anh đến đón em nha?

mindaegu: em xin lỗi...

em sẽ tự đi tàu đến

anh không cần phải đón em đâu

junggwangchu: thôi nào, anh không có ý đó

anh sẽ đến trong mười phút nữa.

không thể để người anh yêu đi tàu được, trên đó nhiều yêu râu xanh lắm.

anh off nhé

mindaegu: tuân lệnh

thương hoseok nhất luôn nè

ヾ('▽`)ゝ

người ấy rất ấm áp.

người ấy, mặc dù chỉ là quen trên mạng, nhưng lúc nào cũng yêu thương tôi hết mực, như thể chúng tôi đã về chung một nhà từ lâu.

nhưng,

chưa một lần gặp mặt.

chưa một lần nghe người kia nói.

vì tôi không có can đảm để cho hoseok nghe chất giọng khàn khàn như kẻ say rượu của mình.

ngày hôm nay là lần đầu tiên hoseok mời tôi ra ngoài uống cà phê, cũng có thể coi như là buổi hẹn hò đầu tiên luôn đi. yêu anh được sáu tháng rồi, nhưng chưa ai thấy mặt đối phương bao giờ, kể cả trên kakaotalk. vì cả hai đều ngại ngùng, nên quyết định sẽ không gửi cho nhau xem, để dành đến ngày gặp mặt đầu tiên.

tôi đây chẳng phải quá xinh đẹp, nhưng cũng thuộc dạng có chút nhan sắc đi. người ngoài nhìn vào thường khen tôi là đứa trẻ đáng yêu vì hai má tôi có hai cái bánh bao to bự chảng, đã thế lại còn hồng hồng nữa chứ...

tôi muốn cắt phéng chúng nó đi cho đỡ bị người ta gọi là đáng yêu.

mà không có tiền.

nghĩ đến đó, liền ấm ức muốn khóc.

.

- yoongi ơi, anh đến rồi này!

mười phút trôi qua thật sự quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa đánh răng xong, nhưng nghe tiếng hoseok đành phải chạy xuống.

- ợi em út! (đợi em chút!)

ngậm nguyên chiếc bàn chải với cái miệng đầy bọt, tôi đã suýt ngất khi nhìn thấy hoseok.

đẹp trai là từ không dành cho hoseok, vì vẻ đẹp của anh thậm chí còn vượt ngưỡng đẹp trai.

chiếc mũi thon gọn cao ngang ngửa cái cầu trượt ở công viên đối diện nhà tôi, gương mặt sáng láng toát lên đầy khí chất công cực ngầu, mái tóc đen tuyền được chải vuốt gọn gàng.

tôi cứ tưởng mình là công nhất ngầu nhất rồi, ai ngờ hoseok còn hơn cả tôi nữa.

kiếp này, hẳn là tôi không nằm trên được rồi...

thấy tôi cứ ngơ ngẩn ra đó, hoseok hỏi tôi bằng thanh âm phải nói là cực.kì.quyến.rũ:

- yoongi, em sao thế? em chưa xong hả? xin lỗi em, có lẽ anh đến hơi nhanh.

- a a, không sao mà, là do em ngủ dậy muộn...

đột nhiên, hoseok đưa bàn tay thanh mảnh của mình lên xoa xoa mái tóc rối tung của tôi:

- không nghĩ đến việc, em sẽ dễ thương đến mức chết người vậy đâu đó. lên đánh răng nốt rồi mặc quần áo đi, anh sẽ đưa em đi ăn sáng.

tôi đoán chắc là mình đã xong thật rồi.

hoseok khen tôi dễ thương.

tôi cần gọi jimin và bảo nó ship gấp cho tôi vài chục bịch máu.

vác theo cái mặt đã đỏ ửng như trái cà chua từ bao giờ, tôi cười ngại, xấu hổ chạy một mạch lên trên tầng, không quên nói với lại một câu:

- không nghĩ đến việc, anh sẽ đẹp trai chết người vậy đâu đó, hoseok à!

.

ngồi đằng sau tay lái của hoseok, hai tay ôm chặt eo anh, tận hưởng làn gió se se lạnh của mùa thu seoul mơn trớn qua làn da, tôi hạnh phúc lắm.

hạnh phúc vì tôi đoán, cuối cùng mình cũng có thể tìm được bến bờ bình yên.

- yoongi, em muốn đi đâu trước?

- mh, đi hongdae được không? em biết một quán mì cực ngon luôn, gần đó cũng có tiệm cà phê nữa, em hay đến ăn lắm á.

hoseok ngoảnh lại, mỉm cười nhẹ với tôi:

- anh đoán là chúng ta có chung sở thích, vì anh cũng thường xuyên đến đấy ăn.

tôi bất ngờ, rướn rướn người lên hỏi lại:

- ủa, sao anh biết quán đó là quán nào vậy?

- ở đó có mỗi 'yooncheeks' là nổi tiếng thôi mà. còn quán cà phê thì, xem nào, 'mischievous' đúng không?

- woa, thật tuyệt khi biết chúng ta chung sở thích đó! ừm, mà anh đi nhanh nhanh xíu đi, yoongi đói rồi ~

vừa nói, tôi vừa áp má vào tấm lưng rộng lớn của hoseok, vừa lấy ngón tay vẽ vẽ hình trái tim lên đó. trò thả thính này tôi học từ jimin, nó là chuyên gia trong mấy vụ này. quả nhiên, người hoseok có chút run run lên, và tim anh cũng có vẻ đập nhanh hơn nữa, đến mức nghe rõ cả tiếng đập 'thình thịch' cơ mà.

- y– yoongi à, anh biết rồi– mh, biết là em đáng yêu rồi– tim anh...

càng cuối câu, giọng hoseok càng nhỏ dần đi, như thể không muốn tôi biết rằng anh đã mềm lòng trước câu nói này vậy.

- hoseok, đến rồi, yoongi vào trước nhé, hoseok thích ăn gì để em gọi nào?

hoseok tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, đầu lắc qua lại vài cái khiến làn tóc tung bay nhè nhẹ. mắt anh nhắm nghiền, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, tay cũng thuận thế mà vuốt ngược mái tóc lên.

tôi sẽ sớm chết mê chết mệt trước vẻ đẹp này mất thôi, hoseok à!

hoseok bẹo bẹo má tôi, vẽ ra tia cười hiền lành như nước:

- ăn em thì sao nhỉ?

xin trân trọng thông báo, tim min yoongi đã một đi không trở lại, xin phất cờ trắng đầu hàng.

- anh muốn ăn bánh đường hả? em đoán chúng ta nên ra mấy hàng vỉa hè thì hơn đó.

hoseok chun mũi nhìn tôi:

- vào thôi em.

.

ăn sáng xong, hoseok gửi xe ở nhà bác rồi mua hai cốc caramel macchiato - một sở thích chung nữa của chúng tôi. anh khoác tay mình vào tay tôi, đan chặt mười ngón tay lại với nhau, khiến cái tiết lạnh của ngày thu xóa mờ trong chốc lát, nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể.

nếu như ngày nào cũng được đi dạo với hoseok thế này, hẳn là tôi sẽ chết vì bệnh tiểu đường mất thôi.

hai người đi khắp từng con phố nhỏ xinh đẹp, chơi đủ trò chơi, ăn đủ món ăn, đến khi trời chập choạng tối mới lò dò về nhà. thường thường trong phim, thì những lúc này, hai người nên trao nhau nụ hôn tạm biệt, nên tôi cố gắng kiễng chân lên, thơm chụt vào má hoseok một cái.

hoseok có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả tôi bằng một nụ hôn nhè nhẹ lên cánh môi. ôi, yoongi, mày thật may mắn làm sao khi quen được hoseok.

- hôm nay rất vui, cảm ơn cục cưng dễ thương của anh nhiều lắm. anh hy vọng chúng ta sẽ còn đi chơi thế này thêm nhiều lần nữa.

- hoseok cũng làm em vui lắm, thôi, anh về nhé.

- chào cưng nhé, đường đường của hoseok!

- trời, anh về cẩn thận!

hoseok đã leo lên xe rồi còn bồi thêm cho tôi một câu:

- còn nữa, giọng em hay thật đó, đường đường à!

mảnh trăng non mờ mờ sau bóng mây vu vơ trôi dạt trên nền trời yên ả. nhành cỏ lau trắng muốt khẽ đung đưa trong từng sợi gió đang se sẽ thổi. lòng tôi chợt nở rộ một bông hoa xinh đẹp vô cùng,

vì chàng trai tên jung hoseok.

- repost request

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none