give me a time machine, please.
| for ILULABYEONKI |
.
mồ hôi đổ dồn ướt đẫm trên mảng lưng áo, dòng lệ mặn đắng cứ thế tuôn ra khỏi hốc mắt.
trái tim tôi dần nát bươm, vì em, vì kim taehyung của tôi.
cứ hễ khi tôi muốn chợp mắt một chút, hình bóng em lại hiện ra, rõ mồn một, ngại ngùng nở nụ cười xinh đẹp trước mặt tôi như thuở tình ta còn vẹn nguyên. tôi duỗi dài tay, đương định chạm vào gò má yêu kiều của em, thì em lại biến mất, bỏ lại mình tôi chơi vơi cùng nỗi nhớ em điên dại.
"namjoon, em đoán chúng ta có thể kết thúc được rồi"
"không, em nói, tại sao em lại rời xa anh như thế, chẳng lẽ anh trong em chẳng còn tồn tại chút nào?"
em gượng cười trong làn nước mắt, không cho tôi lấy một lời giải thích, chỉ vội vàng bỏ lại câu nói,
tạm biệt anh.
ai khi đã yêu cũng đều thấu tỏ một chân lý, rằng hai chữ 'tình yêu' không chỉ được thêu dệt bằng một màu hồng, nó còn được pha trộn thêm đau thương, thêm dằn vặt, thêm cả câu nói 'tạm biệt'. đối với tôi, đớn đau thấu tận tâm can chẳng phải những lần cãi vã, chẳng phải ngày tôi bị em mắng cho một trận vì tội phá hỏng căn bếp của em, chẳng phải khi em đi chơi với bạn đến tận sáng không thèm về.
mà đó chính là khi em nói 'tạm biệt anh'.
lúc ấy, tôi mới biết rằng tôi không tài nào sống yên ổn được một ngày thiếu vắng hình bóng em - mặc dù trước đó tôi vẫn đinh ninh rằng kể cả có chia tay em thì tôi vẫn bình thường. đêm nào tôi cũng nhắn cho em vài tin, gọi cho em vài cuộc, nhưng tất cả đều không được hồi âm. sau đó sẽ là trận chiến giữa tôi và mấy viên thuốc ngủ đắng nghét, vì giấc ngủ chết tiệt của tôi thiếu hơi ấm của em kề cạnh.
em ơi,
giá như tôi từng hiểu lòng em, giá như em từng thấu tỏ lòng tôi.
giá như kim đồng hồ có thể vặn ngược trở lại, tôi sẽ yêu em nhiều hơn thế nữa.
xin em, hãy về bên vòng tay tôi, hãy nói yêu tôi, hãy nói thương tôi, chỉ cầu xin em một điều như thế. em cứ làm bất cứ thứ gì em thích, em có dùng roi da quật vun vút vào người tôi, tôi cũng cam lòng. chỉ cần em quay trở về bên tôi!
kim taehyung, trả lời tôi đi em.
tại sao chúng ta lại chia tay nhau dễ dàng đến thế, sau tất cả những khó khăn ta đã cùng trải qua?
tại sao những lời thề thốt của em, những lời dối trá của tôi lại kết thúc bằng nước mắt?
tại sao những sai lầm của tôi cứ chồng chéo lên nhau?
dù câu trả lời là thế nào, tôi vẫn hứa với em, dù bão tố có phá tan mọi thứ - kể cả bình hoa cà rốt dại ta cùng chăm sóc kia - thì tình cảm tôi dành cho em cũng không thể vụn vỡ.
vì tôi yêu em, yêu đến điên cuồng.
mặc cho tình yêu này chỉ toàn là bi kịch, tôi vẫn sẽ trùm lên cái xác không hồn này tấm áo choàng đen mà em đã tặng tôi, để tìm được em nơi mê cung sâu thẳm.
vì tình yêu của đôi ta là muôn ngàn kỉ niệm đau thương.
"taehyung, anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho em, em còn đang ốm kia mà"
"em có khiến anh làm đâu? cái bếp này là hàng hiếm, mẹ em mua mãi mới được, sao anh lại phá tan tành thế này? từ giờ anh đừng vào bếp nữa!"
vì tình yêu của đôi ta là đợi chờ trong lo lắng.
"taehyung, mấy giờ em về?"
"em không về đâu, anh ngủ trước đi... ưm, đừng sờ lung tung nữa!"
vì tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu.
"namjoon, anh sẽ hoài yêu em chứ?"
"chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời này để yêu em. đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi thôi em."
cầm lọ thuốc ngủ trên tay, tôi thầm mơ về một tương lai có em luôn luôn bên cạnh. ông trời đã không ban em cho tôi kiếp này, thì tôi xin hẹn em kiếp sau. kể cả cho đến kiếp sau nữa, sau mãi, tôi vẫn có thể đợi em.
một, hai, ba,... tròn trịa hai mươi viên thuốc ngủ nằm yên lành trên bàn tay hẵng còn đang run rẩy của tôi.
dốc cạn tất cả vào miệng. đắng nghét.
tôi mệt rồi, taehyung ạ, tôi sẽ đi ngủ, để gặp được tình yêu bé nhỏ của tôi trong giấc mơ dang dở.
đêm nay gió mùa đông bắc về, đắp chăn kín vào nghe chưa? em là hay bị ốm vặt lắm đấy.
thôi, nhờ gió mây gửi đến em lời cuối:
our love is not over.
.
"tin mới nhất: một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi, đã tử vong tại nhà riêng do uống thuốc ngủ quá liều."
.
'mối tình này vẫn còn nặng lòng vấn vương,
tình yêu đôi ta nào đã kết thúc.
yêu thương nơi ta vẫn còn đong đầy chưa vơi,
chuyện tình đôi ta chưa thể chấm hết đâu,
em ơi.'
- repost request
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro