Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s

đầu ngón chân khẽ khàng đẩy cánh cửa kêu cót két, yoongi đặt taehyung xuống giường, bên cạnh đống đồ lót ngổn ngang tứ phía. nhưng yoongi chả ngại đâu, vì taehyung đằng nào cũng không nhìn thấy.

thế mà thằng bé ngửi được mùi mới tài.

- hyung ơi, ở đây có mùi gì kì quá, chúng ta đang nghỉ chân gần thùng rác ạ?

yoongi tím mặt, chạy vội đến nắm lấy tay nó:

m-ũ-i-e-m-b-ị-s-a-o-ấ-y-c-h-ứ-a-n-h-c-ó-n-g-ử-i-t-h-ấ-y-g-ì-đ-â-u?

- vậy ạ? em xin lỗi hyung vì đã làm phiền ạ!

ôi chao, thằng bé này cũng lễ phép và ngoan hiền đó chứ?

vừa nghĩ, yoongi vừa cúi xuống cái tủ lạnh cao cỡ nửa mét, lấy ra một hộp bánh rán nhân đậu xanh bọc đường. mới thấy mùi thơm thoang thoảng thôi mà cái bụng taehyung đã phát ra mấy âm thanh kì lạ rồi. yoongi thấy thế, liền nhét vào miệng nhỏ của taehyung một cái, rồi mình cũng đi ra bàn làm việc để xong xuôi nốt mớ bản thảo phải đưa lên tổng duyệt vào sáng mai.

- mh, ngon quá đi ~ yoongi hyung, cho em xin thêm một cái được không ạ?

chưa kịp an vị, yoongi đã thấy tên mình được réo lên từ cái miệng dính đầy mỡ và đường vụn kia rồi, đành bất đắc dĩ đưa thêm cho nó một cái.

jesus, nó đói đến vậy sao?

trong bầu không khí nồng nặc mùi giấy cũ đã mốc tự bao giờ, chỉ còn tiếng nhai bánh chóp chép và tiếng trầm trồ trước món quà thơm ngon của taehyung. yoongi cũng chẳng thể tập trung làm việc nổi nữa khi nghĩ đến sự xuất hiện của một người khác trong phòng mình, liền xoay ghế đối mặt với thằng bé nhỏ xíu đang ngồi trên giường.

gầy như que củi.

đen tựa hòn than.

và đáng thương hệt chú chim non lông cánh còn chưa đủ lạc mẹ vào mùa rét.

yoongi, vốn dĩ ghét người ngoài. anh sống trong thế giới của riêng mình, và chỉ có mình anh ở nơi đó. nhưng chẳng biết vì lí do gì, lần này yoongi lại mở cửa thế giới ấy cho một thằng nhóc nghèo khổ xa lạ bước vào.

- yoongi hyung, em có thể xin thêm—

- thôi, cầm cả hộp luôn đi!

mặc kệ việc taehyung có nghe được hay không, yoongi vẫn gắt gỏng gào lên rồi đặt vào tay nó hộp bánh lạnh buốt, dẫu cho cái bụng của anh cũng đang réo ầm lên như gõ mõ. nó đói, và cần đồ ăn. nhưng bữa tối nay của anh đã bị taehyung chén sạch rồi còn đâu?

thở dài, yoongi ngồi xuống, sát cạnh taehyung. bất chợt, một tia đau đớn xẹt qua dạ dày yoongi. anh ôm bụng, cố nuốt lấy từng ngụm khí cho cơ thể ổn định lại đôi chút, nhưng bụng anh càng quặn thắt hơn. anh biết, cơn đau dạ dày của mình lại ập đến rồi. đan chặt hai bàn tay vào nhau đến mức nơi tiếp xúc giữa móng tay và da thịt bật máu, yoongi tiếp tục đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng lưng áo, rồi đổ mình nặng trĩu vào thân ảnh bé nhỏ của taehyung.

- yoongi hyung? anh sao vậy? ôi, sao người anh lại dính và đẫm nước thế này?

taehyung đưa tay nhẹ vuốt má con người đang nằm rên hừ hừ trong lòng mình, chợt nhận ra, yoongi đang đổ mồ hôi lạnh. má anh nóng hổi, và da thịt anh run lên theo từng cái vuốt của taehyung. nó sợ, nhưng vì chẳng nhìn thấy gì, nên chỉ biết mò mẫm xung quanh.

- hyung, điện thoại anh để ở đâu?

- trên bàn— làm việc—

- hyung?

thằng bé đặt tay mình lên tay yoongi. trong một thoáng chốc, yoongi đã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay của nó, nhưng rồi cảm nhận đó cũng nhanh chóng bị lấn át bởi cơn đau tưởng chừng như bị cả ngàn mũi kim xuyên qua kia. anh chỉ còn biết gắng gượng viết lên tay nó:

b-à-n-l-à-m-v-i-ệ-c...

taehyung vội vàng dò đường đến bàn làm việc, quơ quào một hồi liền tìm thấy chiếc điện thoại. nó liền quay qua chỗ yoongi, đặt tay mình lên tay anh:

- yoongi hyung, em—

chợt nó nhận ra cái lạnh buốt bất thường từ bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của yoongi. linh cảm của nó mách bảo rằng yoongi đang gặp chuyện không lành, lập tức đưa ngón tay lên mũi yoongi.

không có một luồng hơi nào từ mũi anh.

yoongi ngất rồi.

.

tám giờ ba mươi phút chẵn.

taehyung nặng nhọc kéo yoongi đi trên tấm lưng hao gầy, mồ hôi không ngừng vã ra giữa cái tiết chừng mười tám độ celsius. chiếc bụng rỗng tuếch chưa kịp nhét nổi ba miếng bánh của taehyung đã bắt đầu kêu gào thảm thiết. còn lưng nó thì, tưởng như chỉ cần có thêm một chiếc lá phong rơi xuống thôi là nó sẽ đi đời.

đau.

đói.

mệt mỏi.

nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc.

- làm ơn, có ai giúp tôi...

- ai chỉ tôi đường đến bệnh viện được không?

- yoongi hyung của tôi đang ngất xỉu, cầu xin mọi người, hãy giúp tôi với!

quen nhau đến nay còn chưa được ba ngày, nhưng trong lòng taehyung vẫn có một cảm giác gì đó vô cùng kì lạ đối với yoongi. kể từ khi yoongi đặt taehyung vào chiếc ôm nhẹ nhàng tối hôm ấy, nó đã mường tượng ra cái người ta hay kháo nhau là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' rồi.

nhưng với riêng taehyung, nó lại là 'yêu từ cái ôm đầu tiên'.

sự rung động trong trái tim nhỏ bé đang thổn thức của taehyung thôi thúc nó phải nhanh chân lên nữa, trước khi yoongi xảy ra mệnh hệ gì. nhưng trên mặt đường gió thổi lạnh ngắt, chẳng có lấy một bóng người thoáng qua, nên nó lại phải quay đầu về hướng nhà bác seokjin - người duy nhất nó có thể cầu cứu lúc này.

- bác— seokjin— giúp cháu—

nó yếu ớt đập đập cánh cửa nhà bác seokjin, nơi mà bác đã ra dấu, chỉ cần dò tìm cái lỗ hình chữ nhật trên mặt cửa gỗ và ghé mũi vào ngửi thấy mùi cháo lòng thì đó sẽ là nhà bác. con đường này nó đã đi quá quen rồi, nhưng riêng việc phân biệt nhà bác seokjin lại là một trở ngại lớn với nó. dẫu sao thì, tất thảy cũng đều có thể bỏ qua, vì seokjin đã mở cửa rồi.

- ôi taehyung, yoongi bị sao vậy?

seokjin chạy vội đến đỡ yoongi từ mảng lưng mướt nước của taehyung. tức thì, nó ngã vật ra đất, thở dốc.

- bác ơi... yoongi hyung bị sao ấy bác ơi... tự nhiên anh ấy ngất xỉu...

không chần chừ gì nữa, seokjin gọi ngay xe cứu thương.

đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.

.

- ai là người nhà của bệnh nhân yoongi ạ?

mới nghe đó, cả seokjin và taehyung đều bật dậy, chạy đến nắm tay bác sĩ:

- bác sĩ ơi, yoongi sao rồi ạ?

tức thì, vị bác sĩ già trong bộ áo blouse trắng cúi đầu:

- chúng tôi đã cố gắng hết sức—

- yoongi hyung...!

taehyung run người, theo phản xạ gọi tên yoongi. cậu muốn tìm kiếm cái ôm kia của anh, để thoát khỏi sự lạnh lẽo nơi bệnh viện.

y-o-o-n-g-i-k-h-ô-n-g-q-u-a-k-h-ỏ-i-r-ồ-i.

- hyung...

taehyung rụng rời sau khi nghe tin sét đánh. chân tay vô lực buông thõng xuống sàn đá hoa, bờ mắt run rẩy một màu đỏ ửng. nó vừa khóc, vừa gào to tên yoongi:

- yoongi hyung... min yoongi, sao anh độc ác vậy hả, tại sao... anh ơi...

- bệnh nhân lee yoongi, vì đã bị bệnh quá lâu mà không đến chữa, cho nên—

seokjin nghe bác sĩ nói, bất thình lình nắm lấy cổ áo của ông mà lay:

- ông nói cái gì? lee yoongi là ai? thân nhân của chúng tôi tên min yoongi cơ mà?

- cho hỏi, người nhà của bệnh nhân min yoongi có ở đây không ạ?

tiếng bác sĩ kêu tên min yoongi vang lên ở căn phòng đối diện. lúc này seokjin mới bàng hoàng nắm tay taehyung kéo đi, ngập ngừng hỏi lại bác sĩ như thể sợ sệt quá khứ sẽ lặp lại lần nữa, nhưng không. min yoongi đang ở đó, với đôi mắt nhỏ nhắm nghiền và hơi thở đều đều.

yoongi đang ngủ đấy.

seokjin kéo taehyung vào cạnh giường, đặt nó ngồi xuống ghế rồi đem bàn tay nó để vào tay yoongi. lập tức, taehyung nhận ra anh, liền siết chặt mà khóc nức nở.

- yoongi hyung...

- bệnh nhân bị đau dạ dày do để bụng đói trong một thời gian dài. lần sau, người thân nên chú ý nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ. không có gì nguy hiểm, bệnh nhân chỉ là đau quá nên ngất đi, sáng mai có thể xuất viện. bây giờ, người nhà ra đóng viện phí và làm thủ tục cho bệnh nhân.

- cảm ơn bác sĩ.

seokjin nắm chặt vai taehyung, cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi viết viết vào lưng nó:

y-o-o-n-g-i-c-h-ỉ-b-ị-đ-ó-i-q-u-á-t-h-ô-i-k-h-ô-n-g-s-a-o-đ-â-u.

- yoongi hyung, em xin lỗi, vì em mà hyung... em—

n-í-n-đ-i-e-m.

dường như cảm thấy xúc động trước những giọt nước mắt nóng hổi của taehyung đổ dài trên tay, yoongi tỉnh dậy, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay của taehyung mà xoa nắn.

- hyung ơi, em—

d-o-a-n-h-t-ự-n-g-u-y-ệ-n-đ-ừ-n-g-t-r-á-c-h-m-ì-n-h.

yoongi nặng nhọc ngồi dậy, hôn phớt lên cái trán bóng nhẫy mồ hôi của taehyung. anh biết, lúc anh bị đau, chính taehyung là người không ngại mệt mỏi mà cõng anh đi. chỉ là, vì anh quá đau nên không thể phản ứng lại được.

- yoongi hyung, em không muốn ăn hết của hyung đâu mà, chỉ là...

- thôi nào em ơi, em có làm gì sai đâu, anh nói rồi đấy, là anh muốn cho em ăn mà. em cũng đói còn gì. anh lớn rồi, nhịn một chút cũng không sao. em còn nhỏ, phải ăn chứ.

- em không có đói lắm đâu, em đã ăn qua loa rồi mà.

- gượm đã, taehyung? em— em nghe được anh nói gì sao?

trong một khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại khi yoongi vừa dứt lời. taehyung run rẩy như chú chim dẽ, nắm chặt lấy tay yoongi:

- hyung, hyung nói gì đó được không?

- bé con của anh.

- hyung, em nghe được rồi hyung ơi, em nghe được rồi! bác seokjin ơi, cháu nghe được!

- bác seokjin đi đóng viện phí rồi. ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi, em ơi.

yoongi xoa xoa nhẹ vào lưng taehyung. anh không thể tin được, mình lại có thể rơi vào tình yêu sét đánh với một thằng bé như nó. chắc hẳn là, lòng thương người của nó đã cảm hóa được trái tim của min yoongi.

- hyung ơi, em muốn nói cái này...

- anh biết em muốn nói gì rồi. lại đây, ngồi với anh. ngồi đó sẽ lạnh lắm đấy.

chẳng thèm chờ đợi taehyung phản ứng lại, yoongi đã bế thốc nó lên và đặt cạnh mình rồi. ôm taehyung vào lòng, anh phủ kín chăn lên người nó, thì thầm:

- em đưa anh đến đây à?

- không có đâu hyung, là bác seokjin.

- rồi ai đưa anh đến nhà bác seokjin?

taehyung cúi gằm mặt. yoongi thấy vậy, cười cười, vò đến rối tung mái tóc nó:

- bé ngốc ơi là bé ngốc, em làm gì anh lại còn không biết hay sao?

- anh không biết một thứ đâu.

yoongi tò mò dò hỏi:

- anh không biết cái gì hở em?

- em— thôi em không nói đâu.

yoongi cười xoà, ịn vào môi nó một nụ hôn thơm ngọt mùi bạc hà.

- ý em là cái này hả?

- hy— hyung, anh vừa làm gì vậy—

- anh tưởng đó là thứ mà anh không biết?

- anh này!

- anh đùa thôi...

đêm hôm ấy, có hai con người cùng nằm ôm nhau ngủ vùi trong lớp chăn ấm áp. bác seokjin đi vào, thấy vậy, liền mỉm cười rồi nhường lại thế giới cho đôi trẻ.

.

- yoongi hyung, mình đi nhé?

- bây giờ mà em vẫn còn gọi anh là hyung à?

taehyung lắc đầu nguầy nguậy.

- chứ em phải gọi hyung là gì ạ?

yoongi, mũi chạm mũi taehyung, xoa đầu:

- gọi là chồng yêu đi?

- em không đùa đâu nhớ...

- ừ rồi, không đùa nữa, đi em.

trên đoạn đường buổi ban mai, có một chàng trai hai mươi lăm tuổi dắt tay một cậu thiếu niên mười bốn tuổi bước đi vui vẻ. yoongi đưa taehyung đi đủ các nơi, chơi đủ các trò; làm taehyung cười nhiều lắm.

- anh ơi, em nhớ ngày xưa mẹ hay làm tào phớ cho em ăn lắm. ở đây liệu có không anh nhỉ?

- tào phớ à? mh, anh làm được đó. em muốn thử không?

- dạ có anh ơi! anh làm chắc là ngon lắm.

yoongi cười cười, định xoè ví ra để đi mua đậu hũ non, nhưng từ bên trong chỉ bay ra độc một con ruồi. yoongi méo mặt, quay sang xoa đầu taehyung cười trừ:

- ừm, để hôm khác nha em, hôm nay anh không mang ví.

taehyung có chút buồn buồn, nhưng vẫn cười:

- không sao! em có anh ở đây là đủ.

.

ngày tàn, đêm đến.

taehyung vùi mặt trong lòng yoongi, bên cạnh hai cốc trà sữa nóng thơm ngọt béo ngậy. trước hiên nhà, gió se sẽ thổi, mơn man làn da mái tóc đôi trẻ. yoongi tựa đầu lên đầu taehyung, trầm khàn lên tiếng:

- em này.

- vâng anh?

- cảm ơn em.

taehyung mỉm cười, dịu êm như gió xuân, siết chặt tay yoongi mà thủ thỉ:

- em mới là người phải cảm ơn anh. anh đã cho em cảm nhận được tình yêu của con người thêm một lần nữa.

yoongi cười xoà, miết nhẹ bờ môi nhỏ của taehyung rồi hôn chụt một cái lên đó.

- anh muốn thử cảm giác của em. đêm nay, em có đồng ý ngồi đây ngủ cùng anh không?

taehyung ngẩng đầu lên.

- sao tự nhiên anh lại...

- để xem, cậu nhóc của anh đã làm thế nào để ngủ ở đây nhé.

nói rồi, anh lập tức chạy vào nhà, vác tấm chăn bông dày cộp trùm lên đầu taehyung, ôm chặt:

- bắt cóc bé đi cùng anh đây này nhớ...

- yoongi hyung ~

- lại hyung rồi, phạt em, thơm anh một cái.

taehyung liền chui tọt vào trong lòng yoongi.

- không đâu không đâu, em không thơm yoongi đâu.

yoongi kéo taehyung vào trong lòng, dựa đầu nó vào ngực mình:

- bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi...

.

ba rưỡi sáng.

''bác seokjin, bác giúp cháu viết cái này được không ạ?"

.

bình minh ló rạng sau làn mây mỏng phơn phớt một màu hồng. gió đuổi nhau vỗ nhẹ vào mặt yoongi khiến anh giật mình tỉnh khỏi mộng đẹp. theo quán tính, anh xoay người sang bên phải, nơi mà đêm qua taehyung nằm.

- bé yêu ơi, dậy thôi em ~

nhưng ở đó chỉ còn là không khí.

- taehyung ơi, em đâu rồi?

yoongi bật dậy, chạy vào trong nhà tìm kiếm bóng hình của người thương. đáp lại những tiếng kêu của anh, chỉ là sự yên lặng, y hệt như ngày đầu anh gặp taehyung.

- chết tiệt, kim taehyung, mau trả lời anh!

yoongi vừa chạy đến nhà bác seokjin, vừa gọi tên taehyung đến rát cả cổ họng. nhìn thấy bóng bác seokjin bên nồi cháo từ xa, yoongi đã bắt đầu hỏi dồn:

- bác seokjin ơi... bác có thấy...

- yoongi, bình tĩnh cháu. cháu cần ngồi xuống đây, nghe bác.

yoongi chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi seokjin nữa, rít lên từng tiếng điên dại:

- cháu xin bác, nói cho cháu, taehyung ở đâu.

- taehyung, nó... nó đi từ đêm qua rồi cháu ạ. nó nhờ bác gửi cháu tờ giấy này, hình như là thư cho cháu đó.

yoongi giật vội tờ giấy từ tay bác seokjin, thở dốc.

" gửi yoongi yêu thương của em.

em tiếp tục hành trình tìm mẹ đây. cảm ơn anh đã ở bên em trong mấy ngày qua, và cho em cảm nhận được tình yêu một lần nữa. anh không những không hắt hủi em, ngược lại, còn yêu em nữa. em trân trọng tình cảm của anh, nhưng mẹ đang đợi em, anh à.

nếu em còn ở lại, anh sẽ bị đau dạ dày tiếp đó. đừng buồn anh nhé, em sẽ cố gắng quay lại tìm anh vào một ngày sớm thôi.

em yêu anh, rất nhiều.

kim taehyung."

.

yoongi lững thững rải từng bước đi trên con đường mà mới hôm qua hai người còn vui vẻ bên nhau. nhìn lại vệ đường nơi taehyung từng ở, mắt yoongi bất giác cay xè. anh vuốt nhẹ lá thư rồi đặt lên đó một nụ hôn.

vệ đường không em lặng như tờ,
bên thềm bóng anh đổ ngẩn ngơ.
tim anh khắc khoải đợi chờ,
người anh hằng thương lắm, giờ ở đâu?
có nghe không em,
nghe lòng anh vỡ,
nghe mắt anh mờ,
bàn tay ấy, nay ở chốn bơ vơ.

một người đau lòng ở lại chốn cũ,
một người lại tiếp tục hành trình của mình.

180916,
thanks for supporting.
nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none