yoongi
giờ giải lao.
tôi cảm thấy quá buồn đời với cái cảnh ra chơi nào cũng ngồi ngắm trời ngắm mây, bèn quay xuống chỗ yoongi aka siêu cấp ôn nhu crush của tôi:
- này yoongi ơi, chán quá, chơi gì với tớ đi.
cậu chàng yoongi nọ đưa tay nâng cái gọng kính nặng trình trịch lên, nhìn tôi mà đáp:
- chơi gì? tớ phải học bài nữa.
- con lạy bố, giờ giải lao rồi, bố còn định học cái quần què gì nữa? tính làm đám cưới với sách vở luôn à? chơi một tí đi cho nó giải trí.
yoongi gấp sách, chau mày nhìn tôi:
- cậu muốn chơi cái gì đây?
tôi ngẫm ngẫm một lúc:
- chơi điền từ vào ô trống được không?
- trẻ con! cậu bao nhiêu tuổi rồi hở t/b?
nghe ông con gọi tên thôi mà tim tôi nó như muốn mở tiệc luôn rồi, thiếu điều muốn xông lên hôn vài phát vào đôi môi mỏng mỏng kia cho bõ. muốn trêu yoongi một chút, tôi nũng nịu bằng giọng mũi:
- tớ á, tớ mới hai phẩy ba chuổi thôi, tớ còn là bé con kia ~
chàng min phụt cười một phát bắn cả nước bọt vào sách vở. con bạn thân ngồi bên cạnh cũng phải bĩu môi:
- khiếp, cô nương trở nên sến súa kinh khủng vậy từ bao giờ thế?
tôi nhăn mặt:
- sến cái gì, tớ hai phẩy ba–
- thôi được rồi, t/b cậu nói luật chơi đi xem nào.
tôi sướng như bắt được vàng, nhanh nhảu đáp luôn:
- dễ lắm, bây giờ tớ có một câu 'tớ... cậu' này, cậu phải điền một từ bắt đầu bằng vần 'c' vào chỗ trống để tạo thành câu có nghĩa. nếu thua thì cậu phải làm bạn trai tớ.
yoongi có vẻ hơi bất ngờ một lát, nhưng sau cũng lấy lại dáng vẻ tự tin mà hiên ngang dõng dạc:
- t/b, nhường cậu, lady first.
vậy là trò chơi bắt đầu.
- tớ trước này... 'tớ cù cậu'.
- tớ cắn cậu.
- tớ cấu cậu.
- tớ cào cậu.
- aisshhh, tớ sắp hết từ rồi.
- thua là cậu phải làm bài tập một tháng cho tớ đấy nhé.
tôi kinh hoàng, tim vỡ 'bùm' một tiếng. trời ơi, đã ngu rồi còn phải làm bài tập cho crush, có cái nhục nào hơn không? không được thua, phải cố gắng!
- b– biết rồi. tớ cưa cậu.
- đồ độc ác, sao cậu lại cưa tớ? tớ cần cậu cơ mà, nỡ nào lại cưa tớ ra như thế.
tôi lắp bắp:
- c– cái gì cơ, c– cậu vừa b– bảo là–
- tớ cần cậu.
- ư hư, t– tớ cáu cậu.
- thế cậu có còn cáu nữa không nếu tớ cưới cậu?
tất cả mọi người đều quay ra nhìn chúng tôi. tôi xấu hổ muốn chết, vội lấy tạm quyển sách che mặt rồi lén chạy ra khỏi lớp.
nhưng yoongi nhanh hơn một bước, kéo giật tay tôi lại. tay yoongi ấm đến mức tôi muốn tan chảy thành nước cho thỏa.
- t/b, cậu đi đâu?
- tớ đi... vệ sinh!
- đừng đi mà.
ngượng muốn chết! sao yoongi đại nhân aka siêu cấp ôn nhu crush lại giữ tôi lại chứ?
- yoongi à...
- muốn đi thì trả sách cho tớ đây.
tôi đơ mặt ra. mấy đứa xung quanh cười sặc sụa, còn tôi thì bối rối chẳng biết làm gì cho phải, liền tức giận ném thẳng quyển sách vào mặt yoongi:
- trả, tớ không thèm! yoongi đúng là đồ đáng ghét nhất thế giới này mà!
tôi chạy ra khỏi lớp trong tiếng cười của các bạn. có một dòng chảy nóng nóng tuôn ra từ mắt tôi, phải, là tôi, jung t/b đang khóc đó.
(đổi ngôi kể)
min yoongi bất ngờ hóa đá. cậu đã làm gì khiến t/b ngốc của cậu phải phát khóc cơ chứ? đập bàn thật mạnh, cậu đứng phắt lên quát lớn:
- con mẹ nó, tất cả chúng mày im mồm hết cho tao!
lớp học chợt im tiếng ồn ào. không còn một tiếng cười nào dám bật ra khỏi miệng họ nữa, vì họ biết, khi yoongi tức giận thì đố ai dám chọc đến.
lại nói đến min yoongi đang chạy theo t/b trên hành lang. sàn vừa lau xong nên rất trơn, mấy lần yoongi đã suýt ngã, nhưng cậu chẳng quan tâm. cái cậu muốn bây giờ là bé con của cậu.
- t/b, t/b, cậu đâu rồi, trả lời tớ!
t/b đang trốn trong gầm cầu thang khóc thầm, nghe thấy tiếng yoongi gọi liền nép mình vào sâu hơn nữa.
tối, bẩn và cô đơn.
mình hành động như vậy liệu có quá đáng không?
không quá chút nào, cậu ấy đã khiến mình nhục nhã.
mình nên tập quên cậu ấy đi. phải, cậu ấy chẳng có ý gì với mình hết, là mình tự ảo tưởng ra thôi.
- t/b, cậu ghét tớ lắm sao?
cô chậm rãi ngửa gương mặt ướt nhèm nước mắt lên và trông thấy yoongi. đã toan bỏ chạy, nhưng cô bị yoongi kéo lại. cậu phủi phủi quần áo của cô, rồi lấy tay lau sạch đi đống nước mắt tèm nhem kia.
nâng gương mặt của t/b lên bằng cả hai tay, cậu chậm rãi cất lên từng lời.
- t/b, tớ đáng ghét lắm phải không?
cô nghiêng mặt, né sang một bên:
- không có gì hết, về lớp thôi.
- t/b, nhìn tớ, cậu có ghét tớ không?
t/b òa khóc như đứa trẻ con lạc mẹ:
- tớ ghét cậu, min yoongi, tớ ghét cậu lắm, đồ đáng ghét–
bả vai gầy yếu của t/b run lên, từng tiếng nấc nhẹ như giày xé trái tim đang quặn thắt của yoongi. thở dài một hơi, cậu khẽ dang rộng vòng tay, dịu dàng ôm t/b vào lòng, khiến ai đó vừa nãy còn đang nóng nảy đã biến thành con mèo mun hiền lành trong phút chốc.
- cậu nói thật?
- cậu đáng ghét lắm yoongi à.
- tớ cần cậu.
t/b mở to đôi mắt ngập nước:
- cậu làm tớ xấu hổ muốn chết trước mặt bao nhiêu là người–
- tớ cần cậu.
- cậu làm tim tớ đau đớn từng ngày, khi thấy cậu đi cùng những người con gái khác.
- tớ chỉ cần cậu.
- tớ cũng cần cậu, min yoongi, tớ thật sự thích cậu muốn phát điên.
yoongi cười mỉm, đem giọng nói trầm khàn phả vào tai t/b:
- còn tớ thì muốn cưới cậu đến phát điên rồi đây.
t/b vùi chặt thân ảnh bé nhỏ vào trong yoongi, cổ họng the thé từng thanh âm bé xíu:
- nói gì kì quá...
- và sau đó tớ sẽ ch*ch cậu.
yoongi buông ra, lè lưỡi mấy phát rồi chạy vội đi. t/b vừa vui vừa ngượng, đuổi theo:
- min yoongi, tớ mà bắt được cậu thì cậu chết với tớ!
min-hạnh-phúc cười tươi, lộ cả hàm dưới mà lâu nay cậu chàng giấu kín:
- tớ yêu cậu!
------
vừa viết vừa tưởng tượng ra làm tui quắn quéo quèo queo luôn.. ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro