seokjin
patisserie: thợ làm bánh nữ; patissier: thợ làm bánh nam.
"nè, anh jin, làm sao anh làm được món soufflé* hay vậy ? em làm muốn chết rồi mà nó chẳng chịu phồng lên giống như của anh ý"
*soufflé: hay còn gọi là trứng rán phồng, là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng, kết hợp cùng rất nhiều loại gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt. [wikipedia]
"em cho lòng trắng trứng vào chưa ?"
"á, anh nói em mới nhớ, em quên cho cả lòng trắng lẫn lòng đỏ.."
"trời ơi, cô ngốc này, em có còn định trở thành patisserie không vậy ?"
t/b vội vã nắm lấy cánh tay seokjin mà lay lay:
"seokjin oppa đã muốn làm patissier, thì em cũng phải làm patisserie chứ, em muốn làm bánh cùng anh kia mà"
seokjin vò đến rối tung mái tóc ngắn cũn cỡn của t/b:
"ừ, em ngoan, cố gắng học chăm chỉ, sau này mở tiệm bánh với oppa đấy nhé, móc ngoéo với oppa nào"
t/b luồn ngón tay út be bé qua ngón tay của seokjin:
"em hứa"
----------------------------------
t/b có khả năng về việc làm bánh, và cô cũng vô cùng yêu thích nó; nhưng cô không được đào tạo nên ở nhà, dù cô đã rất cố gắng mà vẫn không thể nào làm ra bánh ngon. năm mười tuổi, cô liều mạng xin bố mẹ cho chuyển vào nơi này, và sau ba ngày ba đêm nhịn đói, ừm, là nhịn đói, thì cô cũng được chấp thuận.
nhưng chính sự chấp thuận của bố mẹ t/b lại là cách gián tiếp để cô thành ra thế này.
khi mới chuyển vào kí túc xá trong trường để bắt đầu hành trình khác, cô gặp seokjin và được anh giới thiệu là bạn cùng phòng của cô. cô hồi ấy vô cùng bỡ ngỡ, lạ lẫm; nhưng được sự nhiệt tình của seokjin giúp đỡ, cô đã phần nào quen dần với cuộc sống ở đây.
một thời gian khá lâu sau, seokjin có việc phải đi về quê một tuần, t/b ở lại kí túc một mình; và lúc ấy cô nhận ra rằng mình đã thích seokjin rồi.
thường ngày khi còn seokjin ở đây, t/b cô thường ngồi bên cạnh anh, nghe anh hát những bài ca tình yêu; hay thảo luận về một công thức làm bánh nào đó; rồi chúc nhau một giấc ngủ an lành [phòng trong kí túc xá có rèm làm vách ngăn giữa hai giường nên đừng nghĩ lung tung là một nam một nữ chung phòng thì buổi tối sẽ như nào nhé =)))].
còn khi anh đi, căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo hơn; những cánh hoa héo úa đã rụng cũng chẳng ai dọn; đồ ăn cũng chỉ toàn mì gói; xoong nồi chất đống trong bồn rửa. t/b thì ngồi bệt xuống chính giữa căn phòng, nước mắt chảy thành dòng; cô nhớ kim seokjin quá.
nhưng nghe đồn, seokjin đã có người mình yêu rồi.
"này, chàng trai em thương, ngày mai anh về rồi đúng không ?"
"mấy ngày nay ở đây không có anh, em cô đơn lắm, seokjin à"
"nhỡ may bây giờ anh xuất hiện ở đây, khéo khi em lại lao ra ôm anh mất"
"nhớ anh quá, patissier của em ơi.."
t/b nào hay biết, seokjin đứng ở ngoài cửa đã nghe hết những gì cô nói rồi.
--------------------------------------
một buổi chiều mùa thu có gió lặng lẽ bay đi khắp các chốn, có lá phong rụng đỏ cả mặt đường, có mây hờ hững thả mình trên khoảng không với nắng ngọt ngào; t/b tay cầm cốc latte mới mua còn đang nóng hổi bước đi trên đường. cô đang mải nghĩ về kim seokjin của cô.
"em ngoan, cố gắng học chăm chỉ, sau này mở tiệm bánh với oppa đấy nhé"
cô thầm cười nhẹ, em đang cố gắng từng ngày để trở thành patisserie, để sánh vai cùng anh kia mà.
đang vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô đụng trúng phải tấm lưng rộng lớn của ai đó. ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là seokjin.
"a, t/b, trùng hợp quá, anh đang định đi tìm em"
t/b ngẩn người, seokjin tìm cô sao ?
"vâng, oppa, anh tìm em có việc gì ạ ?"
"anh muốn nhờ em tư vấn một chuyện"
"vâng, oppa nói đi ạ"
"à, ừm, anh phải tỏ tình với con gái thế nào nhỉ"
vừa nói, tay anh vừa mân mê thứ gì đó lấp lánh, hình như là một chiếc nhẫn. thì ra seokjin đã dự định cầu hôn cô gái đó rồi. nhìn anh cười hiền từ rồi lại ngắm nghía chiếc nhẫn cẩn thận, cô đau lòng nhận ra, cô gái kia quan trọng với anh đến mức nào.
"đó là kiểu người con gái thế nào hả anh ?"
"hiền lành, trầm tính, ít nói, nhưng vô cùng đáng yêu và thích làm bánh, cô bé đó nói muốn cùng anh mở một tiệm bánh"
t/b trộm nghĩ, thật giống mình.
"có thể cô ấy sẽ không thích cầu kì, anh cứ tỏ tình trực tiếp là được"
seokjin bỗng nhiên tiến sát lại gần t/b khiến cô đỏ mặt.
"a-anh làm gì vậy ?"
"ngốc ạ, anh thích em, làm bạn gái anh được không"
t/b sững người, cốc latte trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, đổ tung tóe. cô có vẻ giận dữ, hỏi lại:
"seokjin, anh trêu đùa em ?"
"em biết anh có người thương rồi, tại sao anh lại làm thế với em? anh muốn gì ở em?"
không kịp để seokjin đáp lại, t/b thẳng hướng lao ra ngoài đường cái. cô dốc toàn lực lao thật nhanh về phía trước, đôi mắt nhắm chặt, những hạt trân châu lấp lánh theo đó mà rơi không ngừng. cô muốn trốn tránh khỏi anh, cô biết anh đã có người mình thương, cô không muốn anh lừa dối mình, không muốn mình bị biến thành trò chơi. mải suy nghĩ nên cô chẳng hề để tâm đến tiếng còi xe inh ỏi và tiếng gào thảm thiết của seokjin ở phía sau:
"t/b, em tránh ra, ô tô kìa, em tránh mau ra cho tôi.."
"t/b, em nghe tôi nói gì không, t/b chết tiệt nhà em, con mẹ nó em đứng lại ngay!"
lúc t/b nghe thấy tiếng đổ rầm và tiếng phanh xe chói tai cũng là lúc cô ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự trong vòng tay ai đó.
***
ba năm sau.
t/b tay cầm chiếc ô đen, tiến lại gần mộ của chàng trai năm xưa cô đã từng thương. nhìn anh cười tươi tắn trong di ảnh, tim cô bỗng nhói lên, đau đến không ngờ. đặt bó hoa cúc trắng lên phiến đá lạnh lẽo vô hồn, cô bỗng bật khóc.
"trời ơi, cô ngốc này, em có còn định trở thành patisserie không vậy?"
"ừm, em ngoan, cố gắng học chăm chỉ, sau này mở tiệm bánh với oppa đấy nhé"
"ngốc ạ, anh thích em, làm bạn gái anh được không"
nhẹ gạt đi hàng lệ nhạt nhòa đôi mắt, cô cố gắng nói một câu đứt quãng:
"kim seokjin, chúc anh một đời bình an vui vẻ, em yêu anh, nguyện ý làm bạn gái anh suốt đời này".
__________________________________
thật chứ thanh niên t/b đã quá u mê latte rồi, chap nào cũng phải cho uống không có lại khóc đấy -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro