namjoon (4)
tôi một mình ngồi trong quán coffee "pâtisserie amano & kashino", mắt đăm chiêu nhìn vào quyển sách cầm trên tay trái bằng cặp kính dày cộp, chiếm hết non nửa gương mặt; tay còn lại không ngừng khuấy đảo lớp bọt kem trên cốc latte macchiato bốc khói nghi ngút.
"độc thân thì sao, ngày nào cũng ngồi đây hưởng thụ cuộc sống, có phải sung sướng hơn cái lũ suốt ngày ôm ấp nhau ngoài đường mà không biết xấu hổ không"
mặc dù tôi nhớ rõ ràng mình chỉ lẩm bẩm trong miệng câu nói vu vơ ấy, nhưng vẫn có một tên ngốc xít nào đó đáp lại lời của tôi.
"độc thân là em sẽ phải ra đi trong cô đơn đấy, nhóc"
ehhh, hắn vừa gọi tôi là gì cơ ? nhóc ?
"namjoon, tôi sinh sau anh có ba ngày thôi đó"
"ba ngày cũng là sau tôi, bé con à. tôi ngồi đây được chứ"
bĩu môi một cái, tôi bất đắc dĩ ngồi xích qua một bên, ai bảo hắn là con của bạn thân ba tôi.
"ngồi đi này"
"em đang đọc cái gì vậy ?"
"sách, này, anh bị có vấn đề về mắt hả ?"
"không có, nếu có thì làm sao nhìn thấy cô bé dễ thương thế này"
bất giác, tôi đỏ mặt ngại ngùng. hắn vừa khen tôi hả ? là lần đầu hắn khen tôi dễ thương, nên tôi cũng thấy hơi hơi xấu hổ, à không, cực kì xấu hổ mới đúng. tôi đánh nhẹ lên bả vai hắn.
"thường ngày có bao giờ khen tôi đâu, sao hôm nay giở trò vậy"
"ai khen em cơ ?"
"vừa khen tôi dễ thương đó thôi"
"em ảo tưởng à, tôi khen cô bé phục vụ. aigoo, người đâu mà loli kinh khủng, đúng gu anh mày"
tôi đen mặt, chỉ muốn vả cho namjoon hắn một cái cho bõ tức. à, thì ra là khen phục vụ, bảo sao tôi thấy lạ lạ. thường ngày hắn đâu có dở chứng vậy ?
"ừm, vậy tôi xin phép về trước, anh ở lại, muốn gì tôi gọi cho"
"muốn em có được không"
tay hắn ấm áp nắm chặt lấy cổ tay tôi mà kéo xuống. hắn ôm sát tôi vào lòng. bất ngờ, không thốt nên lời, tôi đơ người ra một lúc.
"à, namjoon này, hình như có hiểu lầm"
"hiểu lầm cái gì liên quan đến yêu thương anh dành cho em à"
gì, hắn nói yêu tôi ?
"anh trêu tôi đúng không ? tôi không phải đồ- ưm.."
cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang chạm vào môi mình, tôi hoảng hốt nhắm chặt hai mắt lại. hồi lâu sau, hé làn mi còn đang run run, tôi thấy mặt kim namjoon ở cự li gần nhất có thể. trông vẻ mặt hắn mãn nguyện lắm, lại có vương nét thơ ngây của trẻ con, làm tim tôi bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
aishh, không được rung động, t/b, mày không được rung động trước hắn !
nhưng trái tim tôi nó không tuân theo lý trí mà cuồng nhiệt đáp lại bất ngờ của namjoon. dây dưa một hồi, tôi tự nhiên đẩy hắn ra, vội vàng nuốt lấy từng ngụm không khí như thể chậm trễ chút nữa là trái đất sẽ hết không khí cho tôi thở vậy.
bỗng dưng thấy hai bên má đau đau, tựa hồ đang bị ai cấu véo, tôi gào lên một tiếng, khiến mọi người trong quán đều phải ngước đôi mắt kì thị nhìn tôi. tôi xấu hổ đánh namjoon một cái.
"hung bạo thế này, mai sau cưới em về, chắc chưa kịp động thủ đã bị em ra tay ăn sạch sẽ rồi. t/b, em đã nghe môn thể thao trên giường bao giờ chưa ?"
hắn nở nụ cười gian tà nhìn tôi.
"thể thao cái đầu anh, ai thèm cưới anh, ăn ăn con khỉ, đồ sắc lang- "
chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị hắn dùng môi áp sát vào khuôn miệng xinh đẹp rồi, mẹ kiếp nhà anh, môi tôi không phải để anh muốn làm gì thì làm đâu !
"namjoon xấu xa, em ghét anh"
ôn nhu xoa đầu tôi, hắn kéo sát tôi vào vòng ngực rắn chắc:
"ừ, ghét anh cũng được, sau này về nhà anh, cơm ngày ba bữa, một tuần ba lần tập thể dục trên giường cùng anh, dạo chơi ba bận một tháng; còn nữa, ba câu yêu anh một giờ, anh sẽ để em ghét anh cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro