Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

namjoon (2)

ngoài đường, khắp nơi đều phủ một tầng tuyết trắng tinh khôi. bạn ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc latte nóng mà nhâm nhi từng chút một. đôi mắt vô hồn lim dim đầy mệt mỏi.

vì lúc này, thật sự bạn đã quá mệt.

-------------------------------------

anh rời bỏ bạn sau một trận cãi vã không hồi kết, khi nhìn thấy bạn đi cùng một người đàn ông. bạn thật sự đã rất cố gắng để nói rằng đó là anh họ của bạn, anh ấy và bạn cùng đi mua cà phê, nhưng namjoon anh không tin bạn, anh bị máu ghen làm cho mù quáng đến không còn biết phân biệt đúng sai gì cả.

hôm đó, bạn thật thất vọng về anh. bạn không khóc, không níu kéo, không gào thét, cũng không làm gì dại dột. bạn chỉ ngồi đó, lạnh nhạt hướng mắt bồ câu về phía cốc latte đã nguội ngắt từ bao giờ. lòng quặn thắt, rất đau, nhưng bạn không hé răng nửa lời với bất cứ ai. bạn cũng muốn đi tâm sự, nhưng chỉ sợ môi vừa hé, nước mắt đã ồ ạt mà tuôn xuống, thật mất mặt.

bạn đã từng nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ trẻ ngập tràn quyến rũ: váy đỏ ôm sát thân thể, môi tưởng như được bôi cả đống son lên, mặt dày cộp lớp phấn, trông thật kinh tởm.

bạn đã từng nhìn thấy anh đi vào quán rượu cùng một cô gái, họ nắm tay thật tình cảm.

bạn đã từng nhìn thấy anh đi cùng cả ngàn cả vạn cô gái khác nữa, đi với ai trông cũng thật hạnh phúc, thật ngọt ngào.

bạn nhớ lại khi anh và bạn còn yêu nhau, anh luôn cưng chiều bạn như bảo bối, luôn ôm bạn gọn ghẽ trong vòng tay mỗi tối, luôn dành cho bạn những ấm áp đến vô cùng. nghĩ đến đây, bạn mỉm cười, anh tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nhiều lúc cũng thật nồng nhiệt, thật đáng yêu, thật ngốc nghếch như chú hổ con...

bạn cười khổ, em đúng là không quên được anh.

một tuần sau.

bạn đang nằm đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa:

"t/b à, mở cửa cho anh đi"

là giọng của namjoon. bạn nhếch mép rồi cũng mặc kệ anh.

"t/b à, anh lạnh lắm, mở cửa cho anh đi"

"t/b à, ngoài này tuyết rơi rồi, em thích tuyết mà, đúng không ? mau mở cửa ra xem này"

"t/b à, anh sẽ chết cóng mất thôi, lạnh, lạnh... joonie lạnh quá t/b à"

bạn thở dài, bất đắc dĩ ra mở cửa cho anh. vừa mở cửa, một thân hình mềm nhũn tựa vào người bạn.

"a, anh uống rượu sao ? thực khó chịu"

thốt nhiên, anh quàng tay qua eo bạn, bàn tay nóng rẫy của anh làm bạn giật mình:

"t/b, anh nhớ em quá"

"anh nhớ tôi, và đi với những người con gái khác ư ?"

"em, sao em biết ?"

"tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi. anh, anh đi đi"

bạn khẽ đẩy anh ra, nhưng vòng tay kia càng siết mạnh hơn. anh rù rì nói bên tai bạn:

"anh cố gắng quên em bằng cách đi với nhiều người, như em đã thấy, nhưng thật sự không thể. họ chỉ là những kẻ hám tiền. họ không cho anh được tình yêu như em đã từng. qnh chán ghét họ, nhưng anh vẫn đâm đầu vào, để quên em"

"t/b, anh thực rất nhớ em. nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt ngây ngô của em, nhớ bữa ăn em vất vả cả ngày để làm cho anh. nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy thực có lỗi với em"

bạn ngẩn người ra. bạn tin anh, vì người ta bảo, kẻ say không biết nói dối. bạn chưa kịp định thần lại, anh đã chôn sâu đầu vào hõm cổ bạn, ôm bạn thật chặt:

"t/b, về bên anh nhé, có được không ?"

bạn yên lặng không nói gì, chỉ dìu anh vào phòng ngủ, lấy nước ấm lau mặt cho anh, rửa sạch người cho anh. xong xuôi tất cả, bạn đắp chăn cho anh, chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thì anh đột nhiên kéo mạnh tay bạn lại, khiến bạn ngã xuống giường, lăn vào người anh. anh ôm bạn vào lòng, phủ chăn thật ấm áp, khẽ nói:

"anh lạnh. ở đây với anh, t/b"

bạn rúc vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. khẽ nhắm mắt lại, rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

ngoài kia tuyết lạnh lẽo rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ có bạn và anh, vẫn thực ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none