Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jimin

tôi chạy vội ra ngoài mua cây nhíp đầu nhọn.

theo tin tức mới nhất từ mấy bà bán thịt đầu chợ, park jimin vừa chuyển đến hai tuần trước là đại gia lợn đất, có cả một khối gia tài kếch xù trong con lợn đất bé tí xíu. 

vốn dĩ, tôi là một tên trộm. tôi sống bằng nghề móc lợn đất của những kẻ lắm tiền, hoặc phá két sắt của họ, hoặc lấy bất cứ thứ gì có giá trị trong nhà họ.

"lợn nặng ghê, chắc phải nhiều tiền lắm nha..."

"này, t/b, làm gì đấy?"

giọng nói thanh thoát của ai đó vang lên sau lưng tôi. 

"định ăn trộm à, hàng xóm?"

tôi xám mặt, nhét vội cây nhíp vào túi áo, lắp bắp đáp lại:

"ơ- a- anh jimon đấy a- à"

"tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là jimin, là jimin!"

"a- a- vâng, t- tôi thấy c-con lợn của a-anh ở dưới đất n-nên..."

jimin chậm rãi bước lại, ngồi xổm trước mặt tôi. anh xoáy sâu đôi mắt nâu gợn sóng kia vào mắt tôi, đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ gò má tím tái của tôi. 

cái cảm giác đáng sợ đến lành lạnh sau gáy ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được.

"em nghèo đến mức ấy sao?"

"em nghèo đến mức phải đi ăn trộm sao, trong khi chân tay em vẫn lành lặn, và cơ thể em hẵng còn xinh đẹp nhường này?"

trong lòng tôi bỗng có chút tủi hổ. đúng vậy, tôi là một con người bình thường, tại sao lại đi ăn trộm? 

dòng lệ mặn đắng chực chờ buông khỏi khóe mắt đỏ ửng lấp ló dưới làn mi đang run lên vì sợ hãi. tôi cắn chặt môi dưới đến suýt bật máu, không được khóc trước người khác!

jimin nhướng mày, nâng cằm tôi lên bằng bàn tay mảnh khảnh đã có chút chai sạn:

"em khóc đấy à?"

người ta bảo, khi bạn đang cố kìm nén việc khóc mà có ai đó hỏi bạn đang khóc hay sao, thì 99% là bạn sẽ khóc ngay sau đó. tôi cũng không ngoại lệ, nghe đến chữ "khóc" đã òa lên nức nở rồi.

"hức- tôi bị kẻ thù hãm hại, đi đâu người ta cũng không chịu nhận tôi vào- hức..."

anh chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ đưa tôi vào một vòng ôm ấm áp. tựa đầu vào ngực anh, tôi cảm nhận được hơi thở nóng rẫy và tiếng tim đập thình thịch của anh. anh cúi đầu, chạm nhẹ đôi môi mềm mại vào mái tóc tôi, rồi đến đôi mắt đẫm nước, rồi đến chóp mũi hồng hồng, và cuối cùng, môi anh dừng lại ở môi tôi. 

"thôi nào em ơi, khóc làm cái gì, về đây tôi nuôi"

-

con lợn đất trên bàn đang nhìn tui chằm chằm ;;A;; cíu tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none