Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoseok

"noona, hoseok yêu chị!"

", nhóc con, mày ai dám thốt câu đó ra khỏi miệng? vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa mở mồm ra nói yêu tao? biến!"

hoseok chín tuổi còn ngây ngô, ngày ấy lấy hết can đảm tỏ tình với chị hàng xóm hơn cậu ba tuổi, liền bị người ta cười nhạo đến nhục nhã, không khỏi đau lòng bật khóc. một hồi lâu sau đó, cậu cảm thấy thân thể được bao bọc bởi một luồng hơi ấm:

"hoseok à, anh đừng khóc, anh muốn chơi đu quay với em không?"

"t/b, anh... anh bị người ta từ c– chối... oa oa oa, t/b ơi, anh buồn quá..."

giọng nói ngọt như kẹo của gái t/b bảy tuổi không khác liều thuốc, lấp đầy nỗi chua xót của hoseok, khiến cậu dần an tâm hơn.

"hoseok, đừng qua lại với loại người đó, yên tâm đi, lớn lên em sẽ cưới anh, nhé?"

hoseok dụi dụi gương mặt ướt nhẹp vào bả vai của người đối diện:

"em hứa đấy! lớn lên, chúng ta sẽ cưới nhau."

t/b kéo sát hoseok vào lòng, thủ thỉ:

"em hứa!"

nhưng hai đứa trẻ ấy nào hiểu, tình yêu cái !

.

"số báo danh 135, min t/b, mời vào phỏng vấn!"

min t/b, hai mươi tuổi, luống cuống xách một túi đồ đạc lỉnh kỉnh đáp lại:

"vâng, em vào ngay ạ!"

đẩy gọng kính lên một chút, t/b hít một hơi thật sâu rồi sải bước tới phòng phỏng vấn. tới cửa, cô chìa cho anh bảo vệ phiếu báo danh. trong lúc chờ anh kiểm tra, t/b có nhìn qua gương mặt của người nọ, dường như vô cùng thân quen nhưng hình bóng chỉ mập mờ trong kí ức, khiến cô chẳng nhớ ra nổi đó là ai.

"được rồi, t/b, em vào đi."

tại sao anh ta lại nói chuyện với mình thân mật đến vậy nhỉ? nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, còn ngoài miệng thì cô vẫn lịch sự đáp:

"vất vả cho anh rồi."

buổi phỏng vấn diễn ra khá thành công. t/b chỉnh lại trang phục một chút, rồi bấm máy gọi cho người yêu.

"anh, em xong rồi, anh qua đón em được không?"

"vâng, em mua cà phê cho anh nhé"

"caramel macchiato? được, em chờ anh dưới cổng công ty"

cúp máy được vài giây, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần khó chịu của anh bảo vệ:

"t/b, em làm rơi khăn tay."

chiếc khăn ấy, là quà của hoseok tặng cho cô trong đêm cuối cùng trước khi anh chuyển nhà.

''hai đứa trẻ nằm trên giường, lưng đối lưng, cùng trùm một chiếc chăn bông ấm áp. mùa đông thì lạnh thật đấy, nhưng hoseok nên t/b cảm thấy dễ chịu lắm. giờ hoseok lại sắp đi nơi khác, thực tình t/b cùng muốn khóc.

"h– hoseok, anh ngủ chưa?"

"anh chưa. em không ngủ được à?"

thanh âm của hoseok chút nghẹn ngào, nghe giống như vừa khóc xong. t/b lo lắng xoay lưng lại, đem ngón trỏ xíu của mình chọt chọt vào lưng hoseok, khiến cậu giật mình quay lại:

"hoseok, anh khóc sao?"

"nào khóc! chỉ vài hạt bụi nghịch ngợm bay vào mắt làm anh lấy ra không được thôi."

"em giúp anh."

"không sao! anh lấy được rồi."

ngừng một chút, cậu nọ ngẩng mặt lên hỏi t/b:

"t/b, liệu sau này mình gặp lại nhau, thì nhận ra nhau không nhỉ?"

"làm sao không nhận ra! chúng ta nhìn mặt nhau mỗi ngày kia ."

cốc nhẹ lên đầu t/b, hoseok mắng yêu:

"ngốc! lớn lên thì mặt phải khác đi chứ"

"anh mới ngốc, con người mỗi một cái mặt, khác đi thế nào được!"

t/b hình như chút hoang mang.

"anh! nếu không gặp được nhau, vậy làm sao để em cưới anh?"

hoseok nghĩ ngợi, rồi vẻ cậu nhớ ra được cái , thò tay vào túi quần, rút ra một cái khăn tay hình thù hơi dị, dúi vào tay t/b:

"em giữ cái này đi! mẹ giúp anh làm đó. anh định tặng cho em quên mất. hơi xấu một chút..."

t/b dịch người sát vào hoseok, hôn chụt một phát kêu lên trán cậu, làm cậu muốn đỏ mặt.

"hoseok làm đẹp lắm! không xấu chút nào hết. em sẽ giữ thật cẩn thận luôn mang theo bên mình"

"hoseok, anh ngủ à?"

mải chìm đắm trong suy nghĩ non dại về chiếc khăn tay, đến khi hoàn hồn lại thì hoseok đã ngủ mất rồi.

"jung hoseok, t/b thích anh, thật sự cùng thích anh."

trong giấc , hoseok thấy t/b nói thích mình, khóe miệng không tự chủ được vẽ lên tia cười hạnh phúc."

sau bao năm, cuối cùng anh cũng đã tìm lại được cô. thật đáng tiếc, cô đã bỏ quên lời hứa năm xưa mà chạy theo người khác, bỏ lại anh ngốc nghếch chờ đợi vì câu nói đã gần như phai tàn trong kí ức của người kia.

không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là min t/b của anh!

"a, cảm ơn anh, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi."

dứt lời, t/b bỏ lại một nụ cười hiền lành rồi xoay người bước đi. anh chàng bảo vệ ban nãy còn đứng đần mặt ra, liền chạy vào trong phòng phỏng vấn.

"jungkook, cho anh mượn bộ hồ sơ của min t/b một chút."

jeon jungkook ngẩng mặt lên, đưa bàn tay thanh mảnh lên xoa xoa mi tâm, lười biếng hỏi:

"để làm gì? anh gặp được cô ấy rồi à, min t/b mà anh hay kể với em ý?"

hoseok gấp gáp nói:

"hình như là thế, cậu cho anh mượn tí đi, nhanh lên, anh cần xác thực."

jungkook trưng ra vẻ mặt khó hiểu trong một chốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc yêu cầu:

"muốn thì cũng dễ thôi, nhưng anh phải giúp em một chuyện"

"nói"

jungkook đưa tay vào ngăn bàn, lấy ra một phong thư nhỏ, lắc lắc trước mặt hoseok,

"chuyển cái này đến tay jimin cho em."

hoseok nghe đến cái tên jimin, mặt dần chuyển thành màu đỏ gay gắt, cổ nổi đầy gân xanh, tay nắm lại thành quyền, gằn giọng:

"cậu đùa anh à? biết thừa nó mê anh như điếu đổ rồi còn bảo anh đưa làm sh*t gì?"

jungkook huýt sáo, dửng dưng tiếp lời:

"không thì thôi, anh muốn làm như nào..."

"anh đưa!"

hoseok thở dài, cắn răng cầm lấy phong thư đã sớm bị vò nát, hẳn là nó đã bị trả về chủ nhân nhiều lần rồi.

"anh như vậy từ đầu có phải tốt không"

không đáp nửa lời, hoseok đi thẳng đến quầy tiếp tân, ném cho jimin phong thư. mắt cậu chàng jimin bừng sáng, nhìn hoseok với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"hoseok! anh cho em?"

"là jungkook."

jimin xụ mặt, thì thầm một mình như đứa tự kỉ.

"lại jungkook, tôi có thích anh ta đâu"

"giữ lại đi, tôi về đây"

jimin chán ghét nhìn phong thư, vo viên lại rồi bảo taehyung đang ngồi chơi điện tử bên cạnh:

"trả lại cho jungkook giúp tớ"

.

"anh đưa cho nó rồi đấy, đem hồ sơ cho anh mượn"

jungkook im lặng lục lọi một hồi, rồi rút bộ hồ sơ ra, đẩy tới trước mặt hoseok, "đây"

"cảm ơn", hoseok khách khí đáp, rồi chạy về chỗ của mình, ngồi thụp xuống, mở hồ sơ ra xem.

"địa chỉ, nhà này gần nhà mình mà, sao mình không biết nhỉ? em ấy chuyển đến từ bao giờ?"

"số điện thoại! phải lưu vào."

"ủa, trường này ngày xưa mình học mà, sao không biết em ấy?"

soi xét một lúc, hoseok nhét tất cả giấy tờ vào lại túi hồ sơ, sung sướng nghĩ, trái đất này nhỏ thật, t/b ở bên mình suốt bấy lâu nay mà mình cứ như thằng ngốc ấy.

năm giờ chiều, hoseok tan ca, phi như bay đến nhà xe, rút chìa khóa cắm vào rồi phóng đi nhanh chóng. đến gần nhà t/b, anh đưa mắt nhìn sang. thấy t/b đang ngồi bó gối trước cổng nhà, anh không do dự mà phóng xe tới.

anh ngồi thụp xuống trước mặt t/b.

"t/b?"

nghe tiếng gọi, cô giật mình ngẩng lên. đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước của cô nhìn anh đau đớn, bả vai cô run rẩy từng đợt. hoseok xót xa, khẽ hỏi:

"có chuyện gì?"

t/b bật chợt òa khóc, hệt như anh năm chín tuổi bị chị hàng xóm khinh thường tình cảm.

"hoseok, tôi nhớ anh ấy quá!"

trái tim anh bỗng lệch đi một nhịp, vì câu nói của cô gái trước mắt. cô ấy nhớ anh.

"sáng nay anh thấy em gọi cho người yêu mà, sao giờ lại khóc lóc như vậy? ngoan nào, nín đi em."

chẳng biết nguyên do gì, mà t/b cảm thấy ở bên anh bảo vệ này khiến cô vô cùng an tâm, không ngại ngùng mà kể hết:

"lúc sáng anh ta đưa tôi về, sau đó tôi thấy anh ta có điện thoại. anh ta nghe điện, giọng nói nghe có vẻ cưng chiều ghê lắm, bàn về công chuyện. vừa nói, anh ta vừa nhìn tôi chằm chằm. lúc tắt máy, anh ta bảo hôm nay có lịch hẹn với đối tác từ nước ngoài nên phải đến công ty. nhưng tôi nhớ rõ, tối qua anh ta than thở là chẳng có đối tác nào làm ăn cùng cả, bây giờ lại có một người, tôi thấy kì lạ nên cứ để anh ta đi, còn tôi bắt taxi bám theo. anh ta vào một khách sạn–"

nói đến đây, t/b bất chợt ngừng lại. hoseok thắc mắc:

"sao vậy?"

t/b tiếp tục trong làn nước mắt mặn đắng đang chảy thành dòng xuống gò má:

"anh ta lên giường cùng một người phụ nữ khác!"

"chưa bao giờ tôi nhớ anh hoseok thế này, tôi nhớ anh ấy muốn điên mất, cả chục năm qua tôi đã chờ anh ấy, chờ quá lâu nên tôi đã phải yêu tạm người khác, tôi thật vô liêm sỉ, đúng không?"

hoseok xúc động, vòng tay qua ôm chặt lấy người mà anh khát khao gặp lại:

"em không hề vô liêm sỉ chút nào hết. em có muốn đi chơi đu quay cùng anh không?"

nghe hoseok nói thế, t/b suýt nữa bật cười, nhưng thanh quản sắp phát ra tiếng thì nghẹn lại,

vì những câu nói của hoseok.

"hoseok, đừng qua lại với loại người đó, yên tâm đi, lớn lên em sẽ cưới anh, nhé?"

"anh mới ngốc, con người có mỗi một cái mặt, khác đi thế nào được!"

"jung hoseok, t/b thích anh, thật sự vô cùng thích anh."

hoseok nói xong, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào mắt t/b:

"em có còn nhớ không, min t/b?"

t/b mở to đôi mắt, bất ngờ nhìn người trước mặt vừa nói ba câu kia. ba câu ấy, là ngày xưa cô nói với jung hoseok. chẳng có lẽ...

"anh! anh là jung hoseok?"

hoseok cười híp cả mắt lại, đặt lên môi t/b một nụ hôn ngọt ngào, chất chứa đầy nỗi nhớ tình yêu dại khờ của ngày xưa cũ.

"chào em, min t/b, cô bé kẹo ngọt của anh."

———

hoseok ơi, em cũng muốn chơi đu quay cùng anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none