
hoseok
- hoseok ơi!
- ừ, anh đây ?
- anh yêu em vì cái gì ?
- vì em là chính em.
- những người khác cũng chính là họ, sao anh không yêu ai khác ?
- bởi vì họ không phải em.
***
"seoul, 16/02/18.
hôm nay, tôi muốn viết lại câu chuyện của tôi và em vào nơi này.
tôi gặp t/b vào một ngày có mưa. vừa tan làm, ra ngoài cổng công ty, mưa đã rơi mờ mịt cả con đường rồi. may mắn là tôi mang theo ô. đi gần về đến nhà, tôi nhìn thấy một cô gái. cô gái ấy, thực xinh như mộng, tôi chẳng biết diễn tả ra sao, chỉ thấy em đứng giữa làn mưa lạnh buốt, đưa tay ra hứng từng hạt nước long lanh. trông em như một thiên thần, em nở nụ cười tươi như nắng ngày hè, như dập tắt cơn mưa, và trên tất cả, là như muốn mang trái tim yếu đuối của tôi theo em.
tôi bước đến bên em, ngỏ lời bảo em đi chung ô với tôi cho khỏi ướt. em đáp không, bởi em yêu mưa, em yêu cái mát mẻ, cái huyền diệu của cơn mưa. tôi nói, nếu em đứng đây sẽ bị ốm đó. em vẫn khăng khăng đòi đứng đó hóng mưa, cái má hồng hồng dần ửng đỏ, đôi môi nhỏ chu lên giận dỗi, trông đáng yêu không tả được. tôi không kìm được lòng kéo em vào trong ô, ép em phải đi về, mặc dù tôi và em lúc ấy còn chưa biết nhau là ai. trên đường đi, tôi hỏi nhà em, mới biết nhà em ngay gần nhà tôi; hỏi về bố mẹ em, mới biết bố em ngày xưa là giáo viên dạy văn của tôi; hỏi về số điện thoại, mới biết sns của em...
tôi và em, được gắn kết với nhau qua ngày trời mưa ấy.
em nhẹ bước đến bên cuộc đời tôi giống như cánh hoa đào thả mình lơ lửng xuống nền cỏ xanh vững chãi, mà nền cỏ xanh ấy chính là tôi. em bảo, tôi là người đáng tin cậy, là người em có thể dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi, là người em có thể chia sẻ, tâm sự mọi việc. tôi đáp, nếu em muốn, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời.
cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm bay qua, cho đến khi em lấy hết can đảm nói với tôi rằng, liệu em có thể trở thành góc nhỏ tình yêu trong anh được không ? tôi đáp, không, anh không muốn như vậy. tôi còn chưa nói hết, em đã vội xin lỗi tôi rồi chạy nhanh đi. dường như, tôi nhìn thấy cả nước mắt của em.
em yêu mưa, nên em cũng mau nước mắt vậy phải không ?
tôi thẫn thờ hồi lâu, sau mới đuổi theo em. em đi nhanh quá, chẳng đợi tôi gì cả, khiến tôi mệt bở cả hơi tai. đến nơi em ở, nhận được tin em vừa bắt xe ra sân bay đi du học rồi.
em à, sao em vội đi, em vội bỏ tôi ở lại đây ?
tôi gọi điện cho em. thuê bao.
từ ngày ấy, tôi thật sự đã tuyệt vọng"
tôi lật vội qua mấy trang giấy trắng đã ố vàng những là màu của thời gian.
"seoul, 17/09/21,
em quay về.
tôi nghe tin, vội phi xe ra sân bay đón em. em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn trong sáng ngây ngô, nhưng, ô kìa, người đàn ông đi bên cạnh em là ai ? là người yêu mới của em sao ?
em đi, khiến tôi đau, em trở về, lại càng khiến tôi đau hơn.
tôi quay bước định đi về, thì một bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay tôi kéo lại. là em, là người con gái tôi thương đó sao ? tôi cười khổ nhìn em, hỏi em, dạo này sống tốt chứ, có người yêu đẹp trai như vậy, chắc hạnh phúc lắm. em đáp, người yêu nào, người kia, là bạn thanh mai trúc mã với em.
tôi bất ngờ, nắm chặt tay đôi bàn tay mềm mại từ em nhớ thương của tôi, hỏi rằng, em có muốn nghe câu trả lời chính xác cho lời nói năm xưa của em không ?
em đáp có.
rồi em bật khóc.
"anh không muốn em trở thành góc nhỏ tình yêu trong anh, bởi chính em đã chiếm trọn trái tim của anh từ lâu rồi. "
***
- hoseok à, nhật kí của anh viết mùi mẫn quá vậy, em khóc rồi nè.
- mèo ngốc, sao lại đọc trộm nhật kí của anh ?
tôi lao vào ôm chầm lấy anh:
- em đâu có đọc trộm, em chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà.
- em nói dối. phạt em, hôn anh một cái.
- không.
anh ôm tôi chặt hơn:
- thôi anh chẳng cần hôn hít gì nữa đâu, ôm cục bông thơm thơm mềm mềm này bên mình cả đời là anh vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro