Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Li Tinh Bị Phạt

Lại như bao ngày, con đói chưa lấp đầy hết cái bao tử thì ba chiếc điện thoại trên bàn ăn đồng loạt đổ chuông. Baek Kang Hyuk, Dong Ju và Dae Won nhận máy, trên màn hình hiển thị người gọi là "Trung tâm chấn thương"

"Bác sĩ ơi! Trên đường gần khu vực bệnh viện vừa xảy ra tai nạn giao thông! Nạn nhân vừa mới được chuyển vào trong bệnh viện rồi ạ! Phiền anh đến hỗ trợ điều trị ngay! "

Ba người đàn ông đồng thanh, trên gương mặt lộ rõ sự căng thẳng:

-Tôi biết rồi! Có mặt sau mười phút!

Baek Kang Hyuk vừa dứt cuộc gọi, anh liền quay sang nói với Gyeong Won cùng Jang Mi:

-Trung tâm vừa tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông, chúng ta cần phải đi ngay. Hai cô cậu đến đây có ai dùng ô tô không?

Jang Mi lắc đầu:

-Tôi làm gì có tiền tới vậy chứ!

Gyeong Won cũng nói:

-Không có ô tô, nhưng có chiếc xe máy đủ chở thêm một người ạ.

Nghe câu " không ô tô", mặt Kang Hyuk xổ nặng,trong ngực nhen nhóm sự tức tối. " Má nó, không có ô tô thì cả lũ chạy bộ điền kinh từ đây đến bệnh viện hết nhé!"

Cả đám nhìn vị giáo sư tính nóng như kem, thái độ vừa sợ vừa có chút khinh miệt. Jang Mi lên tiếng đá xéo:

-Chứ bộ anh cũng không đi ô tô đến đây ạ giáo sư? Tôi tưởng nhiều tiền như anh thì ít ra cũng phải có con xe thể thao nào chiến chiến chứ?

Lời nói của Jang Mi càng khiến Baek Kang Hyuk thêm nóng đầu, đã gấp như vậy rồi thì chớ, giờ lại lải nhải vụ xe cộ nữa. Anh bèn hạ mình xuống một chút, quay sang Gyeong Won nói:

-Này bác sĩ Park, tôi và cậu đến bệnh viện trước đã, nhé? Còn lũ quỷ nhỏ này cứ để bọn nó bắt taxi đến sau.

Đoạn anh cắp lấy áo khoác, Park cũng thuận theo gật đầu mà không nói gì, cả hai rời đi trong ánh mắt trợn tròn của những người ở lại. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Baek Kang Hyuk còn không quên quăng lên bàn một xấp tiền dày cộp, nói với Jae Won cùng Jang Mi bằng giọng điệu lạnh lùng:

-Tiền ăn tôi đã thanh toán trước rồi, cái này cho cô cậu để mua chuộc tài xế. Có gì hỗ trợ chuyện giao thông để người ta đưa được cô cậu tới bệnh viện trong vòng 10 phút nữa! Tôi và Gyeong Won đi trước!

Cửa đống sầm lại, ba người ngồi nhìn nhau ngơ ngác không nói nên lời.

_____

"Giáo sư, anh vừa vượt đèn đỏ "

"Kệ mẹ nó đi! Bệnh nhân đang đợi chúng ta mà! "

Park Gyeong Won so với ba người còn lại trong đội chấn thương thì được tính là nhỏ tuổi nhất, dù nổi tiếng ít nói và khá điềm đạm, nhưng khi lên xe và có tài xế ác quỷ như giáo sư cầm lái cũng làm tim cậu nhảy ra nhảy vào mấy lần.

Xe moto này thật ra Gyeong Won dùng để đi chơi hoặc có hẹn đâu đó ngoài bệnh viện, nhưng cậu không ngờ tới là có ngày nó lại đúng việc một cách trùng hợp như thế. Xe phóng rất nhanh, lạng lách qua các cua quẹo chẳng khác gì đang đua. Chiếc xe xé gió trong đêm, bàn tay Gyeong Won càng lúc bám lấy eo Baek Kang Hyuk thật chặt.

Lại một lần nữa, cậu thở dài gọi giáo sư:

-Giáo sư ơi, anh vừa vượt đèn đỏ nữa kìa.

Baek Kang Hyuk sửng cồ lên:

-Đã nói là mặc kệ-

Ò e ò e....

Từ phía sau, tiếng còi hú vang lên cắt ngang lời Baek Kang Hyuk. Gyeong Won nhìn vào gương chiếu hậu,điệu bộ vẫn cứ bình thản trái ngược với lời nói:

-Chết m* rồi thưa giáo sư, cảnh sát giao thông đang dí theo chúng ta từ phía sau ạ.

Mẹ nó...

Mẹ nó thật chứ!!!

Gân tay nổi lên dữ tợn, không ngần ngại mà vặn ga hết số, tiếng bô xe càng lúc càng lấn át cả tiếng còi hú, mặc cho cảnh sát không ngừng quát gào, Baek Kang Hyuk vẫn cứ là chạy như điên.

Anh không quan tâm bị phạt bao nhiêu, với bác sĩ, tình trạng bệnh nhân hiện tại còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

"Anh gì kia!!! Mau đứng lại! Cảnh sát giao thông đây!!!Anh vi phạm vượt đèn đỏ rồi!!!"

"Đã nói là tôi đang gấp gáp rồi mà đ*t mẹ!!! "

"Gấp đến đâu cũng phải dừng lại một chút để kiểm giấy tờ xe đã!! "

"Rồi dừng lại một phút thì bệnh nhân của tôi mất thêm một phút cho cái mạng hả!!? ", Baek Kang Hyuk thét lên, đâm đầu cắm cổ chạy mặc cho cảnh sát rượt theo phía sau. " Muốn thì theo tôi đến bệnh viện đi mà phạt! Giờ tôi méo rảnh rỗi để dừng lại chờ các người đâu! "

Hai anh cảnh sát mắt tròn mắt dẹt nhìn cái xe tay đua phóng hù hụ phía trước vừa tự khai là bác sĩ, còn huênh giọng nói họ tự theo mình đến bệnh viện để đóng phạt, cảm thấy rất kì lạ.

Họ chưa thấy bác sĩ nào nhiệt huyết với nghề đến mức sẵn sàng bỏ qua lợi ích bản thân mà làm liều như vậy.

Nên là cảnh sát nhìn nhau một hồi, người A nói với người B:

-Cứ theo ý hắn xem sao đi, chắc gã này không nói dối đâu.

-Ừm.
__________

Rất may là nạn nhân vụ tai nạn giao thông chỉ bị chấn thương không quá nặng, nên công cuộc cấp cứu tốn không quá nhiều thời gian.

Lúc mà hai viên cảnh sát theo thầy trò giáo sư đến bệnh viện dọa không ít các y bác sĩ khác khiến họ hoảng sợ, tưởng Kang Hyuk đang bị điều tra phạm tội nào đó, đến lúc nhìn kĩ lại áo đồng phục mới thở phào nhẹ nhõm.

Baek Kang Hyuk hoàn toàn không để ý đến cảnh viên, chỉ có Gyeong Won lạnh lùng đem giấy tờ xe cùng số tiền mà giáo sư đưa cậu cho cảnh sát, nói:

-Giấy tờ xe tùy các anh kiểm tra, tiền phạt bao nhiêu thì thầy tôi đưa đấy cứ lấy bấy nhiêu. Bây giờ chúng tôi không có thời gian luận đàm vấn đề này, nếu đủ kiên nhẫn xin hãy đợi chúng tôi vài tiếng nữa để làm rõ hơn. Chúng tôi biết các anh cũng có lí do chính đáng, nhưng bác sĩ chấn thương thì cũng không thể bỏ mặc bệnh nhân được.

Cảnh sát viên nhìn hai người vài giờ trước vẫn còn áo suit, sơ mi đóng thùng bảnh bao vào bệnh viện giờ lại trở ra trong áo xanh đồng phục trực ca, họ mới càng chắc chắn hơn rằng Baek Kang Hyuk không hề nói dối để trốn tội vi phạm giao thông.

Cũng có trách nhiệm đấy.

Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.

Còn chuyện bằng lái xe của Gyeong Won, tất nhiên là để giáo sư đây tình nguyện chịu trách nhiệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro