Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ chờ, ngày em hiểu được toàn bộ mọi thứ về Teyvat

Hôm nay là 1 ngày khá nhàm chán với Lumine. Ủy thác hàng ngày cô đều đã hoan thành, đi quanh các thành phố thì cũng không có ai cần gì giúp. Paimon giống như mọi khi, lại biến mất 1 cách kì lạ. Lumine lại đi lang thang vô định để tìm ma vật mà tiêu diệt.

Bây giờ cô đang ngồi ở ven biển Vực hái sao nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống. Đôi mắt Nhà lữ hành hiện ra những cảnh tưởng trong quá khứ.

Đây là nơi cô lần đầu tiên gặp Paimon, là nơi bắt đầu cuộc hành trình của cô trên Đại lục Teyvat này. Lumine lần mòn theo kí ức, men theo bờ biển đến gần Phong Thần Tượng.

Lumine vẫn còn nhớ cảm xúc của cô khi tới nơi này thế nào. Cả cô và Paimon đều choáng ngợp trước thành Mondstadt nhộn nhịp đằng xa.

Lumine ngồi xuống nhìn những ánh đèn từ những ngôi nhà trong thành Mondstadt.

Rồi 1 tiếng đàn phát lên sau lưng cô. Lumine không hề giật mình vì tiếng đàn đột nhiên xuất hiện đấy. Cô đã sớm nhận ra có 1 người hát rong đã đến sau lưng cô. Người đó vừa đàn nhưng ca khúc du dương vừa nói.

"Đã lâu không gặp, Người phương xa đuổi theo gió. Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Người kia ngồi xuống bên cạnh Lumine. Cô im lặng không trả lời ngay, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn những cối xay gió trong thành Mondstadt. Rất lâu sau cô mới cất lời.

"Không có gì. Chỉ là hồi tưởng lại những gì tôi đã từng trải qua thôi."

"À, tôi cũng nhớ cô đến đây để mì Phong thần để hỏi tung tích của anh trai nhỉ."

Người kia ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Rất xin lỗi vì không thể cho bạn biết được thông tin gì về anh ta nhé."

Lumine thở dài, rồi cũng ngước lên bầu trời. Cô biết vị Phong thần kia lảng tránh câu hỏi của cô. Cô biết anh ta có biết điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Cô cũng không muốn làm khó anh, có lẽ vì nguyên nhân nào đó.

Có lẽ liên quan đến việc anh ta không thích Celestia chăng. Lumine nhìn Celestia trên bầu trời đang được mặt trăng chiếu rọi. Chỉ có thể thở dài.

"Tôi muốn nhận được một câu trả lời từ anh ấy. Rằng tôi phải làm sao để hiểu được bản chất của nơi đây, Đại lục Teyvat này."

Trước lời than thở của Lumine, người kia lại không nói thêm gì, chỉ tiếp tục dùng tay lướt qua lướt lại trên những sợi dây đàn.

Chuyến hành trình của Nhà lữ hành bắt đầu tại Mondstadt, nơi thờ phụng Phong thần. Tại đây, cô đã đồng hành cùng vị thần của gió chiến đấu và giải cứu người dân thành Mondstadt khỏi sự đe dọa của Phong ma long-Dvalin.

Sau khi kết thúc, cô đã hỏi vị thần của Tự do này về anh trai mình. Nhưng...anh ta đã lảng tránh câu hỏi của cô. Thay vào đó, anh ta cho cô thông tin về nơi có lẽ tiếp theo cô nên đến.

* * *

Lumine dịch chuyển đến 1 nơi gần Liyue. Ở đây, cô bắt gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà ở 1 chiếc lán gần đó. Cô bèn tiến tới chào hỏi anh ta.

Người kia nhận ra cô, cũng rót 1 tách trà và mời cô ngồi xuống cho cô. Lumine nhận lời, ngồi xuống và nhìn sang những ánh đèn từ bến cảng sầm uất Liyue.

"Người dân đang chuẩn bị cho Tết Hải đăng tiếp theo sao? Có vẻ hơi sớm nhỉ?"

Lumine cười hỏi.

"Ừ. Mặc dù vẫn đang giữa năm nhưng mọi người lại chuẩn bị sớm hơn mọi khi."

Người kia điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Lumine.

Lumine chống cằm, đôi mắt tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn Tiêu được người dân Liyue tận tụy làm. Cô bâng quơ nói.

"Đã qua 3 mùa đèn Tiêu rồi. Cũng chẳng mấy chốc mà đến mùa tiếp theo. Vậy mà tôi vẫn chưa thể tìm thấy người đó."

Trước câu nói của của Lumine. Người kia vẫn bình thản thưởng thức trà.

Sau chuyến hành trình tại Mondstadt, Nhà lữ hành lại tiếp tục đặt chân tới vùng đất của Khế ước này để tìm Nham thần, Morax.

Ở đây, cô đã chứng kiến "cái chết" của Nham thần và bị cho vào diện bị tình nghi. Sau đó, cô đã cùng Thất Tinh của Liyue và những tiên nhân bảo hộ nơi đây chiến đấu với ma thần Lốc xoáy, Osial.

Nhưng rồi sau đó, cô liền phát hiện được rằng Nham thần, tức Nham Vương đế quân không chết mà thậm chí còn có nhân dạng là người trước mặt cô đây. Nham thần cho rằng Liyue có thể tự phát triển mà không cần đến anh nữa, vì vậy anh ta đã ngụy tạo cái chết cho bản thân mình nhằm đánh lừa mọi người.

Lumine cũng tranh thủ hỏi anh ta về anh trai cô. Nhưng rồi người kia lại không thể cho cô 1 đáp án nào. Thân là thần Khế ước, Nham thần nghiễm nhiên không thể phá bỏ khế ước của mình mà nói cho cô biết được dù anh ta rất biết ơn cô vì những gì cô đã làm.

* * *

Lumine mua 2 que Dango. Rồi cô bước đi trên con đường rải đầy cánh hoa anh đào tiến tới 1 cây cầu. 1 người phụ nữ đang đứng trên đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dường như ai cũng ngạc nhiên trước sự hiện diện của người ấy tại đây và đều đứng cách xa cả chục mét dù vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ đó.

Riêng chỉ có Lumine vẫn bình thản bước đến bên người phụ nữ đó và chia cho cô ấy 1 que Dango.

Lumine cũng nhìn theo cô ấy về phía bức tượng đằng. Nơi đó đã từng được khảm rất nhiều Vision bị tịch thu của rất nhiều người trên toàn cõi Inazuma này.

"Ngày trước chính nơi này tôi đã bị con rối của cô đe dọa sẽ khảm tôi lên bức tượng đằng trước đấy đấy. Còn cô lôi tôi vào Nhất tâm tịnh thổ và cho tôi vài đao khiến tôi xém nữa mất mạng."

Lumine cười trêu chọc người phụ nữ bên cạnh mình. Người kia nghe cô nói vậy cũng bối rối.

"Xin lỗi, lúc đó tôi cũng không quan tâm cô là ai, đến đây với mục đích gì rồi khiến cô gặp thêm nhiều khó khăn trong việc đi tìm người thân."

Nghe đến 2 từ "người thân", nụ cười của Lumine dần cứng lại.

Nhiều tháng trước, Nhà lữ hành đã được chị đại của thuyền Nam thập tự cho vượt biên trái phép đến quốc gia đang bị phong tỏa bởi sấm sét-Inazuma này để tìm gặp Lôi thần. Tại đây, cô biết được người được xem là hiện thân của Lôi thần đang ban bố lệnh truy lùng Vision. Vì để cứu 1 người bạn của mình, Nhà lữ hành đã bị vị thần này nhắm đến vì cho rằng những người như cô sẽ làm ảnh hưởng đến lí tưởng mà cô ta theo đuổi.

Nhà lữ hành đã giao chiến với Lôi thần hai lần. Đến lần thứ hai, cô đã dành được chiến thắng nhờ nguyện vọng của những Vision bị tước đoạt đặt lên. Cô cũng đã làm thay đổi được suy nghĩ của vị thần cứng đầu này về lí tưởng của cô ta và thành công gỡ bỏ lệnh Truy lùng Vision cùng lệnh Phong tỏa.

Sau đó, khi cô hỏi về anh trai mình. Lumine nhận được câu trả lời từ vị Lôi thần đang đứng bên cạnh cô đây rằng, 500 năm trước, vị Lôi thần tiền nhiệm, hay chị gái song sinh của cô ấy đã đến vương quốc mà sau này đã bị hủy diệt. Còn cô ấy vì phải bảo vệ Inazuma nên không hề biết rằng chị mình đã đến đấy.

Rồi đến khi cô ấy đến, vị Lôi thần tiền nhiệm ấy đã ngã xuống. Kể từ sau đó, vì để theo đuổi lí tưởng của mình, vị Lôi thần đương nhiệm này đã nhốt mình trong Nhất tâm tịnh thổ đến tận khi Nhà lữ hành đặt chân đến đây.

Vậy là, Lumine lại không thể có thêm thông tin gì về trận chiến 500 năm trước mà cô cho rằng có liên quan mật thiết đến anh trai cô.

* * *

Lumine lang thang trong 1 cái hang tối om. Ánh sáng duy để cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh là Chất xúc tác lưu minh tinh thạch trong tay cô đây.

Lumine tiến càng lúc càng sâu vào trong chiếc hang. Tưởng như cô chỉ đi vô định quanh đây, cuối cùng cô cùng dừng lại sau 1 lúc lâu.

Lumine ngồi xuống bãi rơm trước mặt. Đôi mắt cô hướng tới 1 bó hoa được đặt ngay ngắn trên bãi rơm.

"Inteyvat...Người tha hương...Sự ấm áp của quê hương..."

Lumine lẩm bẩm. Đó là những ý nghĩa của loài hoa trước mặt cô đây. Cô ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống.

"Anh có ý gì khi cài bông hoa này cho em vậy, Aether?"

* * *

Lumine đi dạo trong 1 khu rừng rộng lớn, nơi đây có rất nhiều loài cây kỳ lạ, trên đó còn có những con báo nằm say ngủ.

Trước mắt Lumine lần lượt xuất hiện những ngôi nhà nhỏ có hình thù kì lạ. Rồi bầu trời đột nhiên tối sầm lại 1 cách kỳ lạ.

Nhưng gương mặt của Nhà lữ hành lại không có một chút vẻ ngạc nhiên gì cả, cô bình thản bước tiếp vào trong ngôi làng trước mặt.

Rồi xuất hiện trước mắt cô là 1 đám sinh vật kì lạ có hình dáng giống rau củ.

"Nara Lumine, đã lâu không gặp."

1 con trong số đó lên tiếng.

"Arama, lâu rồi không gặp."

Những sinh vật trước mắt Lumine đây được gọi là "Aranara". Chúng là nhữn người bảo hộ của rừng mưa Sumeru. Trong quá trình khám phá Sumeru, Nhà lữ hành đã có cơ hội được đồng hành cùng Aranara.

"Là bạn sao, Lumine? Đã lâu rồi không gặp."

Lumine nhận ra ngoài các Aranara ra, còn có một "đứa trẻ" đang ngồi trên xích đu ở đằng xa. Người đó đang nhìn Lumine.

"Nahida đó sao? Bạn tới đây chơi với các Aranara sao?"

"Ừm, trong thành bây giờ đang chuẩn bị lễ hội Sabzeruz để tạo bất ngờ cho tôi nên muốn tôi ra khỏi thành trong ngày hôm nay."

"Đứa trẻ" trước mặt Lumine đây chính là Thảo thần đương nhiệm-Vị thần của Trí tuệ hay còn được gọi là tiểu vương Kusanali.

Ban đầu, khi Lumine tới đây, Thảo thần bị Giáo viện nhốt lại. Giáo viện cho rằng vị Thảo thần đương nhiệm này không thông minh được như Đại vương Rukkhadevata-Thảo thần tiền nhiệm. Vậy nên bọn họ muốn tự tạo ra một vị thần khác và nhốt tiểu vương Kusanali lại.

Về sau, dưới sự giúp đỡ của của mọi người, Lumine đã giải cứu được vị thần nhỏ bé này. Sau đó, Lumine đã cùng tiểu vương Kusanali chiến đấu đánh bại tên thần giả mạo mà Giáo viện đang cố tạo ra.

Sau khi kết thúc mọi chuyện, để thay lời cảm ơn, tiểu vương Kusanali đồng ý giúp Lumine xem thông tin từ cây thế giới-thứ chứa toàn bộ tri thức, thông tin của toàn Teyvat để tìm hiểu về anh trai Lumine.

Tiểu vương Kusanali sau đó đã cho Lumine biết được một số thông tin. Tuy vậy, những thông tin đó vẫn không giúp ích được Lumine là bao, bởi theo lời tiểu vương Kusanali, cây thế giới đã che dấu những thông tin ấy khiến cô không thể biết được.

"Vậy còn bạn, Lumine, bạn tới đây làm gì?"

"Chỉ là muốn đếm thăm các Aranara rồi tình cờ gặp bạn thôi."

"Vậy sao, tôi còn tưởng bạn muốn tìm hiểu về "Nara Varuna" chứ?"

Nghe thấy người kia nói vậy, Lumine đứng khựng lại.

"Quả là thần trí tuệ, thôi thì cũng không dấu gì bạn, đó đúng là 1 trong số những lí do tôi đến đây, ngoài việc thăm các Aranara."

Tiểu vương Kusanali cười rồi đưa một thứ gì đó cho Lumine.

"Các Aranara vốn không còn kí ức về Nara Varuna nữa, nhưng tôi vẫn tìm thấy được 2 bức tượng này trong một căn nhà ở Varana Xưa, có lẽ là của người đó."

Lumine nhận lấy bức tượng. Bức tượng này có một cô gái đang nắm thay một cậu thiểu niên khác. Tuy Lumine không thể nhìn rõ nhưng cô vẫn có thể nhận ra đấy.

"Già nhận ra bức tượng này, tuy rằng khôn biết ai là người đã làm ra nó nhưng già nhớ rằng người làm ra nó là một Nara rất tốt bụng, quan trọng với già."

Lumine cười, gật đầu với Araja, cô nhìn 2 bức tượng một lúc cất đi.

"Cảm ơn bạn, Nahida, cảm ơn vì dã đem nó đến cho tôi."

"Không có gì, việc nên làm mà."

* * *

Sa mạc là nơi mà rất ít người muốn đặt chân đến. Bởi nơi đây có rất nhiều bão cát, môi trường khắc nghiệt, quá nguy hiểm với người bình thường. Nhưng đối với Nhà lữ hành, điều này không hề có vấn đề gì.

Lumine lang thang giữa biển cát, đi từ nơi này đến nơi khác, để rồi đến 1 cái hang động. Cô tiến sâu vào bên trong, sau khi đi được một lúc thì xuất hiện mộ cách cửa làm bằng sắt. Lumine lách vào khe hở của nó để vào bên trong.

Bên trong trông giống một nơi nghiên cứu chứa đầy máy móc đã bị hỏng từ lâu.

Lumine nhảy xuống 1 căn phòng sâu bên dưới thông qua một đường ống dài. Cô nhìn quanh căn phòng rồi tiến tới mở một cánh cửa. Bên ngoài là một cái hang khác.

Lumine không nhanh không chậm đi vào bên trong. Không mất bao lâu, hiện ra trước mắt Lumine là 1 cánh cổng khổng lồ đằng xa.

Sau khi cùng Sorush đi tim Khvarena ở đây, Lumine nói rằng sẽ ở lại để xem xét một số thứ. Cô tìm thấy rất nhiều ghi chép của người Khaenari ở đây, sau khi lần mò một lúc lâu thì tìm thấy cánh cổng này. Lumine chỉ liếc qua cánh cổng liền nhận ra ngay biểu tượng ngôi sao đặc trưng đó.

Kaeya đã từng nói với cô rằng, Khaenari có thể ở dưới Sumeru, ban đầu cô không tin, nhưng cánh cổng trước mắt cô đây không phải bằng chứng hay sao?

Lumine bay tới trước cánh cổng. Cô chậm rãi bước từng bước lên bậc thang rồi đặt tay lên cánh cổng.

"Liệu...khi đó, nếu em cũng tỉnh dậy cùng lúc với anh, thì liệu mọi việc có trở thành như vậy?"

Lumine khuỵu gối xuống, đầu tựa vào cánh cổng.

"Rốt cuộc mọi việc đã diễn ra thế nào?"

Lumine không thể biết được, cô cần tiếp tục cuộc hành trình này để có được lời giải đáp.

* * *

1 bóng người đứng từ xa nhìn cánh cổng. Nếu bây giờ Nhà lữ hành quay đầu lại, hẳn cô sẽ nhìn thấy người mà cô luôn mong chờ được gặp nhất.

"Thưa điện hạ, vì sứ mệnh phục quốc, thần mong người có thể kiềm chế được cảm xúc của mình."

Người đó gật đầu khi nghe Sứ đồ Vực sâu nói vậy. Cậu ta lặng lẽ quay đi, bước vào một cánh cổng được biến ra.

"Xin lỗi em, Lumine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro