P13 : When the adulterers jealous
Tiffany ủ dột vô lực ném bay chiếc áo khoác còn vương mùi người phụ khác của TaeYeon. Đôi tay lại vô thức hạ xuống chạm nhẹ vào bụng thầm mong rằng đứa con của mình sẽ không nghe được những gì mà cô phải nghe từ nãy đến giờ. Mở miệng thì thầm
-Appa Kim của con tuyệt đối không lừa mẹ đúng không?
Mỉm cười nhẹ, Tiffany u buồn bước vào nhà, cả ngày chẳng thiết ăn uống ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ, liệu đặt niềm tin nơi hắn sẽ an toàn hay không, cô gái kia, là gì của TaeYeon mà dám mạnh miệng răn đe cô như vậy?
Tiffany cả ngày không ăn uống đến nỗi mặt mày xanh xao, miệng đắng, mắt cay, tay chân yếu ớt. Đang bị nhấm chìm trong mớ suy nghĩ chợt Tiffany giật bắn người nghe tiếng TaeYeon từ đằng xa. Cánh tay cuốn vào cô thì thầm
-Vợ….em bị làm sao mà ngồi thừ người ra, tôi về từ nãy đến giờ cũng chẳng hề hay biết?
-Em…không…làm gì cả…. – Tiffany khó chịu hít thở mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể TaeYeon
-Tae…vừa uống rượu?
-Phải…. hừm
TaeYeon đáp nhẹ thân thể nặng nề vô lực đè lên Tiffany, đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu dần khép lại gục đầu lên vai cô mà ngủ. Tiffany có hơi giật mình liền nhăn nhó vì đau. Cả người hắn nặng như quả tạ lại còn mất lí trì đè hết lên người cô như vậy, thì làm sao?
Nhăn nhó cố nhoài người vật TaeYeon xuống, đôi tay yếu ớt ì ạch đỡ chân hắn lên giường. Cắn môi suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định chạy vào nhà tắm bê ra một thau nước ấm bên trong có một chiếc khăn nhỏ. Suốt ngày ra ngoài về nhà thì người đầy tà khí, nồng nặc đến từng cọng lông mũi, quá khó chịu.
Lau, lau, lau hết, dụi hết tất cả mùi hôi rượu khó chịu trên cơ thể của TaeYeon, Tiffany bần thần ngắm nhìn cái cơ thể bấy lâu hiếm được chiêm ngưỡng của con người này. Từng milimet trắng ngần hiện ra sau lớp áo sơ, mịm màng không tì vết. Tiffany tặc lưỡi nhìn TaeYeon, cơ thể như thế này thì quả thật quá quyến rũ, như còn cái mặt, sao mà không thể ưa nổi, phải chi hắn thân thiện hơn một chút, hòa đồng, vui tính hơn một chút thì chẳng phải tốt hơn sao.
Hơi lạnh của ban đêm làm lỗ mũi nhạy cảm của TaeYeon trở nghẹt, hô hấp khó khăn, tiếng thở nhẹ nhàng ban đầu trở thành âm thanh khò khè khó chịu. Tiffany cuối người nhìn TaeYeon, cái miệng nhỏ mở ra để thở hai má bầu bĩnh ửng hồng đáng yêu vô cùng. Thế mà chẳng bao giờ cô có thể thấy thứ này. Cầm lòng không đậu đành đưa tay bấu nhẹ vào hai cái má cho thỏa sự ngứa ngáy, nhận thấy hắn trở mình liền giật mình nhảy xuống giường cơ hồ muốn phóng xuống cầu thang trốn tội luôn. Nhưng cũng may hắn ngủ say quá, thấy ngứa ngứa nơi gò má cho rằng ruồi muỗi gì đó đang quấy rầy liền trở người tìm chỗ nằm thoải mái hơn. Tiffany chầm chậm mò lại, tay vuốt vuốt lên ngực thở phào, tim đập mạnh như vừa đi ra từ căn nhà ma vậy.
Lại lần nữa, Tiffany lại để sự tò mò của mình thống khổ bản thân, nhón chân thật khẽ đến gần hắn, thấy hắn hiện tại nằm bất động như cái xác chết liền vứt bỏ sự thận trọng cúi mặt nhìn hắn thật lâu, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau khoảng 5cm, chỉ một chút nữa thôi nếu trong cả hai có lỡ cử động thì nụ hôn bất đắc dĩ sẽ diễn ra ngay lập tức. Nhưng, chỉ là nụ hôn thôi mà, chẳng là vấn đề gì với Tiffany cả, có điều cô chưa bao giờ có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt này thật gần, thật lâu đến như vậy.
Đang mê đắm chìm vào đôi môi đầy đặn khiến cô hằng đêm thường bị nó quyến rũ thì đột nhiên phát hiện hai cái đồng tử thật to từ đâu đập vào mặt mình. Lập tức chưa kịp phản ứng liền bị cánh tay lạnh lẽo ôm chầm lấy vòng eo khiến Tiffany mất đà ngã sụp lên người TaeYeon, tiếp theo bị vật xuống thật mạnh phút chốc đã yên vị ngay bên cạnh hắn. Hành động nhanh như lốc xoáy làm Tiffany chỉ biết tròn mắt mà nhìn con người bên cạnh, tự hỏi bản thân, hắn có phải đang tỉnh, hay thật sự đang say?
-Xin…lỗi…em…T..ae~ thật sự…xin lỗi…em…..
TaeYeon trong cơn say mơ hồ thì thầm điều gì đó, Tiffany thấy lạ tiến lại cố nghe cho thật rõ ý nghĩa câu nói, nhưng TaeYeon lại im lặng, nhoài người thở khó khăn, đôi mắt khép hờ rơi ra một giọt nước mắt. Tiffany đờ người nhìn Kim TaeYeon thảm hại bây giờ, Kim TaeYeon thật quá thảm hại. Nhưng đâu đó nơi con tim Tiffany lại vô tình cảm thấy đau đớn thật nhiều khi nhìn một con người oai nghiêm hùng dũng thường ngày trong cơn say ngày hôm nay lại đau đớn trong vô thức cố xin lỗi ai đó thật nhiều rồi cũng vì ai đó mà rơi nước mắt.
Tiếc là người ấy chẳng phải là cô….là Tiffany Hwang…
==
Tiffany vô tình đụng mặt SooYoung trong siêu thị mini cách khá xa nhà của mình. Hôm nay, Tiffany bí mật đi mua một vài thứ tốt cho thai nhi về để chuẩn bị bữa tối, bất chợt nhìn thấy dáng vóc cao vót đứng ngay quầy snack liền nhớ ra vị khách đặt biệt luôn kè kè 24/24 với TaeYeon tại lễ cưới của cả hai hôm ấy.
-Quản lí Choi???
-Oh, Phu Nhân!!!!
SooYoung nhanh chóng cúi đầu, chào hỏi trịnh trọng rồi vô tư cười tươi chìa bịch bimbim ra trước mặt Tiffany
-Phu Nhân thích loại nào, tôi sẽ mua tặng người.
-Quản lí, cô không cần khách sáo, chúng ta chỉ thua khém nhau có 1 mùa xuân, hơi đâu phải trịnh trọng quá mức – Mỉm cười với SooYoung, Tiffany một tay nhận lấy gói bimbim.
-Nhưng…hôm nay cô không đi làm hay sao? Giờ này chẳng phải đang là giờ hành chánh? – Tiffany thắc mắc kè kè theo SooYoung, chẳng phải sang nay TaeYeon cũng rời khỏi nhà để đi làm? Nếu không nhầm SooYoung lại là quản lí thân cận, thiếu vắng một ngày chẳng phải không thuận tiện hay sao?
-À, hôm nay cả công ty đều được nghỉ lễ…Phu Nhân, chẳng nhẽ người không nhớ hôm nay là 15/8 (*) ?
-À ra vậy, mà quản lí Choi này, tôi có điều thắc mắc, nếu cô không phiền hãy…..
-Không thưa Phu Nhân, người thắc mắc điều gì hãy cứ nói với tôi, đó là nghĩa vụ của tôi, xin người đừng ngại. – SooYoung đứng dõng dạc với tư thế của những người lính trong quân đội làm Tiffany bật cười vui vẻ.
-Gần đây, hình như tôi cảm thấy chồng tôi rất mệt mỏi, công việc ở công ty nhiều lắm hay sao hả quản lí? Xin cô đừng giấu tôi bất cứ điều gì hết! – Tiffany lo lắng nhìn SooYoung, nhớ lại TaeYeon gần đây thường xuyên ủ dột, nhiều ngày lại trở về trong hơi men, loạng choạng ngã vật xuống giường rồi nói mớ.
Chuyện của Jessica và TaeYeon đương nhiên SooYoung biết hết, tâm tình cả hai ra sao cô ít nhiều đều hiểu được, chỉ có điều bản thân là người ngoài cuộc, chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn rồi an ủi một trong cả hai. Nay lại gặp phải Tiffany, cơ hồ nàng ấy đang rất quan tâm đến TaeYeon, ánh mắt tinh ý nhanh chóng nhận ra sự lo lắng rõ rệt trên khuôn mặt của nàng, lòng dạ cảm thấy xót thương, nếu bây giờ nói ra chẳng nhẽ lại bán đứng TaeYeon đóng vai kẻ phá hoại gia đình người khác, còn không nói ra thì bản thân chẳng thể đứng nhìn Tiffany mơ hồ mày mò sự tình như một kẻ mù đang cố muốn hiểu được nội dung của một quyển sách bằng cách đọc bằng mắt.
-Phải, rất nhiều…hê hê! – SooYoung cười lả giã né tránh ánh nhìn của Tiffany
-Thảo nào, quản lí Choi này, liệu tôi có thể nào đến công ty để gặp TaeYeon không?
Đây không phải là vì nghi ngờ, tuyệt đối không phải, chỉ đơn giản là Tiffany muốn quan tâm đến chồng nhiều hơn. Nhưng rõ ràng trong lòng đang cố phủ nhận điều đó. Bản thân như thế nào, tự mình hiểu, sự tò mò đối với TaeYeon từ khi cô gái lạ mặt kia xuất hiện liền hiện lên rõ mồn một ra như vậy!
-Bây giờ sao? – SooYoung trợn mắt, bây giờ TaeYeon không có ở công ty, Tiffany đến chắc chắn sẽ xảy ra họa lớn
-Không, thỉnh thoảng thôi….
-À, đương nhiên, Phu Nhân cứ tự nhiên, khi nào có hứng muốn ghé thăm hãy cứ báo tôi trước tôi sẽ đến đón người. – SooYoung nở nụ cười hoàn hồn, may quá!
-Vậy thì tốt quá, thật biết ơn quản lí – Tiffany mỉm cười
-Không có gì đâu mà. Tôi mới phải cảm ơn Phu Nhân vì đã cho tôi cái diễm phúc được đưa đón người ý chứ
==
Tiffany khệ nệ ôm lấy chiếc túi giấy to bên trong là vô số thức ăn, nó khá nặng và cao nên rất khó khăn trong việc di chuyển của cô. Dừng lại trước cửa một quán café, liền nhớ ra cách đây không lâu cô đã từng làm ở đây, và một người bạn, tên là Yuri. Chần chừ một hồi mới quyết định bước vào. Không gian vẫn yên tĩnh như ngày nào, những giai điệu du dương tha thiết chạm vào lòng người những nỗi buồn da diết. Tự hỏi tại sao nhân viên phục vụ hoặc người chủ quán lại chọn thể loại nhạc như thế này cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
-Fany…
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Tiffany giật mình quay sang, là con người ấy, vẫn lịch lãm, hút hồn như ngày ấy đang đứng nhìn cô miệng nở nụ cười nao lòng.
-Lâu quá không gặp em, mau ngồi xuống Yul sẽ mang nước ra ngày – Một tay đặt gói đồ của Tiffany sang một bên ghế một tay ấn người cô xuống. Nhanh chân tiến vào bên trong quầy pha chế.
Ít lâu sau một ly cappuchino được trịnh trọng mang ra, Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi vì cô đang cảm thấy rất tuyệt, chẳng phải dễ dàng mà có thể gặp được Tiffany.
-Của em. – Đặt tách cappuchino xuống bàn, Yuri ngồi xuống đối diện với Tiffany, nhìn cô ấy thật lâu.
-Yul…đừng nhìn em nữa – Tiffany e ngại cúi đầu xuống
-Được rồi. Đã lâu chẳng được gặp em, Yul chỉ nhìn xem đây có phải là em hay không thôi!
Yuri nhận ra gò má của Tiffany cao hơn, chẳng phải là cô ấy ốm quá nhanh trong một thời gian không gặp mặt. Da mặt xanh xao hốc mắt khoét sâu còn đôi môi thì khô nứt. Yuri nhìn thật kĩ cảm giác xót xa đâu đó lại kéo về.
-Fany này, có phải nếu hôm ấy, Yul một tay ngăn Kim TaeYeon mang em đi, thì bây giờ em không phải như thế này đúng không
==
TaeYeon đứng khoanh tay chờ đợi Jessica đi ra từ quán kem đối diện. Mặc dù buổi sáng cô rời nhà với lí do là đến công ty đi làm, nhưng thật ra cách đây hai ngày đã lỡ hứa với Jessica sẽ mang cô ấy đi vòng quanh Jeju một lần. Chẳng hiểu vì đâu mà cô ấy lại đổi ý không trở về Mĩ nữa, những vẫn cứ đinh ninh tin vào câu nói của cô ấy “Em đã lỡ thích một người ở Hàn rồi, nên chẳng thể trở về Mĩ nữa”
-Đã bao lâu Tae không về đây rồi – Jessica hỏi nhỏ khi cả hai đang yên vị trong xe chuẩn bị rời khỏi đây
-Khoảng 8 9 năm gì đó. Kể từ khi gia đình Tae làm ăn phát đạt
-Mai Tae đưa em đi chơi nữa nhé – Jessica mè nheo, đầu lập tức đáp nơi vai của TaeYeon dụi dụi
-Sica…Tae còn phải đến công ty, không phải là em quên cái công ty rồi chứ - TaeYeon trợn mắt
-Thì Tae có thể đến sau giờ làm mà
-Hôm khác nhé
TaeYeon tiếp tục lái xe thẳng tiến về trung tâm Seoul, đương nhiên cô sẽ rãnh rang vào lúc sau giờ làm, nhưng thời điểm ấy là lúc trở về nhà với Tiffany chứ không phải chạy vòng quanh mang Jessica đi khắp nới. Hôm nay, tất cả là vì lời hứa vội.
Trông cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ ngoại tình công khai cả.
Sau khi đưa Jessica trở về nhà, TaeYeon lái xe chầm chậm trên con hẻm nhỏ để vào nhà, ánh mắt đột nhiên dừng lại nhìn qua cửa kính nơi có hai con người đang cười đùa với nhau trong quán café bên đường. TaeYeon lập tức nhận ra không ai khác chính là Tiffany và Yuri, hầm hầm bước xuống xe mạnh tay đóng sầm cửa lại cánh cửa thiếu điều muốn bung ra khỏi xe. Tiến vào bên trong liền đi thẳng đến cho của Tiffany phóng ánh nhìn băng lãnh vào cô. Tiffany nhìn thấy hoảnh hồn đứng dậy như thể mình đang làm điều gì sai trái.
Yuri cũng không lấy làm lạ gì lắm, tính cách nóng nẩy, ầm ầm của Kim TaeYeon cô đã quá quen rồi. Chầm chậm quan sát xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
-Tại sao lại ở đây, giờ này? – TaeYeon hỏi Tiffany, ánh mắt xuyên thẳng vào cô yêu cầu một câu trả lời ngay lập tức
-Em….~ - Tiffany sợ hãi rụt người lại, ánh mắt này của hắn lúc nào cũng làm cô ghê sợ, nhất là những lúc như thế này, có Yuri bên cạnh.
-Kim Tổng, cô đừng nói với tôi vì Fany ngồi cùng tôi nên cô mới như vậy nhé – Yuri cuối cùng cũng đứng lên, kéo áo dõng dạc nhìn TaeYeon
-Phải, ai cũng được, miễn đừng là cô, quản lí Kwon. - TaeYeon hé miệng, tay chụp lấy Tiffany toan lôi đi, nhưng Yuri đã nhanh tay giữ lại
-Khách của tôi…đừng hồ đồ như vậy
Tiffany bây giờ, bị cả hai nắm giữ, chạy cũng chết ở lại cũng chết. Chỉ cần họ bắt chọn ra một người thì Tiffany ngay lập tức sẽ cắn lưỡi chết mất thôi.
-Yul…thả em ra đi….
Yuri nghe thấy, tức giận càng thêm tức giận, đôi mắt hừng hừng lửa nóng siết chặt lấy cô tay Tiffany làm cô phải rên lên vì đau đớn.
-Em ở với hắn, thân tàn ma dại, bản thân hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, chi bằng em bỏ đi. Cớ sao phải tự mình chui vào miệng hổ dữ.
-Em còn không mau về, nếu không đừng trách tôi tàn ác – TaeYeon nóng giận nghiến răng đe dọa.
Sự giằng co chiếm hữu khiến Yuri ôn nhu, hiền lành hóa thành thú dữ, TaeYeon từ tàn ác nay lại càng tàn ác hơn. Nhưng danh tín cao quí cả hai tự dặn mình chẳng nên nhào lại đấm cho người còn lại một cái để hắn khôn hồn buông tay Tiffany ra. Tiffany khóc không ra nước mắt, đứng giữa chỉ còn biết cầu xin cả hai buông tay mình ra, cảm giác như chỉ chút nữa thôi hai cổ tay của cô sẽ đứt rời ra mất.
-Em nói mau. Một là về với tôi hai là ở lại cùng Kwon Yuri!!! – TaeYeon lên tiếng thay mặt cả ba quyến định buộc Tiffany lựa chọn, như cô lại im lặng chọn cách “thời gian sẽ quyết định”
Đúng như cô nghĩ, thời gian sẽ quyết định. TaeYeon vì nóng nảy cộng thêm không nhận được câu trả lời liền tức giận hất tay Tiffany ra, làm cô mất đã ngã mạnh xuống đất, bụng đập mạnh vào thành ghế bằng gỗ oằn lên, ruột gan xáo trộn, nhói đến phát khóc.
-Tùy cô!!!
TaeYeon bỏ đi, tiến ra xe và trở về nhà. Tiffany gục người trên thành ghế nửa bên này nửa bên kia, mái tóc nâu đỏ xỏa xuống lết bết trên khuôn mặt đầy mồ hôi. Một tay ôm lấy bụng bật khóc. Yuri hoảng hồn cúi người đỡ Tiffany dậy, đặt cô lên đùi khẩn trương đánh thức
-Fany…Fany…mau tỉnh dậy…em làm sao vậy hả?
Những vệt nước đỏ từ đâu chảy ra kéo nhau trượt xuống chân Tiffany tạo nên một cảnh tượng kinh hãi.
==
(*) 15/8 là ngày Quốc Khánh của Hàn Quốc.
Tớ sẽ không giải thích thêm gì về vấn đề có thai của Fany nữa, vì tớ không note trước nên *cuối đầu xin lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro