Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P12 : Budding

-Tae….em…nhớ…Tae…

Tiếng nói ngắt quãng nhựa nhựa vang lên, TaeYeon tròn mắt nhận ra là Jessica, tự hỏi giờ này còn làm gì mà không ngủ? Tiếp đến là tiếng nức nở không thôi.

-Em đang làm gì, ở đâu…Tae sẽ đến

Khẩn trương khoác chiếc áo dày lên người lập tức phóng xuống nhà bỏ lại Tiffany cùng ánh nhìn khó hiểu.

“Diamond Bar, đường Gangnam”

TaeYeon lần theo lời hướng dẫn của nhân viên phục vụ nửa đêm dựng đầu Tài xế Lee lệnh ông mang cô đến Gangnam để xem xét dự tình. Đỗ phịch xe trước cửa quán bar, cô nhanh chân tiến vào bên trong ánh mắt láo liên lục tìm khắp nơi cuối cùng dừng lại ở nơi có một thân hình vô lực gục xuống bàn cùng nhiều chai rượu mạnh xung quanh.

-Sica…. – TaeYeon gọi khẽ

-Tae….Taeng đến rồi kìa….hức….tôi có nói sai đâu – Jessica vô thức cười ngây ngốc với anh bartender trước mặt.

-Em say quá rồi… để Tae đưa em về - Nói rồi choàng  cánh tay cô qua vai cúi người đỡ cô xuống.

-Ứ…em không cần…xin Tae hãy cứ…hức…ở lại với em

Jessica nức nở ôm chầm lấy TaeYeon, đỉnh đầu dụi vào long ngực cô mà thút thít.

-Si…

-Đừng nói nữa…cho em ôm Tae đi, ôm thật chặt hơi ấm của Tae sẽ lưu lại nơi em thật lâu…em muốn…muốn mang theo nó để ra đi…Tae hãy rộng lượng cho em một tí nhé.

TaeYeon nghe thấy cõi lòng chợt nhói đau, làm khổ Sica là điều bản thân cô chưa một lần dám nghĩ đến, nhưng cũng thật hài lòng vì Sica đã chọn cách trở về Mĩ, cảm giác Tiểu Mao của cô đã trưởng thành…rất nhiều.

Đứng yên bất động để cô ấy ôm mình, mặc dù không được đáp trả cái ôm nhưng Jessica cũng thật biết ơn vì TaeYeon đã ở đây, cùng cô.

==

Tiffany lăn qua lăn lại, vật cái gối ôm vô tội muốn bung mớ gòn bên trong. Tự hỏi TaeYeon đêm hôm bỏ đi là đi đâu, tại sao lại gấp rút đến thế, chần chừ cầm điện thoại trong tay nhiều lần muốn ấn nút gọi nhưng lại rụt rè vứt xuống. Chỉ sợ bản thân tự luyến cho rằng mình đã đủ cái quyền hằng thúc quản con Rồng ấy. Nghĩ thế nên đành thôi, lo lắng ôm gối cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngặt nỗi, nằm mãi chẳng thể chợp mắt phần vì Kim TaeYeon phần vì cơn đau lại ập đến, khổ sở mò xuống nhà tìm thuốc. Thuốc ngủ.

Tài xế Lee thoáng giật mình khi nghe Phu Nhân có ý định tìm thuốc ngủ, não bộ tự suy ra đủ điều, lật đật hỏi han

-Thưa Phu Nhân, người tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, Kim Tổng tuy có trăng hoa nhưng một lòng một dạ yêu người.

Tài xế Lee khẩn trương xả một tràn làm Tiffany chỉ biết ngớ người đứng nhìn. Quái lạ!

-Ông nói vậy ý gì? Mau đưa tôi thuốc, tôi chẳng thể chịu nổi tình trạng này nữa.

Nghe vậy, hoảng sợ càng them hoảng sợ, ông nhanh chóng quỳ rộp xuống chân Tiffany khóc lóc van xin.

-Huhu, xin Phu Nhân, người ở nhà cùng tôi, chỉ có tôi ở cùng người, bỗng người lăn ra chết, Kim Tổng về sẽ giết chết tôi, vậy có phải quá oan ức hay không?

-Ông nói gì vậy? Sao lại giết? Sao lại chết?

Tiffany tròn mắt, nghĩ thầm Tài xế Lee ắt hẳn do bị áp lực từ Rồng thối nên hóa điên hóa dại hay chăng?

-Ủa chứ Phu Nhân không phải vì Kim Tổng nửa đêm đến quán bar cũng người con gái khác mà sinh ra buồn bực tự vẫn?

Tài xế Lee nói xong, phát hiện không khí xung quanh thay đổi, ngó lại thấy sắc thái Phu Nhân biến đổi nhanh gọn liền kinh hãi tắt tiếng, tay không ngừng tự vả vào mặt mình mà oán trách.

-Ông nói thật? Thì ra sự tình là vậy?

Giận dỗi giấu vào trong, Tiffany nở nụ cười vô cùng thân thiện, quay lưng trở vào trong nhà, bao nhiêu đau đớn trong người tự nhiên biến mất hết, nhường chỗ cho cái sự tức giận sắp ào đến.

Tiffany vào phòng đóng cửa phòng một cái rầm, Tài xế Lee kinh hãi khóc không ra tiếng, kì này có nước toi mạng, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Không chần chừ ngay tức thì nhào lại chiếc gối ôm lớn, đánh mạnh vào đỉnh đầu của nó, tâm trí tự động tưởng tượng trước mặt là TaeYeon. Đè gối ôm TaeYeon xuống, cô nhanh chân ngồi lên cào xé, giựt bung hết chỉ làm chiếc gối phút chốc biến dạng thảm hại.

Hết thứ để trúc giận, liền nghiến răng đến tủ, mò tay vào lớp quần áo cuối cùng moi ta một tấm poster lớn.

Aha, đây rồi, tấm poster khổ A0 của Kim TaeYeon mà cách đây không lâu Tiffany đã đi in nó nay lại có dịp dùng đến.

-Cô thực sự coi tôi là gì kia chứ, lúc thật dịu dàng làm tôi muốn điên lên, lúc thật đáng ghét khiến tôi chỉ muốn giết chết cô cho xong. Nay ý định chẳng thể toại nguyện đành giết cái con người trong tấm hình này trước đã.

Nói rồi lật đật dán ảnh lên tường, giựt mấy cây phi tiêu gần đó mà phóng. Mà tài phóng phi tiêu của Tiffany cũng đỉnh thật a~ chỉ với 4 cây là đã trúng ngay 4 tâm điểm, chính xác là hai con mắt một mũi và một miệng.

Lăn lộn một hồi đến thân thể rã rời mới chịu dừng lại, bụng dưới lại được dịp nhói lên chút nữa là đảo lộn hết mọi thứ bên trong. Tiffany ngồi thụp xuống giường thở hắt đầy chán nản, tự cảm thấy bản thân làm vợ mà chẳng bao giờ được tận hưởng những gì mà những người vợ đáng có, huống hồ xinh đẹp, ngoan ngoãn như cô lại bị con Rồng thối hành ra thế này, đến giờ phút này lại tự động nổi cáu chỉ vì một việc vô duyên trót lỡ ăn vào nhận thức. Thật khó chịu.

Một tí buồn thoáng phảng phất qua gương mặt xinh đẹp, giật mình nghe âm thanh mở cửa ở đằng sau lập tức thu người quay lại nhìn thẳng vào cánh cửa. Đúng là hắn, cuối cùng cũng chịu vác mặt về. Ngàn lần vạn lần muốn nhào lại cấu nghiến hỏi hắn cho thoải cái sự tò mò khó chịu của bản thân, nhưng thấy mặt hắn rồi lại thôi. Chả thiết đến nữa.

-Sao giờ vẫn chưa ngủ?

TaeYeon hỏi nhỏ, khuôn mặt điềm tĩnh đến phát ghét, hắn muôn đời chắc cũng chả hiểu được cái tâm tình mà Tiffany đang phải mang vác.

Nhận thấy hắn sắc mặt lạ lùng, phảng phất sự buồn rầu, Tiffany có phần chạnh lòng vừa muốn xoa dịu cho hắn vừa muốn cấu xé hắn đến chết. Nhưng mà theo Tiffany biết thì cái gì dễ nên làm trước.

-Em chờ Tae về mới ngủ, Tae vừa đi đâu, sao em thấy có vẻ mệt mỏi, hay là để em đi rót nước….

Nói rồi lẳng lặng mở cửa xuống bếp, nhanh chóng rót ít nước lọc rồi mang lên lầu, nhanh nhẹn đến nổi chẳng buồn mở đèn.

TaeYeon một tay nhận ly nước vừa hài lòng không được bao lâu thì kinh hãi nhận ra một con ruồi đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Ánh mắt lập tức tia về phía Tiffany. Cô đứng đó nãy giờ tất nhiên quan sát thấy hết, định xin lỗi hắn thật nhiều nhưng lại nghĩ đến chuyện khi nãy liền ngẩn cao mặt lên chờ đợi hắn mở lời.

-Tại sao trong ly nước lại có ruồi kia chứ?

-Tae yên tâm đi, con ruồi này bé đến như thế, có cố cách mấy nó cũng không uống hết nước của Tae đâu.

Nói rồi mạnh mắt nhìn thẳng vào TaeYeon, hả dạ thấy hắn ngạc nhiên không hết, Tiffany tiến về phía giường an tọa ở đó. Thấy vợ mình hôm nay tâm tình hoạt náo có phần đanh sắt cảm thấy bất bình thường liền đứng dậy moi cái uy của mình ra thử nói chuyện một lần.

-Em làm sao mà dám cãi ngang với tôi như vậy?

-Bản thân em, làm sao dám tự cho mình cái quyền cãi ngang với Tae kia chứ - Liếc mắt nhìn TaeYeon rồi lập tức thu ánh nhìn của mình lại.

-Chỉ có bản thân TaeYeon kia tự động cong vẹo nên em mới dám ngang phè như vậy thôi.

Buông rũ câu nói cuối cùng lại cho Kim TaeYeon tự thân phân tích, Tiffany có phần giận dỗi háy mắt muốn thiêu cháy TaeYeon, thấy hắn mặt mày dần dần đần thối lại càng giận hơn.

-Hóa ra là vậy, em giận tôi hay sao, sao không chịu nói ra sớm

TaeYeon giờ mới hiểu rõ cái sự tình khuất mắt, đành hạ giọng nhẹ nhàng, trong lòng thoáng nhẹ vui sướng vì ít ra Tiffany vẫn còn biết bực bội, giận dỗi mỗi khi như vậy.

-Tôi tuyệt đối không hề có ai khác ngoài em, ra ngoài giờ này chỉ để gặp em gái xa cách đã lâu bây giờ mới có cơ hội chạm mặt.

Thoáng thấy cơ mặt Tiffany giãn nở, lòng dịu xuống lắng nghe hắn giải thích với tông giọng trầm nhẹ mê hoặc, nhu tình. Khẽ người kéo cô ngồi lên đùi mình, từ đằng sau mang đôi tay nhẹ vuốt dọc cánh tay lạnh buốt, ôn nhu hôn lên bờ vai trắng nõn như đang cố xoa dịu con người hằn học trước mặt.

-Tin tôi….

==

Tiffany trở về từ phòng mạch của HyoYeon, mặt mày thất thần rãi bước trên ngõ vắng, mỗi một bước chân là mỗi một quả tạ đè nhấn.

“Chúc mừng cậu, Fany, cậu đã có thai rồi. Hơn hai tuần, nếu cậu muốn biết là trai hay gái hãy đến chỗ tớ siêu âm nhé, tớ sẽ free cho cậu” – Hyo cười hề hề kết thúc câu nói.

Lòng thầm vui mừng vì trong mình có một sinh linh đang dần dần khôn lớn, đặt nhẹ bàn tay lên bụng, nhắm mắt lại và cố gắng lắng nghe nhịp đập của trái tim nhỏ thứ hai bên trong mình. Tiffany rất thích rất tò mò cái cảm giác được làm mẹ, giống như những người phụ nữ trưởng thành trong tivi cô hay xem vào buổi tối. Sẽ rất tốt nếu một ngày không xa, cô sẽ được nghe tiếng của một đứa bé tay chân mũm mĩm trắng trẻo gọi mình là mẹ. Mặt khác lại trở nên lo âu vì Kim TaeYeon, đến giờ phút này tình cảm mà hắn giành cho cô vẫn chưa thể định hình ra được, hắn chẳng bao giờ thể hiện nó, chưa một lần nói yêu cô, hắn chỉ thực sự chú tâm vào cô mỗi khi cùng hắn lên giường. Hoang mang về tương lai của đứa bé và thái độ của Kim TaeYeon sẽ ra sao khi biết tin này. Tâm tình hắn tột cùng là như thế nào?

Mất nửa ngày chỉ để suy nghĩ vẩn vơ tâm tình buồn vui xáo trộn khiến thần sắc Tiffany hao hụt đáng kể, hốc mắt khóe sâu trống rỗng vô hồn, đôi môi nhạt màu sương sơm, mái tọc đánh tung lên như nơi lũ chim cư ngụ. Đàng ngồi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập kêu lên, vội tốc hành đứng dậy chạy ra mở cửa.

Ồ, trước mặt Tiffany là một cô gái da trắng, tóc vàng, khuôn mặt sắc sảo và đặc biết rất xinh đẹp. Tròn mắt nhìn cô ấy hồi lâu, lát sau cô ấy lên tiếng.

-Tôi đến tìm TaeYeon, đêm hôm qua, TaeYeon đến chỗ tôi và đã để lại áo khoác – Nàng từ tốn, đôi môi bé nhỏ kết hợp với ngữ điệu nhẹ nhàng khiến câu nói trở nên thanh cao, tinh khiết. Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường.

Tiffany bần thần nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cô gái, bản thân có tí khó chịu

-Tôi muốn vào nhà một tí, à, tiện đây cho tôi hỏi, cô là ai?

Vớ vẩn, Kim TaeYeon đã có vợ vậy thì người phụ nữ duy nhất trong nhà của TaeYeon là vợ hắn chứ là ai. Tiffany cau mày đáp

-Tôi là vợ của….

Thoáng nghe thấy từ “vợ” Jessica liền kinh hãi nhìn một lượt nhung nhan Tiffany, lập tực tỏ vẻ mặt kinh thường cái gu thẩm mĩ của TaeYeon, một người phụ nữ nhan sắc kém cỏi thế kia mà vẫn may mắn lọt vào mắt xanh của Kim TaeYeon quả thật ngộ lạ. Bước vòng quanh căn nhà lớn thoang thoảng mùi hương bạc hà thanh mát. Jessica tròn mắt nhìn chậu hoa làm bằng thủy tinh có hình một ly rượu to đặt giữa chiếc bàn lớn.

-Ai đã mang thứ này đặt ở đây vậy – Jessica chỉ vào bình hoa, một tay nâng nó lên chờ đợi câu trả lời của người đối diện

-Là tôi…thấy đẹp nên tôi mua về…

-Thật kém cỏi. Bản thân là vợ lại không hề hay biết TaeYeon bị dị ứng với mùi hương của hoa mẫu đơn, ngang nhiên đặt giữa nhà, có phải cô muốn hại chết TaeYeon hay không?

Đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Tiffany khiến cô rụt người nhẫn chịu, sức khỏe, tinh thần đang không tươi nên phó mặc chẳng muốn đôi co. Đối với cô, mĩ nhân trước mặt chắc cũng chỉ là một trong hàng trăm cô gái nguyện bỏ cả tuôi xuân đuỗi theo TaeYeon như lời tài xế Lee kể thôi, còn lí do cô ta đến đây thì sao cũng được, Tiffany trong lòng tuyệt nhiên chẳng hề lay động, TaeYeon đã nói thì cô chắc chắn tin tưởng.

Jessica sau khi giao lại chiếc áo cho Tiffany lại ra về với cái chuỗi suy nghĩ trong lòng, đã định đến đây trả áo rồi hai ngày sau sẽ thu xếp trở về Mĩ nhưng người phụ nữ kia đã khiến cô ngàn lần muốn ở lại, gianh giật Kim TaeYeon vì thể, là vợ mà đến điều cấm kị nhất của chồng cũng chẳng thể hiểu rõ thì rõ ràng hôn nhân này đơn thuần chỉ là sắp đặt hoặc ép buộc chứ không hề có sự tự nguyện. Vậy nên, yêu nhau là chuyện chẳng thể, nếu cô có chen vào cũng chẳng thể quy cho cô cái tội là kẻ thứ ba được.

 ==

:)) Thèm khát bùng nổ mà không dám :v cảm giác ấy đã ai bị chưa =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro