Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Sớm, sương sáng đang còn đọng lại trên những nhành cây, gió thổi buốt từng cơn, rít vào trong khẽ của căn phòng trọ đơn sơ. Tâm An vô thức cuộn tròn chiếc chăn bông lại để giữ ấm, khuya hôm qua cô đã thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành xong bản tin cho chị biên tập, giờ khắc này cô chỉ muốn ngủ bù mà thôi.

Reng............reng, hồi chuông nối dài từng tiếng, vẫn không sao đánh thức được cô gái đang ngủ say, khuya hôm qua cô đã nộp xong bài, chị biên tập cũng đã cho cô nghỉ phép 1 ngày rồi cơ mà, ai lại gọi đến giờ này chứ. Tâm An nhíu chặt khuôn mày, đôi mắt vì thiếu ngủ mở không lên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cô he hé cánh tay ra khỏi chăn, giọng điệu có phần uể oải nhận máy.

" Chào buổi sáng, ai thế ạ?"

" Ây ya, tối hôm qua cậu lại thức khuya đúng không, giọng còn ngái ngủ thế mà, điện thoại không thèm nhìn tên cũng nhận." Phía bên kia đầu dây là giọng điệu tươi trẻ của Minh Châu, cô nàng ấm ức hét lên.

Thì ra là bạn thân của mình, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ thế này, Tâm An khe khẽ cười đáp lại: " Đúng thật là đêm qua 2 giờ sáng mới ngủ, thế nên có chuyện gì mà Châu Châu cô nương mới tinh mơ đã gọi điện phá mộng của mình vậy"

" Hihi, xin lỗi bảo bối, mình chỉ định cho cậu một bất ngờ thôi, đoán xem là gì nào".

" Không phải là cậu về nước rồi đấy chứ?" Cô ngái ngủ đáp lại.

" Bingo, sao cậu đoán giỏi thế, mình vừa xuống sân bay Nội Bài, sao nào, cafe chứ."

" Tất nhiên là được rồi, nhưng mình cần hồi sức đã, gặp nhau buổi chiều rồi ăn tối luôn nhé".

Nghe giọng điệu có phần mệt mỏi của cô bạn mình, Minh Châu không đùa nữa, cô nàng nhẹ giọng đáp lại "Vậy chỗ cũ, nghỉ ngơi đi nhé, mình cúp đây".

Tâm An "umh" nhẹ, lại vô thức chìm vào giấc ngủ sâu, đã mấy ngày phải chạy ngược xuôi lấy tin cô không có được giấc ngủ ngon rồi.



" Chúc mừng sinh nhật Tâm An của mẹ, lại đây thổi nến đi nào con gái". " Tâm An của bố đã 16 tuổi rồi này, thành thiếu nữ rồi đấy".

Mẹ và bố đang hát sinh nhật cho cô, một sinh nhật bất ngờ .

Tâm An ngượng ngùng " Bố, bố đừng chọc con mà".

" Con gái lớn biết ngại rồi hả", bố mẹ hùa nhau chọc cô, khung cảnh gia đình ba người tràn đầy ám áp.



Tách... một giọt nước vừa chảy ra khỏi khóe mắt cô gái, mi mắt cô run run, khung cảnh trong đầu cứ mờ dần rồi biến mất theo tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, Tâm An giật mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều, cô đã ngủ nguyên ngày.

Tâm trạng vẫn đang vấn vương ở giấc mơ vừa rồi, cô bó gối ngồi trên giường, khuôn mặt cô gái trắng nõn giấu sâu trong đôi cánh tay, mái tóc đen dài buông xõa, trông cô lúc này nhỏ bé khiến người khác đau lòng, đôi mắt khẽ liếc nhìn qua chiếc gối, không biết đã ướt đẫm từ bao giờ.

Đã lâu rồi cô không mơ thấy họ, Tâm An khẽ thở ra, buộc hờ mái tóc rối do giấc ngủ dài, cô xuống giường, kéo rèm, căn phòng nhỏ bé lập tức tràn ngập ánh nắng ráng chiều. Một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Minh Châu, lòng bỗng chút vui lên, cô bật một bản nhạc nhẹ, lấy đồ đi vào phòng tắm sửa soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đothi