Prologue
Karen Sprout - 18 tuổi - sinh viên Học Viện Âm Nhạc năm nhất khoa nhạc cụ kiêm nghệ sĩ violin dạo - sống đâu đó trên Trái Đất ở thế kỉ 21 hiện đại
Natalia - ? tuổi - ? nghề nghiệp - cư dân thành phố Tree Live, không xác định thời điểm tồn tại
Hai con người ở hai thế giới tưởng chừng chẳng có chút xíu liên quan nào đùng một cái, vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên té vào nhau....
Ừ ừ, là "té" vào nhau
=============================================
Rầm
- Aw....Ui da...
-.....
-....Này...
-....
-....NÀY !!!
-...Gọi tôi ?
- Ừ, gọi cậu đấy. Cậu nhìn đủ chưa, có thể trèo xuống khỏi người tôi được không ?
Tôi bực dọc gắt gỏng. Cô gái khoác trên mình bộ áo choàng kì lạ từ từ nhổm dậy khỏi người tôi. Gọi là "cô gái" bởi vì cô ta sở hữu một mái tóc đen dài đến tận thắt lưng. Còn tại sao lại gọi cô ta là con gái chỉ vì một bô tóc dài, vì ngoài tóc ra, cả người cô ta được bao trùm bởi một cái áo choàng rất rộng, cổ áo kéo cao che hơn nửa khuôn mặt. Cô ta sau khi đứng dậy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi - người vẫn còn đang nằm dính trên mặt đường. Tôi khẽ xoay người đứng dậy, hơi ê ẩm, nhưng cũng không đến nỗi phải nhào tới xử nhau. Nhưng mà...ánh mắt của cô ta thật khó chịu, nó nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt như thấu tận tâm can. Tôi đáp trả lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đối diện....
Hai chúng tôi cứ ngây người nhìn nhau. Rất lâu, rất lâu...Thôi quên đi, vẫn là tôi nên bỏ cuộc trước, đôi mắt đó, thực sự rất khó chịu. Tôi nhún vai, nhặt cây đàn violin bị văng xa 1 đoạn, cùng hộp đàn và cây vĩ văng mỗi thứ mỗi nơi. Hừ, dù sao cũng không cần phải xin lỗi, là cô ta đâm sầm vào tôi trước, không đòi tiền bồi thường đã là tốt lắm rồi. Tôi bỏ đi. Hôm nay vừa ra đường đã gặp mèo đen, cuối ngày lại gặp người đen, đúng là xui xẻo
Có lẽ lúc ấy tôi nên lấy làm may mắn, vì cái "xui xẻo" đấy...
.
.
.
...là điều may mắn nhất trong những cái xui xẻo khủng khiếp mà tôi sắp sửa phải đụng độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro