chương bốn
Sáng hôm sau, sau cái ngày mà người em thương làm cho em khóc thật nhiều. Cố tỏ ra bản thân ổn. Em mang đôi mắt sung húp bước ra khỏi phòng để cùng cả nhà ăn cơm sáng.
Vẫn như mọi ngày, em ngồi kế ông, ông gắp thức ăn cho em, nhưng cả hai không nói với nhau lời nào.
Ăn xong thì theo thói quen mà em sẽ đi dạo trong vườn.
___
"Bộ tối hôm qua có chuyện gì sao mà tao thấy em Trân bữa nay lạ lắm". Ông thắc mắc hỏi.
"Dạ, đâu có gì đâu, chỉ là ông đi ôm gái về tận nhà thôi. Cậu Trân thấy vậy nên chạy vào phòng khóc chút thôi ông". Hào, thằng hầu thân cận của ông đáp.
Ông nghe vậy xong thì cũng gác sổ sách qua một bên mà đi tìm em.
__
"Mình ơi, mình mở cửa cho tui vô đi mình"
"Ông...à mình kiếm tui có chi không á". Em khựng lại đôi chút.
"Mình cho tui xin lỗi nha, hôm qua tui uống hơi quá chén nên..."
"Không sao, mình về nghỉ đi"
"Mình còn giận tui hả"
"Không có". Em lắc đầu cho qua.
"Em đừng có mà làm giá, tôi cưới em về là có phúc cho em rồi. Đằng này tôi hạ mình xuống để xin lỗi thì em nên biết điều đi"
"Trước khi cưới em ông có hứa là sẽ không trăng hoa nữa mà...". Hai mắt em rưng rưng, cúi gầm mặt xuống.
Ông thấy em như vậy thì xót lắm chứ, muốn ngay lập tức giỗ giành em lắm chứ. Vì ông thương em thật lòng. Nhưng cái tôi và sự gia trưởng trong ông không cho phép.
-Xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro