Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Welcome baaaaaaack

Hôm nay toi vào phòng thí nghiệm, tại sao lại vào vào chủ nhật à? Đáng lý ra là toi phải vào hôm qua rồi nhưng tại toi lười.

Và khi vào phòng thí nghiệm trong vòng một ngày, toi làm nổ 2 cái đĩa petri 🤦🏻‍♀️

Đọc lại lần nữa, toi đã làm nổ 2 cái đĩa petri, và khiến cho cái thứ 3 bị vạ lây, tan tành cả chồng 3 đĩa luôn.

Nó thực sự kêu "bùm!". Toi lúc đó thì kiểu:

Toi thực sự không biết phải làm sao luôn. Cô toi chỉ nói về cách làm sao xử lý cái nồi hấp bị nổ (chạy đi!!!), ống nghiệm bị nổ,... chứ cô chưa hề phổ biến cho toi làm thế nào khi đĩa petri bị nổ!

Mà lúc đó có mỗi mình toi trong phòng thôi! À còn đống chai lọ hoá chất nữa...

Lúc đó toi sợ vãi lòn! 🤯🤯🤯 Đcm có hoá chất đấy! Mà toi thì không biết rốt cuộc thứ gì đang phát nổ!bânkajaosjakanzbx

Toi nhớ là toi chỉ trồng nấm thôi, trong đó đâu có chất gây nổ đâu mà. Nhưng cứ hết tiến bùm này tới tiếng bùm khác, mà không một mảnh vỡ nào văng ra cả. Như sự kiện tâm linh phòng thí nghiệm ấy clmmmm

Sau đó toi xác định, có lẽ nó ở trong đống môi trường nuôi nấm mà toi mang đi hấp bỏ (cách tiêu huỷ mẫu sau khi làm thí nghiệm). Mà lúc đó vừa lấy mẫu ra, toi kiểu: hmmmm có lẽ... mình nên dọn nó trước khi nó nổ thêm một cái nữa.

Sau đó toi mặc áo khoác, đeo bao tay vải, đeo khẩu trang, đeo mắt kính... à, toi lúc nào cũng đeo mắt kính. Hôm nay toi mặc quần dài nên không cần bảo hộ phần thân dưới. Toi mặc như thế vì sợ mình đang thủ tiêu mấy cái đĩa thì nó lại nổ, mảnh vỡ văng ra và toi bị huỷ dung.

Nhưng toi đánh giá cao bản thân quá rồi. Kể cả khi đã bọc kín mít, đứng nhìn cái đống môi trường kia năm phút... Toi vẫn quyết định bỏ cuộc. Toi không dám động vào nó, sao cũng được, giờ nổ cái phòng thí nghiệm thì toi đền chứ toi không có can đảm đối mặt với quả bom hẹn giờ đó.

May là cuối cùng phòng thí nghiệm không nổ.

Và toi tìm ra nguyên nhân lý do tại sao lại có hiện tượng đó rồi. Do ba cái đĩa kia là môi trường bỏ, nó bị nhiễm, bên trong nấm ngoại lai mọc đầy và có lẽ nó đã sinh ra khí gì đó ở trong đĩa. Toi bọc cái đĩa kín mít, rồi bỏ vào cái nồi áp suất. Lúc mang ra, sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và ngoài đĩa (có thể do loại khí mà nấm sản sinh nữa) làm nổ đĩa.

Biết vậy giữ mấy mẫu nấm nhiễm, có khi lại nghiên cứu thêm được khí đó là khí gì.

Nhưng dù sao, đây vẫn là một trải nghiệm kinh hoàng. Trái tim yếu đuối của toi không thể chịu đựng được thêm lần thứ hai đâu.

Còn nữa, cũng trong buổi chiều hôm nay, sau khi rửa bình thí nghiệm trả lại cho giảng viên, lúc quay vào phòng, toi suýt chút nữa bỏ mạng khi thấy hai bóng người đen xì ngồi xổm trên sàn, một trong số đó còn lục tủ dụng cụ của nhóm toi.

Conakansiajqkkfnfksnnsmkxjskajaoqjajkskdndjd Cuộc sống này còn chưa đủ khốn khổ sao hả trời ơiiiiiiiiiiii

Đều bị kẹt trong phòng thí nghiệm, chúng ta không thông cảm cho nhau thì thôi, mắc cái mẹ gì mà lại hù doạ nhau như vậy chứ hả?! Tính ra toi là đàn em của họ luôn á, có xa lạ gì nhau đéo đâu mà chơi cái trò mất dạy vậy?'akasjjabxkqkam

Lại kể về những trải nghiệm kinh hoàng ở dãy phòng thí nghiệm. Trong một phòng thực hành có mô hình cơ thể người, nó là cái mô hình cơ bắp ấy, cả thân đỏ rực. Toi chả biết thầy cô nghĩ gì mà lại để nó ở sát bên cửa sổ. Rồi toi cũng chả hiểu mấy bạn học trong đó nghĩ gì mà lại giơ cái tay của cái mô hình đó lên 🤦🏻‍♀️

Buổi tối chỉ còn mỗi toi ở dãy thực hành, hành lang tối thui, nhà vệ sinh thì ở đầu hành lang bên kia, phòng thí nghiệm của toi thì ở đầu hành lang bên này. Trong lúc đi vệ sinh về, toi ghé qua một cánh cửa và trông thấy... trong màn đêm, một bàn tay đỏ lè đang vẫy chào toi.

Cđm suýt chút nữa thì tổ chức hồn ma phòng thí nghiệm đã có thêm một thành viên rồi. Suýt chút nữa thì trong cái phòng đó được thêm một cái đầu lâu thật rồi!

Cơ mà vào phòng thí nghiệm gần một năm, thứ toi thắc mắc nhất là: Tiếng chuông gió từ đâu ra?

Khi toi ở một mình, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng chuông gió leng keng ấy. Mà tiếng cửa mở lại gần giống tiếng chuông gió nên toi cứ hay bị nhầm, chạy ra cửa xem mãi. Toi từng tìm thử rồi nhưng ở phòng thí nghiệm này không có cái chuông gió nào cả 🙂

Toi từng hỏi Idol về việc này. Idol bảo: "Chuông gió ở đâu?"

Toi: "Tao đang hỏi mày luôn á."

Idol: "Sao ở phòng thí nghiệm có chuông gió được."

Toi: "Ừ, nên tao mới thấy lạ."

Rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Không thứ gì được giải quyết 🙃

Toi sẽ đặt một cuộc trao đổi với phòng mình về vấn đề này. Hy vọng mọi thứ đều do con chuột chạy.

...

Chợt nhớ ra toi có một trải nghiệm như thế này. Trải nghiệm "ngủ giường người khác" ấy.

Chuyện là lần đó đi chơi về khuya nên toi qua ký túc xá của bạn mình ngủ luôn. Cái giường này là giường tầng, cả hai tầng đều bỏ trống không có ai cả. Lúc đó người trong phòng ngủ hết nên toi cũng không kịp xà quần gì nhiều, bò lên rồi ngủ thôi.

Toi ngủ cũng khá là yên giấc trừ việc mơ thấy hai nữ sinh đứng ở đầu giường hỏi nhau: "Sao có người ngủ giường mình?"

Toi tỉnh dậy và nói: "Tối qua đi chơi về khuya, tôi mượn cái giường này ngủ một giấc, sáng mai tôi trả."

Hai người cũng khá dễ tính, cho toi mượn luôn. Nhưng một hồi thấy chán quá, hai người rủ toi đi chơi.

Sau đó trời sáng, toi tỉnh dậy.

Và thấy hơi rùng mình 🙂

Sau khi về nhà, toi hỏi con bé ngủ phòng đó, hỏi nó phòng mày ở có chuyện xưa gì không?

Nó nói nó ngủ không thấy gì hết, nhưng một bạn khác ở chung thì bảo phòng đó có "người".

Toi: :D

Nó: Mày thấy gì hả?

Toi: Không, tao ngủ mơ thấy.

Nó: Ừ con bé kia cũng nói là "người ta" ở cái giường đó (giường toi từng ngủ).

Toi: 🙃 Rồi sao mày đéo nhắc tao?

...

Trước đó toi ở trọ cũ, gọi là trọ nhưng nó là một căn chung cư cũ ấy. Toi ở chung với chị chủ, nhưng đoạn thời gian dịch thì chị ấy về quê, mọi người về quê, chỉ có mỗi mình toi ở đó thôi. Mà toi cứ rú trong phòng ngủ suốt. Có chuyện liên quan tới nơi này toi từng kể rồi, vụ tiếng bi rơi sau tủ quần áo ấy.

Thì hôm đó như bao ngày, toi lại dặn mình là: Dù có nhìn thấy gì cũng phải xem như không thấy nha Linh ơi. Mày đang ở ké nhà người ta, có chuyện gì là không ai cứu mày được đâu.

Lúc toi ngồi nghịch tranh trong phòng thì nghe thấy tiếng người ngoài phòng khách kêu "Linh ơi!". Trong khoảnh khắc, toi quên mất những gì mình ám thị trong đầu và lỡ đáp "Dạ?", xong theo bản năng chạy tới mở cửa.

Đặt tay lên tay nắm cửa, toi chợt nhớ trong nhà này chỉ còn mỗi mình mình 🙂

Tự nhiên nóng lạnh khắp người luôn á đm.

Nói chứ đã có rất nhiều lần toi bị kêu và đã có rất nhiều lần toi vờ như không nghe thấy, nhưng lần đó toi không kiềm được!

Nhưng dù gì cũng là ban trưa, lúc đó toi còn gan lì (chứ đéo như bây giờ, nhát chetme). Dù sao cũng đặt lên nắm cửa rồi, nên toi quyết định mở ra.

May là toi không thấy gì hết.

...

Năm đó chưa học đại học, toi còn ở nhà ngoại, ngủ chung phòng với ông. Ông ngủ trên giường, toi ngủ dưới nệm. Ông toi hay ngủ sớm, còn toi thì thức khuya. Hôm đó cũng đã khuya, nhà tắt đèn hết nhưng toi vẫn kiên trì ngồi chơi, kết quả là cái laptop cũ không chịu nổi dày vò. Nó lag 🙂 Toi chán quá tắt máy đi ngủ luôn. Khi máy vừa tắt, nhìn vào màn hình phản chiếu, toi thấy cái bóng trắng ngay sau lưng mình 🙂

Clm mọi người có thể tưởng tượng nỗi khủng hoảng của toi lúc đó rồi đó.

Toi kiểu: Chetme, chetme. Ngủ thôi, ngủ thôi. Quá đủ cho một ngày dài rồi.

Toi nằm xuống tại chỗ, nhưng thấy chưa đủ an tâm, toi vội lấy cái vòng chuỗi đá trên tủ đầu giường đeo vào (bình thường toi đeo mãi nhưng dạo gần đó chán nên tháo ra). Nhưng toi mò mẫm trong bóng đêm, chỉ mò được một hạt đá rơi ở dưới sàn.

Cái vòng hộ mệnh của toi. Bị đứt!

Cđm. Ăn lòn rồi. - đây là suy nghĩ duy nhất của toi lúc đó.

May mà sau đó toi vẫn bình yên vô sự ngủ tới sáng. Và toi vẫn còn sống tới hiện tại để kể cho mọi người nghe về trải nghiệm một nửa kinh hoàng đó.

...

À năm đó hình như là lớp 10 hay lớp 11. Trước khi toi ở nhà ngoại thì toi ở nhà cũ, chung với mẹ. Lúc đó mẹ toi ngủ ở ngoài, toi ngủ phòng trong. Tối đó toi mơ thấy một giấc mơ khá kinh dị. Về con nhện : ) Vâng, thứ toi sợ thứ hai chỉ sau con trăn. Một con nhện siêu to khổng lồ, nó từ dưới bàn bò lên người toi!!! Toi sợ tới mức giật mình tỉnh giấc!

Toi còn nhớ mình thở hồng hộc giữa phòng ngủ, chỉ có mình toi. Nhấn mạnh, chỉ có mình toi thôi nhá. Toi phải nhấn mạnh vì ngay sau đó, toi nghe thấy người ngồi ở đầu giường hỏi mình: "Mơ thấy ác mộng hả?"

Toi trả lời: "Ừ, tôi mơ thấy một con nhện, to lắm luôn."

Sau đó toi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Toi quên bẵng đi vụ này, cho tới sáng hôm sau, đang học, tự nhiên toi nhớ lại...

Người xưa nói đúng. Đáng sợ nhất không phải quên đi mà là quên đi rồi thì tự nhiên nhớ lại.

Trùng hợp là cho tới hiện tại toi không còn mơ thấy bất kỳ con nhện nào nữa. Có lẽ tối hôm đó là Spirits Guide đang trông toi ngủ.

...

Toi nhớ lần đầu toi thấy thứ gì kỳ quái là ở căn nhà phía sau đình (Trước xóm toi có một cái đình thờ). Lúc đó đang ban trưa, toi mới có 6 tuổi thì phải, thời đó xóm toi ít con nít nên phần lớn thời gian toi chơi một mình. Trưa đó cũng vậy, toi xin tiền mẹ lên xóm trên mua bánh kẹo, muốn lên xóm trên thì phải đi vòng ra sau đình. Hành trình đi nhẹ nhàng lắm, lúc về cũng nhẹ nhàng luôn, vì đường khi đó vắng hoe, nắng chang chang (đừng hỏi toi tại sao ở dạng thời tiết này mà còn kiên trì đi mua bánh).

Đang đi thì toi thoáng thấy bóng một chị gái tóc dài, mặc áo trắng toát đứng trước cửa rào căn nhà nọ nhìn toi. Thực ra toi đoán là chị ý đang nhìn toi thôi chứ toi không biết có thật là vậy không. Vì tóc chị ý che kín hết cả mặt.

Đúng rồi, mẫu "chị gái áo trắng" kinh điển trong phim kinh dị đó 🙂

Tuổi còn nhỏ, toi nào biết sợ là gì. Toi quay sang nhìn lại chị ý luôn 🙂 kiểu: Ụa, ai đứng đó nhìn mình vậy ta? Ơ w Ơ

Tất nhiên là toi không thấy gì rồi.

Nên toi có thể thản nhiên gặm bánh đi về nhà.

Sau này lớn lên toi mới biết, nhà đó không có ai ở.

...

À lúc nhỏ toi còn đạp ngải của người ta nữa. Đúng rồi, chính là thứ mọi người đang nghĩ :)))

Chân phải toi đạp trong khi toi không có nhận thức gì hết. Toi và nhà cũng không hề biết gì về việc này, tại toi cứ nghĩ nó là bình thường nên không nói với ai. Vết chai trên cẳng chân toi ấy, toi cũng chả biết gọi nó là gì, khá giống vảy nến nhưng toi không bị sưng, đỏ hay ngứa gì hết. Nó là vết ngải cắn (theo lời mẹ toi và mấy người quen biết), nằm ở trên chân toi cũng khoảng 5 năm. Yep, vì sự góp mặt dài dòng đó cùng với việc nó không đem lại hậu quả gì nên toi mới tưởng nó bình thường.

Người quen nhà toi cũng không biết đó là ngải cắn luôn, nếu năm đó nó không đột nhiên đỏ lên. Nó không đỏ lắm, chỉ là hơi hồng thôi, nhưng nhìn vẫn nổi bật, mọi người ráng tưởng tượng ra.

Sau đó toi mới biết lúc nhỏ toi giẫm ngải người khác nuôi 🙂 xong bị nó cắn cho tới bây giờ.

Xin lỗi người nuôi ngải, tuổi còn nhỏ con không cố ý mang nó đi đâu 🙏

Tiếp đến là quãng thời gian đuổi ngải. Mất khoảng nửa năm... Kiểu đại khái là khi người ta tưởng nó đã mất rồi thì hai ba ngày sau nó lại xuất hiện.

Cái vết "cắn" đó từ giữa cẳng chân toi bắt đầu lan ra dưới dạng đốm đỏ, trông như những vảy nến thật sự. Nó kéo dài từ cẳng chân lên đến đùi, sang cả hai chân rồi suýt chút nữa thì lên đến eo. Nhưng nó không kéo một vệt dài mà kéo thành từng đốm trông như bước chân ấy.

Sau khoảng nửa năm thì nó biến mất hoàn toàn. Chân toi cũng lành lặn, không có sẹo gì hết. Nhưng trên cẳng chân, chỗ bị "cắn" ấy, nó không mọc lông được nữa, giống như lỗ chân lông bị thương rồi. Nếu chỗ đó không trọc, chắc toi cũng quên mất mình từng có chiến tích huy hoàng như vậy. Đạp ngải người ta xong bỏ chạy :)

5 năm ngải cắn chắc Spirit Guide cũng gánh toi còng lưng ra.

...

Người ta nói rằng nếu trẻ con có vết bớt đỏ trên người thì đó là "Nụ hôn của Thiên Thần"; còn nếu có vết bớt nâu/đen thì là "Vết cắn của ma quỷ".

Toi á hả? Toi có cả hai 🙂

Bên trái có một vết màu đỏ, bên phải có một vết màu nâu. Vãi cả lòn, chân đạp hai thuyền luôn.

Nhưng theo những gì toi nhớ, từ khi sinh ra toi chỉ có vết màu đỏ thôi. Sao toi nhớ được á? Vì ai ghé qua nhà toi cũng nói về vụ này 🙂 mẹ toi còn bế toi đi khắp xóm để xem nữa. Vcl.

Nhưng khi toi có ký ức (4-6 tuổi, yèh, toi có ký ức khá muộn), không biết từ khi nào, đại khái là một ngày đẹp trời nọ, toi thấy mình có một vết chàm nâu ở đầu gối bên phải. Toi còn nhớ cảm giác khi đó của mình là "kỳ lạ" nữa. Vì đầu gối của toi trước đó trắng tinh và lành lặn mà. Có một đoạn thời gian toi còn tưởng đó là vết dơ nên khi tắm, toi chà đầu gối kỹ cực kỳ.

Có lẽ quỷ đã tranh thủ lúc toi ngủ và cắn một cái.

À vết bớt đỏ của toi có hình trái tim (kỳ diệu chưaaaa), còn vết bớt nâu thì có hình trái cà tím :))))

...

Có hai thứ kỳ quái trong gia đình toi là: Toi nói chữ đầu tiên khi tròn 24 tháng (trong khi trẻ bình thường tới tháng 5-6 là bắt đầu nói rồi), lúc đó cũng mới bắt đầu biết đi. Mẹ toi lúc đó tưởng toi bị bệnh, định mang toi đi khám.

Còn ba toi thì tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro