Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự đôi chút (2)

Bác sĩ chẩn đoán toi bị rối loạn lo âu và trầm cảm hỗn hợp. Đúng rồi, tên bệnh dài như vậy đó, ám chỉnh tính phức tạp của tâm lý con người.

Toi bị mất ngủ kinh niên, hơn 4 năm không ngủ ngon giấc được ngày nào, thậm chí có đoạn thời gian toi mất gần 2 tiếng trằn trọc mới vào giấc nổi, rối loạn cả nhịp sinh học.

Thực ra toi còn có xu hướng tự hại. Nhưng vì toi sợ đau nên mới không làm tổn thương chính mình. Hệ thần kinh xúc giác của toi rất nhạy cảm, chỉ một cú đánh của trẻ 4 tuổi toi đã không chịu nổi rồi nói chi là dùng dao cắt lên da thịt. Toi nghĩ chắc tự nhiên biết toi sẽ có ngày muốn tự hại nên đã ban cho toi hệ thần kinh nhạy cảm để tự vệ. Và đây cũng chính là lý do giúp toi sống đến bây giờ.

Toi sợ đau.

Toi không muốn để lại vết thương trên người.

Toi muốn chết một cách dứt khoát, đã làm thì chết luôn, không thể cứu sống nữa vì nếu không như vậy thì đồng nghĩa với việc toi phải mang vết thương tự hại đó theo mình. Mọi người sẽ hỏi toi tại sao, hoặc tệ hơn là nó thành sẹo, và sau này toi phải đối mặt với thất bại này.

Hơn hết, toi sợ đau.

Nên toi đã bỏ dao xuống.

...

Điều tuyệt vọng nhất có lẽ là khi tỉnh dậy, toi không tìm thấy lý do sống.

Điều tuyệt vọng nhất có lẽ là khi ngủ dậy, nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp này, toi vẫn không muốn sống.

Dù mọi người có đối xử tốt với toi như thế nào, cuộc sống có thuận lợi ra sao thì toi cũng không muốn không muốn không muốn sống.

Điều tuyệt vọng nhất khi mở mắt ra có lẽ là, toi phát hiện mình vẫn chưa chết.

Toi vẫn sinh hoạt như thường. Không một ai trên thế giới này biết được toi sắp chết. Toi có thể chết trong đêm nay, ngay bây giờ, hoặc một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng toi đoán là sớm thôi. Ngày toi cầm con dao đặt lên tay mình, toi biết bản thân có lẽ không sống hết được năm nay. Toi sợ lắm.

Còn điều gì tệ hơn việc bị ghét bởi chính mình chứ.

Toi đi làm, về nhà, sinh hoạt như thường. Cảm giác đó rất khó chịu. Cái thân xác này vẫn khỏe mạnh trong khi tâm hồn này đang chết đi từng phút từng giây. Sao nó dám? Sao thân xác dám khỏe mạnh trong khi trái tim đang đau đớn quằn quại thế này?

Toi tìm đến bác sĩ.

Bác sĩ kê cho toi một liều thuốc để ngủ ngon. Thuở ban đầu, toi thực sự tin nó là thuốc ngủ, toi định mua một số lượng lớn để kết thúc cuộc sống này đi. Nhưng hóa ra nó là liều thuốc điều trị tâm thần phân liệt, với tác dụng phụ là gây mê.

Nhưng may là nó có hiệu quả. Ít ra toi có 6 tiếng để chết mỗi ngày.

Bác sĩ còn kê cho toi một liều thuốc để toi thấy hạnh phúc. Nhưng chắc cơ thể đang phản đối hành vi tự cứu này bởi sau khi uống thuốc, thay vì vui vẻ thì tim lại toi đập nhanh, bồn chồn, buồn nôn, đầy hơi, chán ăn, giảm khẩu phần,... một đống tác dụng phụ khiến toi thấy mình như sắp chết. Cơ thể toi không ngừng kêu gào "NGỪNG LẠI", nhưng toi vẫn nạp thuốc liên tục vào người.

Thực ra toi không muốn chết.

Toi muốn hạnh phúc.

Vậy nên toi mới bảo mình bị bệnh. Toi muốn chết, nhưng lại không muốn chết.

Nó đau quá. Lòng toi đau quá. Đau đến mức toi phải tự thương hại bản thân. Toi không muốn sống một cuộc đời thê thảm như vậy nên đã tìm đến bác sĩ.

Thực ra có rất nhiều lần toi nghĩ, kết cục của mình hẳn là viện tâm thần. Toi cần người theo dõi bản thân 24/24 để tránh hành vi tự hại. Vì khi phát bệnh, suy nghĩ của toi rất hỗn loạn. Không phân biệt phải trái đúng sai, toi chỉ muốn chết thôi. Cuộc sống này quá đau khổ, tương lai toi phải đối mặt với sự đau khổ này vô số lần, có thể toi sẽ hết bệnh, có thể là không. Toi hết bệnh rồi toi sẽ trông như thế nào nhỉ? Toi không biết. Toi không đợi được. Toi chỉ muốn chết thôi. Thế giới đầy rẫy đau thương này, toi từ chối nó.

Toi có thể kiểm soát bản thân bao nhiêu lần nữa đây?

Nói thật thì toi không tự tin lắm đâu.

Nên có đôi khi toi nghĩ: mình nên vào viện tâm thần thì hơn.

Vì toi không muốn chết.

...

Toi từng nói, toi có xu hướng tự hại. Toi nhận ra rõ điều này bởi tối hôm trước đây, khi không dùng thuốc ngủ, trong lúc nhắm mắt và vẫn tỉnh táo, toi đã cào cấu chính bản thân mình. Trong vô thức, toi muốn bắt lấy thứ gì đó. Toi bồn chồn, khó chịu và tiêu cực. Toi tự nắm lấy chính mình và cào cấu bản thân.

Khi đó, điều đáng sợ là toi không thấy đau.

Điều đáng sợ là, toi thất vọng do nó không đau như toi nghĩ.

Toi muốn đau hơn để giải tỏa cảm xúc này ra. Nhưng nó không đau!

Toi muốn cào đầu mình, nhổ tóc mình và làm nặng thêm.

Điều đó không tốt. Đúng. Toi ý thức rõ ràng điều đó không tốt, nhưng tay toi vẫn đang cào lấy da thịt mình.

Toi quyết định tiếp tục dùng thuốc và đi ngủ.

Hôm sau đó, toi không muốn cào cấu mình nữa. Toi thử lại rồi, nó rất đau. Đau đến nỗi toi không muốn tiếp tục chạm vào da thịt này.

Nhưng cơ thể toi đã tìm được cách khác để tự hành hạ bản thân. Toi nôn. Nhưng nếu nôn ra thức ăn thì mọi thứ đã không có vấn đề. Thực tế, toi ép dạ dày mình phải co rút lại và PHẢI NÔN. Nó đau lắm. Đau từ bụng, đến ngực, đến cổ và cả miệng. Nhưng toi vẫn không ngừng nôn. Vì không có thức ăn bôi trơn nên thực quản toi khô khốc, càng nôn càng đau, càng nôn càng bỏng rát, nhưng toi vẫn không ngừng ép chính mình nôn. Sự đau đớn này không bằng một phần ngàn nỗi đau tâm hồn toi phải chịu, nhưng nó có thể giải tỏa phần nào.

Khi đó toi ghét lắm. Toi ghét chính mình, ghét thế giới này, ghét mọi người, ghét mọi thứ. Toi nôn khan như thể thực sự ghê tởm cơ thể này, ghê tởm cuộc sống mà toi đang mang, ghê tởm dòng máu đang chảy trong huyết quản. Nhưng toi chẳng nôn ra được gì - như việc toi không thể vứt đi bất kỳ thứ gì mà toi ghét.

Hơn cả khóc, cơ thể toi chọn cách nôn để trừng phạt chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro