Tâm sự đôi chút
Cảnh báo: Có rất nhiều năng lượng tiêu cực.
----
Toi mong đây là nơi thích hợp để chia sẻ '-')
Thực ra bất kỳ ai thân thiết với toi (hoặc nếu phân tích truyện của toi kỹ một xíu) đều biết toi có bệnh tâm lý. Cụ thể chi tiết thì toi không biết từ khi nào, nguyên nhân chính là do đâu, nhưng căn bệnh bắt đầu nghiêm trọng vào khoảng cuối tháng 10 năm nay.
Đó là một chuỗi ngày dài tuyệt vọng với sự trống rỗng và cô độc đến cùng cực '-')
Toi không biết thế nào. Trong lòng toi như xuất hiện một cái hố. Cái hố đó đen, sâu hun hút, nhìn vào không thấy đáy. Toi đổ vào đó cái gì cũng không gây ra tiếng vang huống chi là lấp đầy. Dù là tình cảm, công việc, hạnh phúc, niềm vui hay tức giận,... Không một thứ gì có thể lấp đầy nó.
Trống rỗng đến tuyệt vọng.
Toi tưởng tượng như bản thân mình là một người giấy, lớp da thịt này chỉ là tầng giấy mỏng tanh, bên trong chẳng có gì hết. Không có tình cảm, không có niềm vui, không có hoài bão, không có tương lai. Nếu một mai ai đó xé toi ra, họ sẽ thấy bên trong là một khoảng không trống rỗng. Sự trống rỗng đó không ngừng bành trướng, nuốt chửng thấy mọi thứ. Nó nuốt niềm vui, nuốt nỗi buồn, nuốt đi niềm hạnh phúc, hứng khởi, tự tiêu hóa chính nó, tiêu hóa chính toi, cho đến khi bốc hơi sạch sẽ, không chừng lại gì.
Có những lúc toi nghĩ mình đã chết rồi, thứ đang chuyển động và du đãng trên thế giới này chỉ là một cái xác rỗng tuếch mà thôi.
Rồi nỗi buồn ùa đến. Nỗi buồn đó đặc sệt như thứ nhựa đường hôi thối. Chẳng có lý do gì, chẳng có nguyên nhân gì, toi chỉ thấy buồn thôi. Cứ như trên đời chẳng còn niềm vui, chẳng còn hạnh phúc và thế gian này cũng không còn.
Toi thấy buồn. Một nỗi buồn mà chỉ có thể diễn tả bằng chữ "buồn" - thuần túy nhất, đơn giản nhất. Nó chất chứa trong lòng, đè nặng lên cái hố sâu hun hút kia, đè nặng lên cả toi.
Rồi toi thấy đau.
Toi rất đau.
Toi đã từng thử cứu mình. Suốt 6 năm. Toi đã cứu bản thân vô số lần khỏi nỗi buồn kinh hoàng đó suốt 6 năm.
Bây giờ toi chỉ thấy đau thôi.
Toi thấy bản thân khốn khổ tột cùng. Toi chẳng biết mình bị làm sao nữa. Cứ như bộ não này đã quá mệt mỏi để sản xuất hormone hạnh phúc, cơ thể này cũng quá mệt để nỗ lực. Nó từ chối niềm vui mà thế giới này mang đến.
Toi chán ghét toi.
Toi chán ghét thế giới này.
Thế giới này quá mệt để sống.
Chỉ thở thôi đã mệt lắm rồi. Tại sao toi còn tồn tại ở đây chứ?
Ở nơi không ai yêu thương toi, không nơi nào đón toi, không thứ gì thuộc về toi. Toi ở đây để làm gì? Nơi mà không mang lại cho toi bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào trừ đau khổ, tại sao toi lại ở đây?
Toi chán ghét thế giới này.
Toi cũng chán ghét chính toi.
Có người nói: người duy nhất có thể cứu toi là chính toi.
Nhưng toi không muốn cứu mình. Không ai muốn cứu toi, cả toi cũng vậy.
Nên toi sẽ hủy hoại mình.
Lúc đó thực sự rất hỗn loạn. Khi toi lấy lại ý thức, bản thân toi đã cầm con dao trên tay rồi.
Ngày 27/11, suýt chút nữa toi đã được giải thoát.
...
Thực ra toi biết tình trạng của mình rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức dù toi đang rơi vào tình huống "đáng ra mình nên thấy vui" thì toi cũng không thể vui nổi. Như thể toi đã mất đi khả năng hạnh phúc.
Mỗi ngày với toi đều rất dài, 24 tiếng dài thênh thang và tưởng tượng tương lai toi phải sống như vậy, 1 ngày, 10 ngày, 100 ngày, 1 năm,... thật khó chịu đựng.
Thứ cuộc sống nhàm chán vô nghĩa đó nên kết thúc thì hơn. - toi đã từng nghĩ vậy.
Cuộc sống của toi đầy rẫy những vết rạn. Toi nhặt nhạnh từng mảnh, chắp vá miễn cưỡng dùng. Toi từng tự thôi miên bản thân rằng mình rất ổn, chưa hề trải qua bất kỳ lần vỡ tan nào.
Nhưng rồi một ngày tỉnh dậy, toi chợt nhận ra mọi thứ đã vỡ nát.
Cuộc sống của toi vốn đã vỡ nát.
Những nỗi đau và những tổn thương trải dài suốt 20 năm sống trên đời vẫn luôn đeo mãi. Nó chưa từng lành lại dù chỉ một chút. Nó vẫn còn rướm máu nơi đó, mưng mủ, lở loét và ăn mòn lấy toi từng phút từng giây. Nó chưa bao giờ lành lại.
Cuộc sống vỡ nát của toi chẳng có ai đến dán lại. Kể cả toi.
Toi chẳng thể cứu lấy bản thân mình.
Không một ai đến cứu lấy toi.
Cứ nghĩ đến việc phải sống một cuộc đời đầy rẫy sự chắp vá đó và tuyệt vọng vì không thể chữa lành những tổn thương kia, toi thấy thà rằng mình chết còn tốt hơn.
Vào ngày 27/11, toi suýt chút nữa đã lặng lẽ giải thoát.
...
Có rất nhiều lần toi mất kiểm soát cảm xúc. Toi đang đi, rồi bật khóc trong vô vọng bởi nỗi buồn đang quằn quại trong tim, chẳng vì lý do gì.
Những lúc như vậy toi thấy mình thật thê thảm.
Toi đã từng rất tự hào về sự mạnh mẽ của bản thân, toi đã chiến thắng chính mình không biết bao nhiêu lần, bây giờ toi lại thua nó.
Toi đau chết mất.
Tim toi thắt lại như sắp ngừng đập, nỗi đau xé lòng như muốn chẻ đôi thể xác này ra. Có những lúc toi thực sự mong nó giết chết toi, để toi đừng đau khổ như vậy nữa.
Nhưng nỗi buồn không thể giết chết toi. Nó bắt toi sống.
Vì vậy toi lại sống.
Toi tìm đến bác sĩ tâm lý. Họ kê cho toi một liều thuốc để tái hấp thu hormone hạnh phúc, có thể xem như đầy là liều thuốc để toi có thể thấy hạnh phúc.
Nhưng nó không thể có tác dụng ngay được.
Bây giờ toi như một con người bị nỗi buồn ký sinh. Nó cắn lấy tim toi, hút đi sinh lực, hút đi niềm vui, nhưng không cho toi chết. Nếu toi chết nó sẽ không còn ai để ký sinh, vậy nên nó không cho toi chết.
Mỗi lần nỗi buồn trở mình, lòng toi lại đau như cắt. Toi nằm ngất ra, chẳng có sức lực nào để nhắm mắt. Khi đó toi thấy mình như đang chết. Một cơ thể nhẹ tênh nhưng nỗi lòng thì nặng trĩu, đầu óc trống rỗng nhưng nỗi buồn thì đặc sệt, nước mắt cạn khô và máu thì lạnh dần. Toi nghĩ mình đã chết. Thứ tồn tại bây giờ chỉ là một thi thể chứa nỗi buồn dày đặc bên trong.
Có những ngày toi lại tưởng mình như bức tượng thủy tinh. Nỗi buồn biến toi thành bức tượng thủy tinh, chỉ cần ngã xuống toi sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Vì là thủy tinh nên không ai biết đường mà chắp vá - bởi mảnh nào cũng như mảnh nào - và họ sẽ chôn nó xuống cát một cách qua loa. Nhưng toi vẫn cứ ngã xuống và vỡ thành vụn.
Nhưng không ai trông thấy để chôn cất.
Không một ai.
Toi cũng từng nghĩ tới việc cầu cứu.
Nhưng thực ra
không có ai cả.
Cho đến cuối cùng, thế giới này chỉ có mỗi mình toi.
Toi ghét thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro