Sự chán ăn chết tiệt
Toi có một tật xấu khiến tất cả mọi người xung quanh đều phát khùng (thực ra là người nhà). Đó là toi hay chán ăn .-.
Thực ra toi cũng không biết rốt cuộc là vì chán ăn nên toi kén ăn hay vì kén ăn mà toi chán ăn nữa .-.
Dù sao thì đôi khi, toi sẽ không muốn bỏ thứ gì vào mồm mình.
Trước đây có một lần toi bị chán ăn rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới nỗi toi sợ mình sẽ chết đói nếu tình trạng này kéo dài. Và toi ăn điên cuồng .-. Ăn một cách máy móc ấy, vì lúc đó toi chả có hứng thú gì cả. Cuối cùng toi tăng 2kg...
Vailon.
Còn có vài lần sau này, toi chán ăn đến độ mỗi khi cố bỏ thứ gì vào mồm lót dạ thì toi sẽ buồn nôn.
Không phải toi không thích ăn. Ý là có đôi khi toi vẫn sẽ thèm ăn và có một số món cực kỳ thích (người không thích ăn là An An kia kìa!). Nhưng đôi khi toi sẽ bị mất cảm giác này, hoặc đơn giản, toi lười ăn .-.
Toi biết tật này không tốt; nó rất xấu, ảnh hưởng sức khoẻ bla bla,... nhưng toi cảm thấy việc ăn thực sự rất mất thời gian! Tại sao tổ tiên con người lại chọn tiến hoá theo hướng dị dưỡng vậy hả? Nếu họ chọn đi theo lối tự dưỡng như thực vật - phơi nắng cũng có thể sống - thì con người ngày nay đã hạnh phúc biết bao nhiêu!
Ít ra mỗi 3 tiếng chúng ta sẽ không mất thời gian suy nghĩ về câu hỏi: Hôm nay ăn gì?
Và sau nhiều lần nhận được cái thở dài, toi không còn can đảm để nói với người xung quanh là toi lại chán ăn nữa (/ ^ \)
Vâng vâng vâng, toi biết nó không tốt. Giống như việc chúng ta biết nó phạm luật nhưng vẫn vượt đèn đỏ, biết sẽ có bầu nhưng vẫn đéo đeo bao vậy. Toi biết nó không tốt nhưng toi không đổi được! Toi cũng rất tuyệt vọng mà QAQ
Toi từng kể với Trùm Cuối (một người bạn cấp 3) về vấn đề này. Trùm Cuối thường đưa rất nhiều lời khuyên hợp lý, lần đó cũng vậy, nó bảo: "Nếu không mày thử tập nấu ăn coi, nấu xong rồi sẽ có cảm giác thèm ăn hơn."
Trùm Cuối luôn là chân lý.
Còn toi thì không, vì toi thà chết đói còn hơn đi nấu ăn.
Đối với toi, việc nấu ăn lãng phí thời gian hơn đọc teenfic nữa.
Toi không thích nấu ăn tới nỗi nhà toi đã bắt đầu nghĩ tới việc chu cấp lương thực cho toi bằng đồ đóng hộp và đồ ăn nấu sẵn.
Lại nói về đồ ăn nấu sẵn...
Hồi còn sống gần mẹ, ông dượng của toi luôn mang một lòn hải sản về nhà để nấu cho toi ăn.
Toi không biết rốt cuộc họ nhìn kiểu gì mà ra toi thích ăn hải sản nữa. 🤦🏻♀️ Toi ghét nó tới nỗi có thể liệt kê ra hàng trăm lý do con người không nên ăn hải sản luôn á. Nếu là ở nhà ngoại thì toi bỏ bữa từ đời nào rồi, nhưng ngặt một cái là mẹ toi sẽ luôn nhìn chằm chằm bữa ăn của toi (Mẹ toi không biết toi hay bị chán ăn, chỉ vì đó là thói quen thôi). Và thế là toi phải gắp cá vào chén với vẻ mặt chết lặng...
Mỗi bữa ăn đều là địa ngục '-')
Đã thế ăn xong ông dượng sẽ kéo toi lại, bàn về tâm đắc khi chọn cá của ổng. Ổng có thể nói hàng giờ về cách làm cá, các món cá hoặc ốc, tôm, cua,...
Toi: '-') Ông đến từ thuỷ cung hả?
Sau mỗi bữa ổng còn bảo bữa sau ổng sẽ mua loại cá abc xyz về làm tiếp.
Toi: "Nó có khác gì với con cá con vừa ăn đâu."
Ông dượng: "Khác chứ, thịt nó ngọt hơn."
Toi: "..." - xin lỗi, kẻ thô bỉ này ăn mãi cũng không phẩm ra cái sự "ngọt" của cá.
Đấy, và cho tới hiện tại - khi toi đã dọn ra khỏi nhà xa thật xa, mẹ vẫn cứ hay gửi cá cho toi 😬 dù toi đã cố thể hiện rằng "có cá là con chết đấy".
Bình thường thì toi sẽ tìm cách thủ tiêu nó, còn nếu mẹ gửi cá vào lúc toi chán ăn thì toi sẽ vừa trầm cảm vừa thủ tiêu nó.
À thực ra toi không ghét cá hoàn toàn, có một phần của cá mà toi rất thích ăn. Chính là đôi mắt. Bếp nhà một khi chiên hoặc nấu đầu cá, mắt cá sẽ luôn bốc hơi một cách thần kỳ và đẹp đẽ. Vâng. Chính toi làm đấy.
Mắt cá là lý do duy nhất toi nghĩ hải sản nên được cho vào thực đơn con người.
—
Toi vừa đổi bìa truyện.
Hôm nọ lướt pinterest thấy tấm ảnh, đầu toi tự động bật ra: Đm đây không phải mình và ông thần hộ mệnh sao?
Nhớ hồi tuần trước - cái tuần toi gặp xui khi đi xe bus đấy. Có một lần, xe bus toi đi gặp 10 cái đèn đỏ 🙂 Toàn bộ đều là đèn đỏ, không có ánh xanh nào luôn ạ.
Rồi lại hôm nọ nữa, toi hoài nghi nhân sinh vailon, tại toi phải bắt 2 chuyến để đi cho kịp giờ học, bắt xe lúc 2 giờ trưa, kẹt xe 🙂 Chuyển sang chuyến thứ 2, xe vừa lăn bánh được 1 trạm, nổ lốp 🙂
Sau khoảng 15 phút kiểm tra, tài xế nói là nổ lốp trong rồi, không có dụng cụ thay, không biết chạy tiếp được không.
Tiếp viên kiểu: "Cứ chạy đi, có khách đâu mà lo."
Toi - vị khách duy nhất trên chuyến xe bus đó:
Sau đó dì ý chú ý toi ngồi bên cạnh, sửa lời: "Dù sao cũng không đông khách."
Toi: Không thấy an ủi chút nào luôn á!
Cuối cùng toi đi học trễ.
Đấy, lại thêm một bằng chứng chứng minh ông thần hộ mệnh của toi lại làm biếng 🙂
Thần hộ mệnh này, toi biết ông không thích toi lắm, chắc trước đây ông thua độ hay cái mẹ gì đó nên mới bị phạt bảo hộ cho toi. Nhưng dù sao chúng ta cũng lỡ cột chung thành bó rồi, ông có chịu nghiêm túc làm việc không? Nếu không thể nghiêm túc thì ít nhất cũng đừng nhai đầu hay bóp dái toi trong mấy lúc đéo cần thiết chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro