Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những giấc mơ (4)

1.

Bắt đầu từ 1 thị trấn xinh đẹp dưới chân đồi, bao quanh nó là 2 ngọn núi, nằm ngoài 2 ngọn núi là khoảng rừng hoang sơ. Nói chung thị trấn đó nằm trong thung lũng, thung lũng này có đầy đủ mọi thứ. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với một streamer nữ có ý định lật giở bí mật bạo lực giáo viên ở trường học. Đoạn này khá mắc cười khi bà ý (có dáng người nhỏ nhắn) đi chung với em trai, giả dạng thành học sinh tiểu học (thực ra trường này trộn nhiều thành phần học sinh lại với nhau, bà ý giả thành học sinh cấp 2), ghi lại và đánh giá việc giảng dạy của giáo viên này.

Toi là ai hả? Toi là người cầm camera cho bả 🙂

Toi để ý là toi với bả rất thân thiết với nhau, cụ thể là bà ý thường hay trò chuyện với toi dù toi chỉ có trách nhiệm cầm camera.

Sau đó là một chuỗi sinh hoạt thường ngày dài vailon toi nhớ ko hết, nhưng toi biết được hoá ra cái thị trấn này là nơi phong ấn thế giới bên kia. Toi ko biết cụ thể nó phong ấn cái gì nhưng một khi bị phá là cả thế giới này đi luôn, Và người dân ở đây có nhiệm vụ bảo vệ phong ấn đó.

Toi: :)

Bà streamer hay lắm, tìm cđg tìm ra yếu tố thay đổi cả tag truyện hay vậy?

Tụi toi tìm thấy manh mối ở chỗ 1 người bán bánh, toi thích bánh này vl.

Lại nói về thân phận của người bán bánh, đổi góc nhìn, nhân vật mới xuất hiện. Đó là nam, cụ thể là 1 thằng NEET sống trong thị trấn, nó trọng sinh. Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ổng làm là mở phong ấn để tiêu diệt con quỷ ở bên kia thế giới.

Đại khái là cứ có 1 đoạn thời gian, sẽ có 1 con quỷ xuất hiện ở bên kia phong ấn, nó sẽ trị vì thế giới đó trong 1 khoảng thời gian và phía thế giới thực sẽ có thiên tai tương ứng diễn ra. Con quỷ kia sẽ được thay thế sau khi con quỷ thứ 2 xuất hiện và giết nó.

Rồi toi mới biết thằng NEET này hoá ra có siêu năng lực, rất bá, rất mạnh (đúng rồi, chính là thằng NEET bên Ý mà toi từng kể trong giấc mơ cũ).

Ổng chết và trọng sinh do thất bại trong việc khống chế con quỷ mạnh nhất - trùm cuối của game.

Hiện tại, màn đánh nhau của ổng cam go vl, cuối cùng ổng giết được con quỷ và trở về hiện thực. Sau khi chết, xác con quỷ biến thành một quyển sách, đó là một quyển sách cực xinh đẹp, nhưng chả hiểu sao rơi vào thế giới bên kia lại trở thành quỷ thiên tai.

Thế giới bên kia tạm thời ko có quỷ, thế giới thực an toàn, được dịp nghỉ ngơi... Chờ trùm cuối tới :) (nói thật là không thấy an toàn tí nào)

Sau khi tiêu diệt con quỷ, ông NEET này chạy đi tìm người bán bánh toi thích - chính bả đã hướng dẫn ổng trở thành người diệt quỷ.

Ổng chạy ra khỏi phòng, ồ toi là em gái ổng 🤔 nghe nói ổng định đi mua bánh, toi kêu: "Mua cho em với!"

Ổng:

Sau đó toi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ toi và bà streamer kia phải đi tìm con ngựa cho ông NEET diệt quỷ 🤦🏻‍♀️ bà à, hỏi thật nhé, bà có thấy hối hận sau khi làm cái nghề streamer này không? Chứ toi thấy bà sắp bỏ mạng vì đam mê của bà rồi.

Tụi toi đi đến rìa 2 thế giới, đó là nơi giao nhau giữa hiện tại và tương lai, tức là ở đây chúng ta có thể gặp rất nhiều dạng người từ kiếp trước cho tới kiếp này, đồng thời có khả năng nói chuyện với chính mình của quá khứ luôn nếu như có duyên. Và ở đây cũng rất nguy hiểm khi bọn quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Ở đây có một con quỷ cấp thấp thường xuất hiện (Toi quên mất tên rồi nhưng nó có tên đàng hoàng, nghe oách lắm kìa). Khi nó xuất hiện nó sẽ đem theo gió độc, giết chết hết thảy mọi người đang còn sống. Muốn sống, thì phải giả chết. Giả chết bằng cách ngủ.

Ở đây toi gặp được một người quen ở kiếp trước của mình, sau này cô ý chết, nhưng ở nơi giao nhau của không thời gian, cô ý kể cho toi nghe, toi và cô ý, thêm 2 người nữa từng đi diệt quỷ ở sa mạc (nơi giao nhau giữa không thời gian). Cô ý kể toi dễ ngủ nhất, đụng cái là ngủ, đụng cái là ngủ. Lần đó trong lúc chạy trốn quỷ gió, toi chạy một chút lại lăn ra ngủ 🙂 mấy người kia tưởng toi chết tới nơi rồi ai dè toi bật dậy sinh long hoạt hổ. Nhờ đó bọn họ mới biết cách đối phó với con quỷ kia. Nhưng ai có được khả năng nói là ngủ như toi? Nên phần lớn thời gian họ đều dùng để chạy sau đó quay lại "nhặt xác".

Sau này, cô ý chết, toi chết, người bạn kia (nam) cũng chết; chỉ còn duy nhất 1 người sống sót cho tới hiện tại, bồi hồi ở nơi giao nhau giữa không thời gian.

Hiện tại, toi, bà streamer và một thằng ngốc xui xẻo lỡ lạc vào khoảng giao nhau này, gặp lại ổng (đây là người từng xuất hiện trong một giấc mơ trước đó).

"Toi chạy vào khu rừng phía sau dãy phòng học, trước toi còn có 2 người nữa đang chạy, một nam, một nữ. Nam rất cao lớn, nữ thì nhỏ nhắn, như học sinh tiểu học vậy. Toi không thấy rõ mặt nhưng biết hai người này rất quen, có vẻ toi đã gặp họ ở giấc mơ nào đó trước đây (không phải lần đầu toi gặp phải hiện tượng này). Hai người chạy được một lúc thì tựa vào tường nghỉ ngơi."

-"Những giấc mơ (2)"-

Người bồi hồi ở nơi giao nhau chính là người nam được đề cập trong giấc mơ trên.

Toi không biết mình cảm thấy thế nào khi lạc giữa không gian kỳ lạ đó chứ bà streamer với thằng ngốc khi thì sắp yêu nhau tới nơi rồi 🙂 cái cảnh mà hai người họ nói chuyện như ngôn tình vậy. Đmn.

Ở hoang mạc này, bà streamer tìm lại kiếp trước của mình (không phải kiếp mà toi và bả làm bạn), bà ý là một cô gái tộc mèo, sống trong rừng. Có vẻ bà ý có mối liên hệ rất lớn với khu rừng này, bằng chứng là bà ý có tận 2-3 kiếp ở đây luôn.

Giữ không gian này, đôi khi bọn toi sẽ bị lạc vào "tiền kiếp" của ai đó, muốn đi tiếp tụi toi phải tìm được đường ra trong ảo ảnh.

Trong lúc trải nghiệm kiếp trước của bả, tụi toi gặp 1 con quỷ, đây không phải quỷ ở bên kia thế giới, nó hề lắm :)))) nó có hình dáng thằng hề thật, nhưng là màu đen. Thằng hề không hợp với bối cảnh cổ trang, thô sơ của cô gái tộc mèo tí nào, bởi vì nó từ một thế giới khác, đi qua chỗ giao nhau và tới đây, gặp được cô gái tộc mèo, làm bạn và rồi bắn hint tung toé.

Đây chính là kiếp trước của thằng ngốc. Khi ra khỏi tiền kiếp, thằng ngốc và thằng hề nhập lại làm một, thằng ngốc mất ký ức.

Toi kiểu: duma OTP của bố! Trả đây!!!

Rồi bọn toi tiếp tục lên đường cùng thằng ngốc đã mất ký ức. Nhờ quay lại kiếp trước của streamer, tụi toi đã tìm được con ngựa cho ông anh trai NEET, việc tiếp theo là phải tìm cái yên ngựa cho ổng 🙂

Không có yên ngựa ổng không chịu cưỡi ạ.

Sau đó tụi toi tìm hết thảy mọi miếng vải có thể tìm được vì nghe nói đây còn là miếng vải bọc thây ngựa nữa. Trong đó có cái chăn của toi...

Trong lúc này toi ko nhớ quá nhiều tại con quỷ gió kia cứ xuất hiện. Và như đã nói, việc gặp được người bạn trong tiền kiếp đã giúp toi có được skill muốn là ngủ nên toi cứ ngủ suốt, thành ra chả nhớ cái gì để kể, Chỉ nhớ cuối cùng tụi toi tìm được rất nhiều chăn, rất nhiều miếng vải.

Có một lần con quỷ gió kia quay lại, bọn toi chạy tán loạn. Lúc này toi định bật skill lên, nhưng tự nhiên skill bị chập mạch, thế là toi chìm vào cảm giác nửa tỉnh nửa mơ. Trong lúc này toi cảm nhận được có thứ gì đó đắp lên người mình. Ồ, hoá ra là chăn của toi, trước đó do người bạn duy nhất còn sống từ kiếp trước giữ.

Sau đó toi nghĩ rất nhiều, nhớ tới rất nhiều. Tại sao ổng lại ở đây, tại sao ổng cứ ôm khư khư cái chăn của toi bla bla,...

Yèh, đúng như mọi người nghĩ, cái chăn toi đắp trong giấc mơ chính là miếng vải đã bọc thây toi khi chết.

Sau đó toi nhớ lại mối tình dở dang kiếp trước của mình với ổng, vội chạy tới nhận mặt các kiểu, ôm nhau vừa cười vừa khóc.

Bà streamer đứng một bên nhìn:

Xin lỗi, thằng crush của mẻ còn đang mất trí nhớ :))))

Rồi tụi toi quyết định tìm chỗ nghỉ chân để kiểm tra xem đâu mới là cái yên ngựa của kỵ sĩ.

Và bọn toi vô tình đến kiếp này của toi (thực tại ngoài giấc mơ), gặp Địa Ngục.

Tại đây, cuối cùng toi cũng bắt được điện thoại của mình. Chưa kịp nghĩ nhắn tin cho bà Trạch thì có điện thoại lạ gọi tới, toi nghe máy. Người bên kia đầu dây gọi nhầm số, họ đang gọi cho ba của mình vì ông nhà họ sắp mất, nhưng hoá ra số mà ba họ đưa cho là số giả.

Người gọi cho toi là 1 thằng nhóc nhỏ tuổi, tầm lớp 11-12 gì đó, thằng bé xin toi giả làm ba nó để nói chuyện với ông, cho ông qua được cơn nguy kịch. Toi bối rối, nhưng vẫn nói, nói một hồi, tự mình cảm động luôn :)))

Rồi hồi lâu sau thằng bé tắt máy, nhắn lại lời cảm ơn toi, nhờ có mấy lời của toi mà đứa em gái của nó có đủ can đảm để nói chuyện với ông mình, đó là đứa cháu mà ông yêu quý nhất, nhưng vì sợ mà nó ko dám đối mặt với ông, nay nó có thể nói chuyện với ông rồi.

Sau khi xác định người bên đầu dây bên kia đã ổn thì toi tỉnh dậy.

2.

Sau đây là 1 trong 2 giấc mơ có ảnh hưởng tới toi nhất hiện tại bởi cho đến giờ, mỗi lần nhớ tới nó toi đều thấy buồn.

Toi là một đứa trẻ nhỏ từ trên trời rơi xuống, tìm tới một gia đình kia. Gia đình có 3 thành viên: cha, mẹ và con trai. Toi vào nhà này, thành con họ : D kỳ lạ là họ chấp nhận toi như điều hiển nhiên.

Cha mẹ đang chiến tranh lạnh, chuẩn bị ly hôn. Toi và anh trai (thằng bé con ruột của hai người) thì vô tri, suốt ngày giành đồ chơi với nhau :vv gia đình này còn rất trẻ, chưa có cơ sở kinh tế nên tụi toi sống trong một căn nhà trọ nhỏ, sạch sẽ.

Qua một đoạn thời gian thì người mẹ không xuất hiện nữa, toi đoán là đôi vợ chồng này ly hôn thành công rồi.

Toi vẫn cứ sống với cha và anh trai trong căn trọ. Mỗi sáng, cha sẽ dẫn bọn toi tới trường, chiều thì rước về.

Rồi mùa bão tới, mưa mấy ngày liên tục, toi bị bệnh hay gì đó nên không đi học được. Nhưng cha thì vẫn phải đi làm và anh trai cũng có buổi học. Thế là họ để toi lại ở nhà. Toi nằm chờ họ tới chiều, mưa chưa tạnh và họ mãi vẫn chưa về.

Cuối cùng họ cũng về. Cha và anh mở cửa, gió mưa từ bên ngoài đổ ào vào đây làm đổ ngã mọi thứ. Toi nằm co ro trên gác nhìn căn nhà trở nên hỗn loạn và hai người bối rối thu dọn. Họ dọn mãi không xong mà gió vẫn to, thậm chí thổi bay cả cánh cửa.

Toi xuống gác. Hai người kêu toi yên tâm, không có chuyện gì hết. Xong rồi họ dặn toi phải biết chăm sóc bản thân, bla bla này kia. Nhưng một đứa trẻ mẫu giáo thì sao biết chăm sóc bản thân chứ?

Toi chạy tới chạm vào họ, nhưng không được, họ cũng không đến đỡ toi, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn toi thôi.

Nghe hơi đáng sợ nhỉ? Hai người đứng như tượng, nhìn toi chằm chằm. Nhưng toi (đứa trẻ) không biết sợ là gì, toi chỉ nhận ra là: có lẽ họ đã chết. Có lẽ trên đường về nhà, họ đã chết trong cơn bão, nhưng vì lo cho toi nên cố tình về đây để dặn dò.

Lúc toi nhận ra "sự thật" này, căn phòng không còn lạnh nữa, mưa gió bị ngăn ngoài cửa. Nhưng toi vẫn không thấy vui vẻ hay ấm áp. Toi khóc thảm thương, tiếng khóc át cả tiếng bão - tất nhiên, toi là con nít mà; toi muốn níu tay cha và anh trai nhưng không được, toi không bắt được bất kỳ thứ gì để tựa vào. Toi ngồi sụp xuống sàn, vừa hối hận vừa bất lực khi không thể thay đổi được gì cả, toi tuyệt vọng.

Toi khóc từ trong mơ ra đến đời thực. Yep, toi khóc đến mức tỉnh luôn. Giấc mơ thật đến nỗi toi có cảm giác khi mình tỉnh lại, đứa trẻ kia cũng biến mất - như cách nó xuất hiện. Và những cảm xúc kia cũng thật đến nỗi sáng hôm sau, dù không nhớ rõ mình mơ những gì, toi vẫn thấy mình như đã sống một đời, ở đâu đó còn có một gia đình thuộc về toi.

3.

Toi thức dậy từ giấc mơ trên lúc 5:30 sáng. Vì quá buồn ngủ, toi quyết định ngủ tiếp một giấc. Giấc mơ này rất hỗn loạn, tụ tập nhiều yếu tố khác nhau và toi nghĩ có khi mình đọc tiểu thuyết trung quốc nhiều quá nên mơ phải :vv

Toi sống ở thế giới "thực" - nơi bản thân bị bệnh nan y và đang đấu tranh cho cuộc sống. Mỗi khi ngủ, toi sẽ mơ thấy mình trở về thành đứa trẻ, sinh hoạt cùng đôi cha con không có máu mủ ruột rà gì. Bọn họ rất yêu thương toi và toi cũng vậy. Nhưng sau này, toi dần không mơ nữa, tập trung điều trị bệnh ở thế giới "thực". Nhưng toi thất bại, rồi chết.

Mọi chuyện không kết thúc ở đám tang của toi. Toi vẫn sống ở 10 năm sau, trong thế giới "mơ". Toi đến thế giới có cha và anh trai kia, nhưng lúc này mọi thứ đã thay đổi: anh thì trưởng thành, cha cũng khác xưa. Mọi người xung quanh đều biết trong nhà họ có đứa con gái út nhưng qua đời từ khi còn rất nhỏ, không rõ lý do tại sao.

Toi xuất hiện ở đây với hình dáng trong "đời thực" - 15 tuổi, năm toi mất vì bệnh nan y. Toi cũng rơi từ trên trời xuống, không cha không mẹ, không có chỗ xuất phát. Toi gặp anh trai trước vì tụi toi học cùng trường (?) hoặc xuất hiện trên cùng một chuyến đi gì đó, chỗ này rất hỗn loạn, toi nhớ không rõ. Cũng ở chỗ này, toi biết anh trai vẫn nhớ mình, bằng chứng là thằng bé còn giữ một món đồ chơi của cả hai: chiếc xe hơi nhỏ có 4 bánh khác nhau.

Sau này có dịp về nhà của anh trai, toi tìm đến phòng đồ chơi trẻ em trong nhà (yep, 10 năm trôi qua thì căn phòng này vẫn không dọn đi). Hôm đó cha ngủ ở đây, toi vào phòng, tìm thấy trong góc chiếc xe đồ chơi cũ kia, lúc cầm lên, xác định chính là nó thì toi lại khóc .-. Toi xoay mặt vào tường rồi khóc, khóc không thua gì giấc mơ trước đó. Lúc này không chỉ tuyệt vọng hay bất lực mà còn tức nữa. Kiểu: Tại sao mọi người không nhận ra mình? Mọi người đều nhớ mình sao không nhận ra mình? Họ đều đi tìm mình thì sao không thấy mình khi mình đứng trước mặt họ?

Toi đứng trong góc, nghĩ rằng mình sẽ đứng ở đây cho đến khi cha dậy. Khi dậy, thấy toi, cha nhất định sẽ nhận ra ngay. Ừ, đhs toi cứng đầu tới vậy :vv toi khóc đến mức "xuất hồn" và nghĩ: Mình muốn họ tìm thấy mình.

Cuối cùng thì toi tỉnh dậy trước cả cha :vv

Giấc mơ kỳ này thì để lại cho toi cảm giác trống rỗng, trống rỗng theo kiểu chợt buồn chợt vui (trong khi giấc mơ trước thì buồn não nề). Nói thật, tất cả cảm xúc bên trong đó đều rất thật, thật tới nỗi khi tỉnh dậy toi cứ tưởng đây mới là mơ và có ai đó đang chờ mình "thức dậy" về lại nơi mình thuộc về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro