Những giấc mơ (3)
1.
Ngày xửa ngày xưa, toi có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, toi biến thành con heo đi bằng 2 chân :vv
Ban đầu toi ko phải heo, toi còn là người, còn đi chơi với bạn. Sau một chuyến đi chơi dài, toi về nhà, rồi nhận được tin người thân trong gia đình bạn toi qua đời. Lúc này đã nửa đêm rồi, nhưng toi vẫn xin mẹ đi sang nhà bạn để viếng. Hình như người mất này toi cũng khá thân nên lúc xin, toi nghĩ: mình phải đến để tiễn người ta lần cuối. Và toi được thả cho đi thật.
Rồi đột nhiên, thế giới bị huỷ diệt. Nó có lý do rõ ràng nhưng toi quên rồi, toi chỉ nhớ quá trình đó rất dài, một vụ nổ cực lớn xảy ra khiến mọi thứ tan tành. Vụ nổ này do 1 tổ chức đứng sau, ko ngờ họ chết trong vụ nổ này luôn :vv
Toi bị vụ nổ đá bay ra khỏi thế giới. Toi bay đi rất xa, nhìn người ta dùng công cụ để thoát khỏi trái đất nhưng vẫn cứ bị nổ tung. Trực thăng, máy bay, khinh khí cầu, tên lửa,... Toi cố bám vào thứ gì đó nhưng ko được, toi cứ trôi cho tới khi ra khỏi bầu khí quyển. Trong quá trình bay đó, toi nghiệm ra được rất nhiều thứ, nào là sống chết, nào là nhân quả, nào là tầm quan trọng của thế giới, sự mong manh của sinh mệnh. Sau đó toi nghĩ: mình có thể thay đổi kết cục này nếu được trở về 20 năm trước.
Rồi toi quay về 20 năm trước thật :vv
Lúc này toi là con heo, rơi xuống vương quốc lạ vl. Ở đó ko có ai là con người hết, đến cả quốc vương cũng là 1 bộ xương khô, mà toi với quốc vương này quen biết nhau, họ đang chống lại tổ chức tạo ra vụ nổ.
Toi chào quốc vương rồi đi ra, thăm thú lâu đài. Người của lâu đài đang tìm cách tạo ra người thừa kế, họ dùng tế bào của quốc vương và vương hậu để nhân giống nhân tạo. Họ đã tạo ra rất nhiều "hoàng tử" nhưng ko có ai thành công sống sót.
Toi đến đây để cứu "hoàng tử" và tạo ra "hoàng tử" thực sự có thể ngăn cản thế giới huỷ diệt.
Ở đây có 2 đối tượng trọng điểm:
1 - "hoàng tử" đang được tạo ra từ mớ tế bào trong lồng hấp. Đây là hoàng tử đã sống sót đến 20 năm sau, cũng là người toi đi dự đám tang ở đầu giấc mơ.
2 - "hoàng tử" đã được sinh ra và đang ngủ trong phòng trẻ em. Đây là hoàng tử sẽ sớm chết vài ngày sau đó vì nguyên nhân không rõ.
Tất cả hoàng tử đã và sẽ sinh ra đều cực kỳ thông minh, quan trọng là họ có sống được hay không thôi. Điểm chung của họ thì chắc là có vẻ ngoài kỳ lạ. Cảm giác nơi này như xứ sở thần tiên của alice ấy, Hoàng tử là đứa trẻ, nhưng có cái đầu của một người trưởng thành và cái đầu đó siêu to.
Bên cạnh việc đi thăm hoàng tử, toi còn phải làm 1 việc là tạo ra "đời sau" của mình (cũng bằng sinh sản vô tính?), toi có cảm giác "toi" đi dự đám tang của hoàng tử 1 chính là "đời sau" này.
Diễn biến tiếp theo rất hỗn loạn, toi không nhớ được. Nhưng toi biết câu truyện này kết thúc bằng câu: toi tỉnh dậy :vv
2.
Giấc mơ này kể về một thiếu niên từ phương xa đến, mắc kẹt trong một vùng quê thần thoại. Ở đó có cảnh đẹp như mơ, có đám nhân vật phản diện như mấy thằng giang hồ thích bắt nạt người khác, có một cái ao sen chứa đầy nước thần, có bà lão chăn vịt biết mọi thứ, có một con chim có thể hoá thành người.
Thiếu niên bị đám giang hồ kia gây sự, bắt lại. Ổng chạy trốn, ổng có kỹ năng gì đó giúp mình bay lên, hoá thành chim, hoá thành động vật này kia, cũng nhờ đó mà tránh thoát được tụi phản diện vây bắt.
Trong quá trình trốn ổng gặp được một con chim trắng trong bầy vịt của một bà lão. Con chim trắng này có thể biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp và rồi hai người yêu nhau.
Thiếu niên kia tìm cách phá bĩnh tụi phản diện, nhưng hơi khó khăn. May là ba ổng về tới làng này, giúp ổng một tay. Tụi côn đồ làng quê bị diệt sạch, giải tán đi hết.
Phần một của giấc mơ kết thúc.
Phần hai cũng kể về thiếu niên kia, nhưng ổng lớn rồi, ổng kết hôn với cô gái xinh đẹp và sinh ra một đứa con gái. Gia đình họ rất hạnh phúc, ổng là người chuẩn bị thừa kế chức trưởng làng, nhưng kết cục của ổng sẽ bị thằng đại ca trong đám côn đồ cũ hãm hại, đoạt xác và thay thế vị trí.
Đứa con gái biết trước được tương lai nên đang tìm cách cảnh báo ba mình. Trùng hợp là hôm đó trong làng đang cúng tổ, đứa con gái đi theo ba vào nhà thờ, níu tay ba định nói thì nó thấy thằng phản diện đang đứng gác trước cổng, nhìn nó chằm chằm, cảm giác khi đó cực kỳ đáng sợ.
Tại sao toi hiểu được cảm giác của con bé?
Vì toi chính là con gái của nhân vật chính :)
Toi không biết kết cục của câu truyện thế nào vì sau đó toi đã tỉnh dậy.
3.
Chuyện là có cô bé kia, nhà có con búp bê, nhưng con búp bê hơi bị đáng sợ. Mà tối đó cổ ở một mình nên gọi bạn tới chung vui.
Xong cô bé này đi tắm, nhà tắm trong phòng, bạn ngồi ở ngoài. Được một lúc thì nghe thấy tiếng sục sạo dưới phòng khách.
Cô bạn mới hỏi là: "Có ai tìm gì ở dưới hả?"
Cô bé: "Không đâu, giờ này trong nhà làm gì có ai."
Cô bạn: "Máy giặt thì sao?"
Cô bé: "Mình có dùng đâu."
Vẫn là cô bé: "Mày cứ quen dần đi, tao chắc chắn là giờ mày bước xuống phòng khách cảnh còn đẹp hơn tao miêu tả (cô bé từng kể cho bạn về vụ con búp bê quậy tưng cái nhà mình như nào) nữa."
Cửa phòng của cô bé mở toang ra, bên ngoài tối thui.
Cô bạn: "cái âm thanh càng ngày càng gần mày ơi. Tắm nhanh nhanh đi!"
Cô bé: "Ừ rồi rồi."
Toi lúc đó kiểu: nếu sợ sao mày ko đóng cửa lại đi?! Con búp bê không với tay mở cửa được mà!
Thế là cô bạn đứng dậy đóng cửa, âm thanh cũng kết thúc. Lúc này toi chợt nhận ra con búp bê đã ở trong phòng.
Con búp bê đó là toi : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro