Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những giấc mơ (2)

Trong giấc mơ của toi có một quy luật kỳ quái đó là toi không thể nhắn tin cho bà chị. Một khi toi có mong muốn nhắn cho bà ý, vừa chạm tới điện thoại toi sẽ tỉnh giấc ngay (hoặc rơi vào một giấc mơ khác).

Cho nên ở giấc mơ toi sắp kể sẽ được xem là một trải nghiệm kỳ quặc.

1.

Đây là một ví dụ về việc giấc mơ của toi không thể kết nối internet.

Lần đó toi mơ thấy một người bạn cũ của mình, một người đã mất cách đây vài năm. Toi đến nhà của Địa Ngục chơi và thấy thanh niên đó ngồi đó, nói chuyện với mọi người vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly.

Toi lấy làm lạ, vì dù không muốn lắm nhưng toi phải thừa nhận là người này đã không còn trên đời nữa. Tại sao nó lại ở đây? Còn bạn bè toi - những người cũng tận mắt chứng kiến sự ra đi của thanh niên kia, sao cứ như không hay biết gì hết vậy?

Toi ngơ ngác hỏi mọi người. Con Địa Ngục nhìn toi như thể người trời mới rớt xuống. "Mày nói gì vậy Linh?"

Toi: "??? Ủa chứ không đúng hả?"

Sau đó mọi người kéo ra sân vườn chơi. Toi ngơ ngác đi theo, người bạn cũ kia cố tình đi sát bên toi, đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng, kêu toi giữ bí mật về việc nó đã mất.

Và toi thực sự có cảm giác như người bạn này đã quay lại, không bao giờ đi nữa. Toi thử đánh mình một cái, nó đau. Lúc này toi mới tin nó là sự thật và vui cười hớn hở đi theo tụi kia chơi.

Toi vui đến mức muốn chia sẻ điều này với bà chị. Thế là toi làm ra quyết định ngu ngốc nhất trong giấc mơ đó: đi tìm điện thoại.

Cái điện thoại trong mơ nó khó tìm còn hơn người yêu toi ngoài đời thực nữa 🙂

Toi tốn một quãng thời gian dài, qua biết bao nhiêu sự can ngăn của bạn bè xung quanh mới mò được điện thoại mình, mở lên và soạn tin nhắn cho bà chị.

Vừa định nhấn nút gửi thì toi tỉnh giấc.

Toi trở lại hiện thực.

2.

Toi mơ thấy tận thế. Tận thế ở đây là những thiên tai xuất hiện và tăng dần theo cấp độ nguy hiểm.

Toi và bạn mình bị kẹt ở trường cấp ba, trong lúc học, chúng toi được nhà trường thông báo sắp diễn ra tận thế, kêu tụi toi chuẩn bị tinh thần (để chết). Toi quên mất cảm giác của mình lúc đó rồi, nhưng chắc nó cũng không vui vẻ bao nhiêu.

So với nhóm người định ở đây chờ chết, toi và bạn mình quyết định chuồn ra khỏi trường để tìm kiếm sinh cơ.

Nhưng không may, khi tụi toi vừa bước ra khỏi trường, thiên tai đầu tiên xuất hiện - mưa bão.

Nước mau chóng dâng lên, ngập, và toi không còn cách nào ngoài quay về trường.

Mưa rất lớn, ngập lên tận tầng 1. Toi chỉ có thể bó gối ngồi trong lớp và cảm nhận thời gian từng phút trôi qua.

Lúc này toi có chút lo lắng cho bà chị, toi nhắn tin nhắc bà ý: Cô này, tận thế rồi, bên cô thế nào?

Bà chị:
Ừ, tôi cũng nhận được thông báo rồi. Công ty cho nghỉ, tôi đang ở trên sân thượng.

Một lát sau, toi lại hỏi: Bên cô thế nào rồi?

Bà chị:
Vẫn vậy thôi. Kệ đi, đằng nào cũng chết. Có thay đổi được gì đâu.

Vâng, bà ý bỏ cuộc luôn ạ.

Toi đọc tin nhắn xong kiểu: đm biết ngay mà 🙂

Bão lũ biến mất, tiếp theo là một loại ôn dịch lây truyền qua đường hô hấp. Học sinh phải vội kiếm khẩu trang mang vào, hoảng loạn xô đẩy nhau để trốn thứ chất độc lây lan trong không khí. Mọi người có thể tưởng tượng nó như Covid-19 ở thế giới thực.

Lúc này trời đã tối, toi lại đánh bạo chạy ra khỏi trường.

Toi chạy vào khu rừng phía sau dãy phòng học, trước toi còn có 2 người nữa đang chạy, một nam, một nữ. Nam rất cao lớn, nữ thì nhỏ nhắn, như học sinh tiểu học vậy. Toi không thấy rõ mặt nhưng biết hai người này rất quen, có vẻ toi đã gặp họ ở giấc mơ nào đó trước đây (không phải lần đầu toi gặp phải hiện tượng này). Hai người chạy được một lúc thì tựa vào tường nghỉ ngơi.

Toi theo chân bọn họ men theo bức tường, nhìn qua phía bên kia, ở đó toi thấy lửa cháy. Lửa cháy rất lớn, sóng nhiệt thổi ập vào mặt toi và mọi thứ rơi vỡ. Rơi vỡ đúng nghĩa đen. Vạn vật như tranh đã bị đập ra thành từng mảnh, rơi xuống một hố đen sâu hun hút - hư vô. Cây này, đất này, cả ngọn lửa không biết từ đâu ra kia nữa.

Khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng đó, toi cũng hiểu được bản chất mọi chuyện. Tất cả mọi thứ chỉ là trailer, tận thế thực sự chính là mảnh hư vô này. Mà, gọi tận thế cũng không đúng; hẳn là nên gọi "Reset" bởi vì đây là một lần tổng khởi sinh của thế giới. Tất cả những thứ sẽ bị huỷ hoại nhưng cũng sẽ được khôi phục ngay lập tức. Tốc độ đó sẽ nhanh hơn khả năng nhận thức của bất kỳ ai, và khi khởi sinh rồi sẽ không ai có ký ức về tận thế này nữa.

Toi vội chạy nhắc nhở hai người kia tránh xa cái hố đen rồi chạy ngược vào trường. Toi muốn báo cho mọi người biết về thông tin này và kêu họ đừng hoảng sợ.

Tất nhiên toi cũng nhắn tin cho bà chị, an ủi bà ý rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Dù toi không biết đó có được xem là lời an ủi đối với bả không 😬

Thứ quan trọng ở đây là quá trình Reset này được diễn ra vì mong muốn "vô ý" của vị Thần vừa thăng chức của thế giới.

Sau khi được khởi sinh, toi cũng biết vị Thần đó là ai rồi.

Một thằng NEET (not in education, employment, or training, dịch nghĩa: không học vấn, không việc làm, không đào tạo) sống ở Ý 🙂

Cuộc sống của nó vi diệu vl, sau khi thế giới được khởi sinh, nó trở thành Thần và ra sức sống một cuộc sống "bình thường" bằng cách tránh đi rắc rối, rú trong nhà làm NEET. Đáng tiếc, khu nó ở có một giáo hội của nó, họ lùng sục chính vị Thần của mình và thanh niên này có mục tiêu mới là tránh khỏi giáo hội.

Xin hãy nhớ thanh niên này vì sau đó nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ khác. Đừng hỏi toi lý do tại sao, chắc tại não toi thiếu kinh phí nên tái chế lại diễn viên :vv

3.

Ở giấc mơ này hãy bắt đầu với thanh niên toi từng kể - thanh niên được đề cập trong giấc mơ liên quan đến vùng đất thần thánh bị chiến tranh tàn phá.

Toi biết tên thanh niên đó luôn! Vailon chưa? Sau 1 năm gặp lại, toi cuối cùng cũng biết tên của nó. Tất nhiên sau khi tỉnh dậy toi đã quên mất rồi, nhưng trong giấc mơ chính miệng thanh niên này đã giới thiệu với toi.

Quay lại cốt truyện nào. Thanh niên này và 2 người bạn (nữ) từ nơi nào đó lạ hoắc đến đây - một không gian u tối thuộc quyền sở hữu của một mụ phù thuỷ khó tính.

Họ không biết tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này, làm thế nào để về. Sau một hồi bàn bạc, bọ quyết định ở đây làm việc cho mụ phù thuỷ.

Toi là ai? Toi là người trợ việc duy nhất ở đây, đồng thời là người quản lý bọn họ. Giống bà chủ của mình, toi rất khó tính 😠 bọn nhóc kia nghịch ngợm là ăn gậy của toi ngay.

Plot twist này. Thanh niên kia (lại) thích toi 🙂 lần này toi đứng ở góc nhìn của thanh niên đó, cảm nhận được như thế nào gọi là "tiếng sét ái tình". Sét đánh bất ngờ như cách giấc mơ trước nó đòi kết hôn với toi vậy.

Và có hôm tụi này phải đi làm nhiệm vụ do phù thuỷ giao cho, nó đá cho bạn nó làm, còn nó ở lại simp gái 🙂

Btw, trong giấc mơ này toi và thanh niên này quen nhau thật. Như chờ đợi đã lâu ấy, lúc gặp nó toi kiểu "A! Chính là người này!", toi hào hứng tới mức muốn nhắn tin khoe bà chị: Toi tìm được nó rồi! Toi còn biết tên nó nữa!!!

Nhưng như vô số lần trước đó (trừ giấc mơ số 2), toi vừa định tìm điện thoại thì thanh niên kéo toi đi ngủ 🙂 nó bảo rằng toi mệt rồi, ngủ sớm đi. Đoạn thời gian trước toi bị mất ngủ (đời thực) nên nghe nó nói cũng lăn ra ngủ như thật luôn. Toi nhắm mắt lại và tỉnh dậy

Trong một giấc mơ khác : )

Thằng chó, mày lừa bố mày.

Yêu bố thì để bố nhắn cái tin xem nào?

Yêu bố thì thả bố ra!!!

Đáng sợ là ở giấc mơ thứ hai, toi hoàn toàn không biết mình đang mơ. Rốt cuộc toi đã tỉnh bằng cách nào toi cũng không nhớ nữa, nhưng toi rút ra được bài học là.

Thằng chó, đừng để bố gặp lại mày thêm lần nào nữa 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro