Những giấc mơ
1.
Một số giấc mơ của toi là nguồn tư liệu để viết truyện. Tất nhiên chỉ một số thôi, thường nó có kết thúc khá cụt nên... ¯\_(ツ)_/¯
Đầu tiên toi sẽ kể về "Phía bên kia chân trời".
Bối cảnh ở đây, gia đình toi là một chi nhỏ trong gia tộc khổng lồ, vị thế không quá quan trọng.
Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đẹp trời, khi gia đình toi chuẩn bị đồ đạc để đi xa, cụ thể là lên nhà của ông cố - nhà chính của gia tộc.
Toi lúc này chỉ mới có mười tuổi, sức khoẻ yếu ớt, lại ít nói. Nếu không phải toi còn nhỏ, mọi người trong nhà đã chẳng thèm quan tâm tới toi.
Ở đây, ba toi là một người nhu nhược, mẹ lại đi theo ba toi, họ luôn tìm cách để đu bám lên người mạnh hơn. Dù có đứa con duy nhất là toi, cũng chả ai quan tâm lắm :vv
Tất nhiên mọi người trong nhà cũng hỏi toi muốn đi cùng không? Toi lắc đầu.
Nếu không đi chung thì toi phải ở nhà một mình đó. Toi vẫn lắc đầu.
Mọi người vừa đi, cả thiên hạ này là của toi. Toi bắt đầu đi phiêu lưu từ nơi này sang nơi khác, từ nhà đi đến đền thờ ngoài, gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện.
Trong khi toi còn chưa tới mười tuổi :)))
Mọi người thắc mắc ba mẹ toi đi thăm ông cố sao mà đi lâu dữ vậy? Tất nhiên rồi, vì bọn họ lên trời lận :))))
Nhà của chúng toi vốn ở lục địa, còn nhà chủ tộc ở trên trời, cụ thể là trên mấy cái đảo lơ lửng. Ông bà cố toi vốn thích đi phiêu lưu ở lục địa, lâu lâu mới về nhà, cộng thêm việc hai người là trưởng tộc nữa nên khi họ về, con cháu phải lên điểm danh.
Trong lúc quay "Cuộc phiêu lưu của nhi đồng 10 tuổi", toi mò mẫm làm sao lên tới nhà chủ tộc luôn 🙂
Lúc này ông bà cố vẫn chưa đi nên cả nhà đông vui lắm.
Khi vừa lên, toi bị lạc ở vườn cây nhà chính, vô tình gặp lại người quen. Chính là bà chị :)))) lúc này bà ý mặc bộ quần áo nam, màu đỏ, giống như kỵ sĩ ấy. Hoá ra bà ý là cháu ngoại hay nội gì đó của ông bà cố, tức là theo vai vế, toi phải gọi bà ý là chú (dì?).
Dù theo trí nhớ, toi chưa từng gặp bà ý trong mơ nhưng lại có cảm giác toi với bà ý đã quen biết nhau rất lâu rồi. Bà ý cũng biết toi, hỏi sao toi lại ở đây? Không vào nhà để gặp ông bà cố hả?
Rồi bả dắt toi vào.
Hoá ra bà ý là cháu cưng của ông bà cố, vừa đi rèn luyện dưới lục địa về, dự là sắp trở thành người thừa kế gia tộc.
Lúc thấy bà chị dắt toi vào, ông bà cố (trông chỉ mới 60 nhưng thực chất đã hơn 100 tuổi) bất ngờ hỏi toi là ai vậy. Sau khi bà ý giới thiệu, ông bà cố rõ ràng thích toi lắm, còn quyết định cho toi ở lại nhà chính, không về lục địa nữa.
Toi ở trên đảo một đoạn thời gian, lúc đầu cũng không được người nơi này thích, nhưng qua nhiều việc, toi cũng có bạn của mình. Không hẳn là bạn... 🤔 toi đã có 3 người anh họ đi chung như hình với bóng. Một người thì ngạo kiều, một người thì im lặng, một người thì hài hước.
Trong quá trình gặp 3 người toi cũng phát hiện ra, nơi này mỗi người (hoặc vài người) sẽ có một năng lực đặc biệt, giống như dị năng vậy. Và dị năng của toi là nhìn thấy trước tương lai.
Rồi toi với ba người anh họ quay về lục địa. Toi dẫn họ tới khu nhà mình, kêu họ đi nghỉ ngơi trước một lúc, đường đi từ trên trời xuống đất xa vailon mà.
Người anh ngạo kiều dù không muốn nhưng vì quá mệt nên đành đi vào phòng ngủ, trước khi nhắm mắt, ông ý cảm thấy rất bất an, ông nghĩ rất nhiều rồi ngủ lúc nào không hay.
Khi ông anh ngạo kiều tỉnh lại, toi chết rồi.
.-.
Ừ, toi chết trong chính ngôi nhà của mình, không rõ lý do tại sao. Toi đoán mấy ông anh kia sẽ sốc lắm, nhưng toi lại thấy khá bình thường, chắc tại "toi" đã đoán ra việc này trước.
Sau đó, toi quay trở lại. Lần này, toi có thể điều khiển "cơ thể" của mình, bắt đầu lại từ đầu. Toi đoán mục đích của toi ở đây là tìm hung thủ đã giết bản thân.
Nhưng làm sao mà được? "Toi" mới có thể nhìn thấy trước tương lai, còn toi làm gì có?
Nhưng "toi" lại cho rằng nếu là toi thì toi có thể .-.
Thật trùng hợp, toi cũng nghĩ là nếu là "toi" thì "toi" có thể .-.
Rồi toi chợt nhớ. Toi có Lazy (bài tarot) mà!
Toi vội lôi Lazy ra, vừa định bốc bài để tìm manh mối người đã giết toi thì bùm!
Toi tỉnh dậy 🙂
—
Câu chuyện ẩn sau giấc mơ này:
Sau khi dậy, toi kể cho bà chị nghe, bà ý bảo
Bà chị: Sao nó giống cốt truyện tôi định kể cô nghe vậy?
Toi: O.o
Bà chị: *Kể*
Toi: Σ(゚д゚lll)
Trùng hợp vậy?!
Cốt truyện bà ý cũng kể về một người thuộc gia tộc khổng lồ nọ, ở bối cảnh có ma pháp, có đấu khí và thanh niên này thường bỏ nhà đi lan... khụ, là rèn luyện -w-
Thanh niên có một người bạn (nữ), người này rất ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần nam chính cần thông não hay support tinh thần đều sẽ tìm người này. Nhưng sau đó người bạn này chết không rõ nguyên nhân, trở thành động lực cho nam chính thăng cấp.
Mọi người cũng có thể đoán ra, theo cốt truyện của bà chị thì trong giấc mơ, "bà chị" chính là nam chính, còn "toi" là người bạn đã chết rồi kia 🤫
Còn về bộ "Phía bên kia chân trời", mọi người cũng đoán được bối cảnh truyện được toi phỏng theo giấc mơ này. Trong đó, gia tộc khổng lồ được đề cập nằm trên Thiên Đảo, "dị năng" chính là thiên phú.
Còn bóng ma trong truyện nó có hình dáng thế này:
Đừng cười!
2.
Ai theo dõi acc An An của toi chắc từng thấy bộ "Cách vượt ải của một NPC" nhỉ? Thực ra nó được lấy từ một giấc mơ.
Nội dung giấc mơ toi đều đã kể ở trong truyện, cách mà nó kết thúc cũng giống như cách mà toi bỏ hố :vv
Nhưng toi từng nghĩ đủ thứ về cốt truyện này, xây dựng cả nhân vật luôn.
Đây là Tường Di - nữ chính của ta:
Còn đây là Minh Du - bản trái ngược của Tường Di:
Có thể gọi Tường Di và Minh Du là cùng 1 người nhưng ở 2 thế giới song song.
Tường Di: Tường trong tường minh (rõ ràng), Di trong di chuyển.
Minh Du: Minh trong tường minh (rõ ràng), Du trong du ngoạn.
3.
Bối cảnh giấc mơ này là vùng đất huyền thoại, có ma pháp, có thần linh,... giống như truyền thuyết vậy.
Toi và con bạn Địa Ngục là 2 trong số những người trị vì của 5 vùng đất lớn nơi này. Hôm đó, Địa Ngục mời chúng toi tới cung điện để bàn về việc đối phó với kẻ địch bên ngoài - những kẻ định cách phá huỷ vùng đất bằng bom đạn.
Nơi đây như cõi thần tiên ấy, mây khói lượn lờ, cảnh đẹp như vẽ, nhưng cũng mong manh như tranh giấy. Chỉ cần bom đạn đánh vào sẽ khiến nó bị ô nhiễm, một khi bị ô nhiễm sẽ không thể phục hồi.
Và Địa Ngục mời chúng toi đến đây, đặt ra các điều khoảng để kêu gọi 5 vùng đất đoàn kết lại.
Mọi người đang bàn tán hăng say thì một thằng vua vừa mới lên chức của đất nước A nào đó giơ tay lên, bảo: ta có ý kiến.
Địa Ngục: "Nói đi."
Nó nói nó sẽ hợp tác nếu toi gả cho nó.
Cả cái hội nghị kiểu: ????
Toi cũng kiểu:
Vl sao một đứa chán ngấy như mình vẫn có thể gặp được tình trạng bối rối như thế này nhỉ?
Ghi chú to đùng là trong giấc mơ này, toi trong vai một nữ vương lạnh lùng, nghiêm túc, không màn khói lửa trần gian!
Địa Ngục: Exm? Tao nhớ mình là người mời mày tới đây mà? Sao tự nhiên vật trao đổi đàm phán trở thành bạn tao?
Thanh niên kia bảo: thay vì lấy mấy cái lợi thế của mày ra đàm phán thì cho tao cưới con bé đó đi, kết minh luôn. Đơn giản vl, keo sơn gắn bó vl.
Địa Ngục: đéo chịu.
Mọi người: đéo chịu luôn.
Hai bên cãi nhau rùm trời. Toi đau đầu, tự nghĩ thôi thằng này chắc kiểu cả thèm chóng chán, nếu mình cứ chối nó, nó sẽ cắn riết không tha. Hay bây giờ gật đầu mẹ đi, không chừng có được vài ngày nó chán lại nhả ra đó mà.
Thế là toi gật đầu: mày thích thì bố chiều.
Cuối cùng toi và thanh niên kia kết hôn với nhau, nó cắn toi
Tới cuối đời 🙂
Đm khoảng thời gian cuối cùng đó toi còn nghĩ sao nó lâu chán mình dữ vậy ta. May sao cho tới khi nhắm mắt toi cuối cùng cũng nghĩ được: Không lẽ mình bị gài? Đm kiểu vầy mình lỗ cmnr!
Trước khi chết, toi quay đầu nhìn vùng đất bản thân trị vì mấy trăm năm. Dù cố gắng thế nào, chúng toi vẫn không thể ngăn nó khỏi bị chiến tranh tàn phá.
Và toi khóc.
Thanh niên trên kia an ủi: không sao, kiếp sau còn sửa được mà.
Toi nín khóc cmnl: Gì? Còn kiếp sau nữa hả má?!
Nó: Kiếp sau vẫn là vợ chồng nha 😉
Toi: Đ-
Sau đó toi chết.
Và có kiếp sau thật 🙂 cailonma
Trước khi chết, toi và thanh niên kia có hẹn nhau, viết một con số, nếu nhìn thấy nó nghĩa là nhìn thấy nhau.
Kiếp sau, toi vẫn ở trên đảo, đi cổ vũ cho một đội thi âm nhạc. Ở trên đảo này, toi tìm thấy một người (nữ) và duma bị xao xuyến ngay từ lần đầu tiên luôn! Dù bạn có phải tình nhân kiếp trước hay không thì toi cũng định bạn rồi 😉
Nhưng toi chưa kịp chạy tới bê đê thì đùng, chiến tranh lại nổ ra 🙂
Đm có để yên cho bố mày yêu đương không thì bảo?!
Sau khi bình tĩnh lại, toi phát hiện mình và những người trên đảo này là những kẻ bị ruồng bỏ, bị lãng quên. Bởi chúng toi là những người duy nhất còn sống của đất nước này.
Chúng toi họp lại với nhau, quyết định phục hưng tổ quốc.
Bắt đầu với 1.000 binh lính 🙂
Thôi, đầu hàng đi. Giãy giụa làm cái mẹ gì nữa.
Nhưng trong giấc mơ, 5 phút trước toi còn là nữ vương trị vì một vương quốc đó. Vì vậy toi đi đầu, viết ra thư đình chiến chiến. Éo biết toi viết cái mẹ gì mà người ta đình chiến thật.
Trong lúc này, những người trên đảo họp tay nhau chuẩn bị các thứ. Mọi người nghĩ toi bá vl? Không, người bá thực sự là chủ nhân của cái đảo này - người đã mang chúng toi tới đây, bảo vệ bọn toi khỏi sự chiến tranh diệt chủng, và cũng là người ngồi quan sát chúng toi xây dựng thế lực, nếu có gì khó khăn sẽ góp ý.
Biết cái gì bá hơn cả không? Ông ta là người đã kéo cái đảo này xuống lòng đại dương, bảo vệ bọn toi khỏi chiến tranh.
Sau khi phát hiện ra mình đang ở đáy biển, toi mới thừa nhận cái đảo này là một phần thuộc vùng đất kiếp trước của toi.
Lúc này toi tỉnh dậy.
—-
Còn vài giấc mơ nữa nhưng nó khá dài, thi thoảng cũng có bà chị xuất hiện nên toi sẽ kể sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro