Mấy câu chuyện nhỏ
Dạo gần đây vừa tham gia một đề tài nghiên cứu nên không rảnh online. Bất quá trong tuần này cũng học được nhiều thứ thú vị.
1.
Đầu tiên bàn về đề tài nghiên cứu kỳ này đi, toi nghiên cứu về nấm, quay qua quay lại vẫn là vi sinh vật. Trong phòng nghiên cứu có khoảng 5 đề tài, 5 chủng vi sinh vật khác nhau, đúng kiểu con ai thì người đó cưng :))) nấm mình trồng ra nhìn đâu cũng thấy đẹp, nấm người khác ghê bỏ xừ :)))
Lần đó không biết ai để lọ nấm trong kho đồ chung, toi mở ra để dọn, thấy có một thùng mỳ. Vâng, hủ nấm để ngay cạnh thùng mỳ, toi còn tưởng nó là sa tế (tại nó màu đỏ, còn sệt sệt), may là bạn chung team ngăn lại kịp Ụ v Ụ
Nghe thấy sự hiện diện của thùng mỳ, hẳn là mọi người cũng biết tụi toi thường ăn mỳ trong phòng thí nghiệm. Tụi toi rủ nhau mang bát đũa vào để ăn. Lần đó bạn chung team mang một cái bát vào, mở tủ đồ cá nhân để cất, nó đứng hình khoảng 3 giây.
Tại bên trong đó: môi trường nuôi cấy, đĩa cấy, nấm, que cấy, dao mổ, thùng giấy để cất môi trường,... như một bãi tập kết rác : )
Nó bảo: "Hay mỗi lần ăn tao đem cái bát đi hấp tiệt trùng?"
Nhìn bất an vl :))))
Đấy, mỗi lần ăn trong phòng thí nghiệm đều đấu tranh tâm lý dữ dội. Bởi vì trước mặt là nấm, sau lưng là nấm, bên trái bên phải là vi khuẩn. Đó còn chưa nói, thứ đáng sợ nhất là đống môi trường nhân tạo được tụi toi đổ ra, bên trong một khi bị nhiễm khuẩn, chúng ta sẽ không biết nó là gì, có độc hay không và nó có chui vào cơm mình không : )
Hôm nọ còn thấy ống vi khuẩn bệnh thương hàn ai dùng xong để trên bàn : )
Bình thường, để nuôi cấy vi sinh vật tụi toi phải đảm bảo khâu tiệt trùng, tuyệt đối, không được để bất kỳ chủng loại kỳ quái nào xuất hiện trong môi trường cấy nhân tạo. Mọi người cần chiêm ngưỡng thứ này:
Đây là đĩa petri, trước khi dùng tụi toi phải rửa sạch, gói lại sau đó mang đi hấp tiệt trùng, đổ môi trường nhân tạo vào rồi mang đi bảo quản. Suốt quá trình đổ cho đến bảo quản đều phải đảm bảo cho nắp đậy kín mít! Việc cái nắp xoay nhẹ một cái cũng làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật ngoại lai vì không khí vô trùng bên trong đĩa đã bị xáo trộn.
Nói vậy thôi chứ toi vẫn lỳ, vẫn chill trong lúc tiến hành bảo quản lắm :)))
Nhưng vì đảm bảo, tụi toi thường cấy và đổ môi trường trong phòng cấy UV. Mọi người biết đó, tia UV dù độc nhưng trong thí nghiệm, y tế, người ta thường dùng nó để khử trùng. Quy trình như thế này:
Tắt hết đèn trong phòng, bật đèn UV tủ cấy vi khuẩn. Đi ra, khóa cửa, bật đèn UV phòng. Từ 15-30 phút sau, tắt đèn UV phòng, tắt đèn UV tủ cấy, đợi thêm khoảng 15 phút để vi khuẩn bên trong chết hết rồi vào bắt đầu thực nghiệm.
Lần đó toi cũng làm y chang vậy, sau khi bật hết đèn phòng, khử khuẩn toàn thân, chỉ còn mỗi bước ngồi xuống đốt đèn, thực hiện nghi lễ thiêng liêng thì...
Toi phát hiện đèn UV tủ cấy vẫn còn mở!!!
Toi sắp sinh con trong đó luôn rồi mới phát hiện đèn UV còn mở!!!
Toi đóng cửa rầm, vội chạy ra ngoài: "Bột Nếp!!! Mày chưa tắt đèn UV!!!"
Bột Nếp: "Nà ní?!! Rồi mấy cây nấm có sao không?"
Thứ mày cần quan tâm là tao nè thằng chó! Tao sắp đột biến tới nơi cmn rồi!!!
May là hôm đó có bôi kem chống nắng.
Note 1: Khẩu trang, vải vóc không giúp chống tia UV đâu. Có 2 thứ giúp chống tia UV là nước và thủy tinh, nhưng nắng tự nhiên xuyên qua 2 thứ đó đều rất độc (ngoại trừ UV ra trong nắng còn nhiều thứ lắm) nên cần kết hợp kem chống nắng + quần áo chống nắng.
Note 2: Dù biết mọi người biết rồi nhưng toi vẫn lặp lại, tia UV có thể phá hủy tế bào của một số vi sinh vật (đó là lý do người ta hay mang mùng mền ra phơi nắng), gây đột biến tế bào tạo ra chủng đột biến (ở người thì gây ra ung thư chứ không có tiến hóa thành cái gì kỳ lạ đâu :))). Vậy nên trước khi ra khỏi nhà hãy theo dõi chỉ số UV của ngày, thoa kem chống nắng đều đặn (kể cả ở nhà vì UV có thể xuyên tường đấy :))))
Lại nói tụi toi còn có trải nghiệm moi thùng rác nữa ;-; để kiếm đồ đậy môi trường vì nấm chỉ phát triển ở nơi có cường độ ánh sáng thấp thôi ;-; Bây giờ mới biết các nhà nghiên cứu đã hy sinh nhiều như thế nào.
Chúng ta làm sao biết được, người đang mang cái bằng tiến sĩ ấy trong quá khứ có từng moi thùng rác hay không.
2.
Dạo gần đây toi đang lên kế hoạch viết bộ "Đừng sống rồi chết", hẳn là mọi người có thể đoán ra chủ đề kỳ này là đam mê. Toi lên hết thảy plot, tình tiết và nhân vật luôn rồi, chỉ còn ngồi viết thôi nhưng dạo gần đây bị write-block :(
Toi dựng cốt truyện lên trong giai đoạn chính bản thân đang phân vân về hướng đi trong tương lai. Bắt đầu từ một lần ngủ dậy, toi chợt nhận ra mình có rất nhiều thứ muốn làm nhưng bản thân chỉ có một lần để sống. Toi tự hỏi mình có thích cuộc sống hiện tại không? Toi mong muốn cuộc sống như thế nào? Toi có thể làm gì?
Đáp án toi nhận được là những chữ "không".
Và toi đánh lạc mình.
Dù vậy, toi biết rằng, có thể tương lai sức khỏe không cho phép, nhưng toi muốn mình có thể truyền cảm hứng cho ai đó, không bằng cách này thì bằng cách khác. Giờ đây, toi bắt đầu từ việc truyền cảm hứng cho bản thân.
Cho nên toi bắt đầu kể về: "Đừng sống rồi chết"
2.1.
Vừa bắt đầu chắp bút viết, toi bắt gặp rất nhiều thứ liên quan đến đề tài này xung quanh.
Đầu tiên là bài "Bạch điểu qua sông than" (白鸟过河滩) của ilem (chưa có vietsub). Lại nói ilem là một trong số những nhạc sĩ toi ấn tượng, toi thích việc ông ý thể hiện cái tôi độc đáo của mình qua giai điệu. Có thể mọi người thấy tên ilem khá quen tai, một số bài hát nổi bật của ông ý là: Đạt lạp băng ba, Âm dương tiên sinh, Táng ca,...
Lời bài 白鸟过河滩 như sau:
"Ngọn gió thổi cho tôi nghe những điều tôi không muốn biết
Dòng sông cuốn trôi đi những chuyện tôi không muốn quên
Tôi tháo xuống đôi cánh của mình, và nó biến thành con chim trắng (bạch điểu)
Bạch điểu của tôi, bạch điểu bay đi ngược chiều gió thổi
Bay qua bãi sông,
Vẫy vẫy cánh bay đi không bao giờ trở về
Bay đi và không bao giờ trở về...
Gió thổi gợn sóng nước, thổi khó khăn tấp vào bờ.
Bạch điểu bạch điểu đừng quay đầu nhìn lại.
Người phải thay tôi bay đến nơi đó
Bay đến nơi đó...
Đó là cố hương của chúng ta.
Bắt lấy những bức ảnh tôi không thể sờ tới,
Chọn bức đẹp nhất.
Đi đến nơi tôi không thể đi,
Về nơi xa nhất.
Bạch điểu của tôi, bạch điểu
Người phải bay thật cao, đừng trở về.
Nếu người muốn gặp lại tôi
Hãy tới gặp tôi trong giấc mộng.
Bạch điểu qua sông than
Vẫy vẫy cánh bay đi không bao giờ trở về
Bay đi và không bao giờ trở về...
Gió gợn sóng nước, thổi khó cập bờ
Bạch điểu bạch điểu không cần quay đầu nhìn lại
Bạch điểu bạch điểu đừng quay đầu nhìn lại.
Người phải thay tôi bay đến nơi đó
Bay đến nơi đó...
Đó là cố hương của chúng ta.
Đừng trở về
Tôi ôm hết thảy chìm xuống biển sâu,
Xuôi dòng trôi theo biển rộng.Biển không hỏi tôi từ đâu đến đây.Gió mạnh, gió mạnh bay đi giữa muôn trùng sông núi,Bạch điểu, bạch điểu dang cánh nhập trời xanh.Bay đi, nhập trời xanh...
Trời xanh phía sau biển rộng.
Bay đi, nhập trời xanh...
Trời xanh xa hơn cả đại dương xa.
(Trời xanh ngày càng xa, biển cũng ngày càng xa?)"
Dưới mục bình luận có 2 comment thế này:
- Đứa trẻ hỏi bố: "Bố ơi, tại sao con chim trắng lại bay ngược hướng với mấy con chim còn lại?"
Người bố trả lời: "Vì những con chim khác di cư trong khi chim trắng thì đang về nhà."
- Năm năm trước: "Cánh ba ngàn trượng vỗ hái ánh trăng sáng ngời." (Thi nhân đêm khuya - ilem)
Năm năm sau: "Tôi xuôi dòng trôi theo biển rộng." (Bạch điểu qua sông than - ilem) ... "Họ đổ bùn lên tôi rồi gọi đó là sự trưởng thành." (Canh bùn - ilem)
Toi đọc xong và: Ọmg... Tại sao mình lại xâu chuỗi mọi thứ lại theo hướng này...
Đó là bài hát về một câu truyện hiện thực tới tàn nhẫn. Có lẽ nó không tàn nhẫn nhất, nhưng không thể phủ nhận là nó rất đáng buồn. Toi tin rằng kể cả những người U50 cũng không muốn đôi cánh của mình biến thành một con chim trắng.
2.2.
Lần đó có một anh trong phòng thí nghiệm up story trên facebook, nội dung đại khái là "Không muốn nỗ lực, không muốn phấn đấu nữa, chỉ muốn làm con mèo thôi!!! Hoặc cưới chồng đại gia cũng được."
Giảng viên hướng dẫn của tụi toi đọc được, cô bảo: "Cô không ngờ A sẽ có suy nghĩ như vậy."
Bột Nếp nói: "Đó là suy nghĩ của nhiều người mà ha..."
Cô nói: "Không, cô không nghĩ như vậy. Lấy chồng đại gia thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng thật, nhưng cuộc sống như vậy không có ý nghĩa. Sống làm người, mình phải tạo ra một giá trị cho xã hội chứ."
Lời đó đã đánh mạnh vào linh hồn toi.
Ờm... dù là giảng viên, nhưng giảng viên hướng dẫn của toi không thích dạy. Thế nhưng cô vẫn ở lại để dạy, vì giảng viên hướng dẫn trước đây của cô đã truyền cảm hứng cho cô. Cô có rất nhiều cơ hội việc làm tốt hơn, lương cao hơn, đãi ngộ cũng cao; nhưng cô vẫn chọn ở lại ngôi trường bình phàm này. Cô nói, kể cả khi đã đi dạy, cô cũng không thích việc dạy học; phải rất lâu, rất lâu sau cô mới bắt đầu thích.
Khoảnh khắc người của công ty nọ đến tận phòng thí nghiệm để mời cô về làm, cô đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng cô vẫn chọn ở lại đây. Cô nói không phải do cô thích dạy hơn làm ở công ty mà là vì khó khăn lắm cô mới thích dạy học, cô không muốn từ bỏ một việc mà mình đã trút tâm huyết một cách dễ dàng.
Cô đang học lên tiến sĩ, cô thích học, cô thích nghiên cứu và cô gần như dành hết thời gian cho nó. Cô kể, cô đã cãi lời mẹ ở lại thành phố này làm việc, thay vì về quê làm và mua một miếng đất cất nhà. Cô đã ở đây, cùng chồng cô, kể cả khi đã sinh con, gia đình nhỏ vẫn đang thuê nhà để sống; tuy nhiên cô chưa bao giờ hối hận.
Lần đó anh A kể cô nghe rằng cạnh tranh cùng lứa rất đáng sợ. Về việc người bằng tuổi mình đã có lương nghìn đô, còn mình thì chỉ quanh quẩn ở vạch xuất phát. Cô nói rằng: "Nói sẽ rất dài, chỉ ngắn gọn mỗi người có 1 cuộc sống riêng, vui buồn hạnh phúc tự mình trải qua, người ta nói gì kệ người ta, biết mình cần gì, không ngừng cố gắng cho mục tiêu của mình là hạnh phúc."
Đó là lời toi đã nghe rất nhiều ở trên mạng, nhưng khi cô nói ra lại mang một cảm xúc rất khác. Vì nó không phải lời tự an ủi hay canh gà sáo rỗng - đó thực sự là những gì cô nghĩ, những gì cô chọn và những gì cô trải qua.
Có rất nhiều người nói "không ngừng cố gắng cho mục tiêu của mình là hạnh phúc", nhưng nói thì dễ hơn làm. Giữa cuộc sống bận rộn này, vô số con đường mở ra, chen chúc trong đó, bao người có thể nhớ về lý tưởng của mình, bao người có thể theo đuổi nó, bao người có thể vững bản tâm? Cho tới khi toi gặp cô tận mắt, toi mới tin đam mê là có thật. Trái ngược với vẻ ngoài và cách ăn nói dịu dàng của mình, cô rất mạnh mẽ. Cô truyền cảm hứng rất lớn cho toi. Toi muốn khắc lại hình ảnh của cô trong tác phẩm sắp tới. Toi cũng hy vọng người đọc được nó có thể nhớ đến những người đang cống hiến cho xã hội này, rồi trở thành những người sáng tạo ra giá trị mới, lớp này đến lớp sau.
Nói thật, đến hiện tại toi vẫn không biết tương lai mình sẽ làm gì, muốn làm gì và có thể làm gì. Nhưng toi hy vọng, toi của tương lai đó có thể chọn công việc mà mình thực sự yêu thích, cống hiến hết mình vì nó, để cuộc sống ngắn ngủi của toi không phải sự chết đi trong khi tim vẫn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro