Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất ngủ

Hôm nọ uống trà sữa, mất ngủ cả đêm 🤦🏻‍♀️ do bị sốc caffein ấy. Rõ ràng lúc nhỏ không bị, không hiểu sao lớn lên lại mắc phải.

Và thế là tối đó toi có một lần trắng đêm trường đàm với bà chị. Còn đọc lại thơ của Tagore nữa - idol toi, thích thơ của ông ấy cực.

Và có thể tóm tắt sự cuồng nhiệt của toi dành cho thơ của Tagore là:

Vì Tagore là nhà thơ duy nhất khiến toi xao xuyến trên từng con chữ 🥺 Tagore có cái nhìn rất độc đáo về cái chết, một cái chết không phải chia ly bất tận mà là để con người ta càng thêm yêu quý cuộc sống này. Cũng là nhà thơ có tình yêu thuần tuý nhất, ông ấy yêu thế giới, và "Stray birds" chính là lá thư tình ông dành cho cuộc đời.

Áu áu áuuuuuu

Btw, sẵn hôm nay toi kể cho mọi người nghe lý do tại sao toi lại chú ý tới cái chết nhiều như vậy.

Đầu tiên phải kể đến lúc nhỏ, do người anh hàng xóm đáng mến đùa giỡn, chưa đầy mười tuổi toi đã biết "tự sát" là gì. Và một đoạn thời gian sau đó, toi thường xuyên nghĩ rằng: "Mình chán cuc sng này" hoặc "Có l mình nên chết đi cho ri."

Dù lúc đó chắc toi còn chưa ý thức được thứ mình đang trải qua là "cuộc sống", thậm chí còn không ý thức được suy nghĩ của mình nguy hiểm thế nào đâu. Nhưng ừ, đó là một trong những ấn tượng của toi về thời thơ ấu; cũng là lần đầu tiên toi đến gần cái chết '-')

Cảm ơn anh đã cho em trải nghiệm này nhé, anh hàng xóm đáng kính 🙂

Đừng có trêu đùa ác ý với con nít nhá, bạn sẽ không biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu đâu.

Tiếp theo đó là "ngày tử thần" trong cuộc đời toi '-') đó là một ngày mùa thu tháng 9, ngày đó, toi đã chứng kiến ba người quanh mình rời xa khỏi thế gian.

Họ đi cùng một ngày, lần lượt, trong 3 năm khác nhau. Toi không biết đây có được gọi là trùng tang không nữa. Mà tóm lại, sự ra đi của họ đều tác động rất lớn lên toi.

Sau này lớn lên, có đoạn thời gian toi ủ rũ và thấy cực kỳ tồi tệ. Để tìm một cái so sánh xem... 🤔

Giống như bạn đang hấp hối nhưng bác sĩ bảo bạn không có vấn đề gì.

Kết quả à? Toi phải tự mình vượt qua thôi. Dù quá trình hơi kinh khủng...

Nhưng nó đã qua rồi, giờ toi đang rất ổn.

Ngoại trừ ủ rũ, có một lần trong lúc nghịch ở công viên, toi bị chuột rút và suýt chút nữa đã quy thiên ở tại chỗ '-') Đó là một trải nghiệm khá kỳ lạ. Nó xảy ra trong khoảng 1-2 phút gì đó, nhưng toi cảm giác như mình vừa trải qua cả đời người. Bắt đầu từ việc chân toi bị chuột rút, cảm giác nhói ở bắp đùi chắc ai cũng biết nhỉ? Sau đó là đến eo, cuối cùng là tim. Đó là cảm giác đau đến mức nói không nên lời, đau đến mức không thể hô hấp, đứng không được, ngồi cũng không xong, nếu mà ngu ngu nằm ra đó thì toi chắc chắn mình sẽ nằm luôn :vv Mắt toi nổ đom đóm và tai thì ù đi, toi đã suy nghĩ rất nhiều trong quãng thời gian đó.

Bên tai toi nghe được mỗi tiếng của Trùm Cuối, chỉ đơn giản là: "Hít vào. Thở ra. Hít vào..."

Và đm đéo ai nghĩ được bốn chữ đơn giản đó đã cứu được một mạng người :vv

Dù sao thì, lúc đó toi đã "giác ngộ" :vv

Mình s chết đây h?

Vâng, như bao nhân vật trong tiểu thuyết, toi đã tự hỏi mình một câu như thế. Lúc đó trong đầu toi chả nghĩ được ai cả. Không phải gia đình, không phải bạn bè, không phải bất kỳ ai khác, chỉ có mỗi mình toi thôi. Và vô số ý nghĩ đọng lại, còn: Mình không mun chết.

Yèh, sau bao nhiêu lần nghĩ đến cái chết và nay, trải qua một đợt gần kề hấp hối, cuối cùng toi cũng rút ra bài học lớn nhất đời người: Toi không muốn chết.

Toi chả nhìn thấy gì trong lằn ranh sinh tử đó cả, không có thiên đàng, cũng không có địa ngục, không có tổ tiên trời phật, chỉ có đen thui. Lúc đó ngoại trừ tiếng gọi của Trùm Cuối ra, cả thế giới như tồn tại mỗi mình toi vậy. Và toi phát hiện, mình không muốn chết.

Không phải do toi tiếc nuối gì thế giới này, chỉ đơn giản là bản năng con người từ chối tử thần thôi :vv Toi đoán rằng ai cũng như vậy, miệng thì nói muốn sống muốn chết, nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết lúc còn ý thức, họ sẽ thấy mình cần cuộc sống này thế nào. Chỉ là có vài người, khi đối mặt, họ không còn cơ hội để hối hận mà thôi.

Toi lạc quan nghĩ, những người từng chọn cái chết có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, họ cũng đã thực sự yêu thương cuộc sống này.

Bài học rút ra: phải vận động lành mạnh, thường xuyên; trước khi chơi trò ngoài trời cần phải làm nóng cơ thể và không được giành đồ chơi với con nít :vv

À hôm nọ toi họp nhóm. Họp được một nửa thì có đứa ngủ 🙂

Vâng, nó NGỦ ngay trong giờ họp.

NGỦ ngay trong giờ họp CỦA TOI.

Nếu không phải do bạn là con gái, bạn chắc chắn không thể mở mắt được nữa đâu 🙂

Tới chừng kêu bạn ý dậy thì bạn ý bảo: "Xin lỗi nha, tao lỡ ngủ quên. Tại hồi nãy giọng đứa nào ấm quá nên tao ngủ mất tiêu."

Toi: "Cảm ơn đã khen nha. Xin hãy nhận lấy món quà này như một lời cảm ơn."

Bố mày đi họp nhóm chứ không phải đi healing!!!

Mà bạn biết như thế nào gọi là vẻ đẹp "gần đất xa trời" không?

Trước đây toi từng nhìn thấy một người như thế. Trong mắt toi, người ấy đẹp vailon, kiểu mỏng manh, đáng quý, nhìn sao cũng không ghét được. Dù nhìn riêng từng chi tiết thì không có cái nào đẹp chuẩn cả, nhưng không hiểu sao vẫn thấy bạn ý đẹp.

Sau này, toi và Trùm Cuối có bàn về bạn ý. Trùm Cuối bảo, tướng người này sống không thọ (Trùm Cuối biết xem tướng sương sương). Tất nhiên bạn này đến bây giờ vẫn sống, nhưng câu nói năm đó của Trùm Cuối làm toi suy nghĩ rất nhiều.

Bây giờ đọc một đoạn văn toi mới nhớ ra. A, vẻ đẹp năm đó chính là vẻ đẹp "thoáng nhìn". Bởi vì theo nhân tướng học, cuộc đời của những người mang gương mặt này là "thoáng qua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro