Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng vu oan cho toi, toi không có

1.

Chuyện này phải kể về một buổi trời mưa ỳ đùng, tất cả quần váy của toi đều bị ướt sũng, thế là toi mặc một cái quần ngố đi học. Thầy nhìn toi chăm chú và bảo: "Sau này đừng mặc quần đó đi học."

Toi ngơ ngác, hỏi bạn bên cạnh: "Quần tao có vấn đề gì hả?"

Con bé bảo: "Không được mặc quần đùi vào phòng thí nghiệm."

Toi: ???

Đây không phải quần đùi, đây là quần ngố!

Hôm nay phải vào trường chạy teamwork, vì vào làm chưa tới 1 tiếng nên toi làm biếng sửa soạn chỉnh chu, thế là toi lại mang cái quần ngố đi. Cũng hơn nửa năm không mặc cái quần này tới trước mặt mọi người rồi...

Có một bé bảo toi: "Ụa mặc quần đùi đi học được hả? Để hôm nào t cũng mặc."

Toi: ???

Đã nói bao lần rồi, đây là quần ngố, không phải quần đùi! Nó chỉ ngắn trên đầu gối có 1cm thôi! Không thể vì chân toi dài mà mọi người muốn nói gì thì nói!

Tại sao lúc toi mặc váy ngắn 30cm (đó là một sự cố) thì không ai nói, tới lượt quần này thì mọi người cứ chăm chú vào nó thế? 🙉

2.

Vụ này là một lần toi xem tarot cho lớp (ban cán sự bóc lột toi!), toi có xem cho một bạn... kết quả kỳ lạ lắm... tính bạn ý kỳ lắm. Nhưng vì có nhiều người ở đó nên toi không thể nói huỵch toẹt ra là: bạn đừng sửa nữa, chỉ có thể chui vào bụng mẹ làm lại thôi. Vì thế toi bắt đầu nói giảm nói tránh...

Nhưng bạn ý không nhận ra, bạn ý còn nói cảm ơn vì đã khen bạn ý... Sau đó là một chuỗi thoại tự khen mình của bạn ý...

Toi: Không, tui không có khen bạn, bạn đừng vu oan cho tui.

3.

Hôm nọ tui nghe được một bài hát và đột phát kỳ tưởng ra một tên truyện:

Tên truyện chính thức: Dance in twilight

Tên tiếng việt: Trước khi ban mai đến/Trước khi ánh sao rơi

Trích đoạn:

Ở nơi không có ngày dài hay đêm đen, hãy cùng nhau nâng ly hoang lạc.
Bỏ mặc dĩ vãng và tương lai, nhảy cùng tôi một điệu nhé?

Dùng lời yêu che lấp nguyên tội đáng hổ thẹn, vờ không hiểu hết mọi sai lầm của bản thân, hãy gật đầu với tôi.
Trước khi thế giới đặt dấu chấm hết cho thời đại này, hãy nói lời yêu tôi.

Toi đặt tên vậy thôi chứ chả biết plot nó như thế nào ¯\_(ツ)_/¯ Thật bất ngờ khi có một ngày toi bị cạn plot.

Thế là toi đi hỏi vài người bạn.

Đầu tiên là Tinh (Tinh trong thủy tinh vì toi cảm thấy bạn ý trong suốt, lấp la lấp lánh), Tinh dọn một plot liên quan đến chữa lành, tương tự như plot "Câu chuyện của thời gian" toi từng đăng trong Rule of the world, một quán rượu và những giấc mơ dang dở.

Còn An An thì dựng một plot liên quan đến tận thế, khi trái đất cạn kiệt tài nguyên và người giàu bỏ sang hành tinh khác, chỉ còn những người nghèo khổ ở lại, chật vật với thế giới này. Trái đất lúc đó không có ngày đêm ổn định, có khi ngày chỉ dài vài tiếng và đêm thì hàng tháng trời. Ở đó có hai người đã gặp nhau và yêu nhau.

Toi tổng kết lại và tạo thành trích đoạn chính thức như trên kia. Trong đó 2 câu đầu "Ở nơi không có ngày dài hay đêm đen, hãy cùng nhau nâng ly hoang lạc. Bỏ mặc dĩ vãng và tương lai, nhảy cùng tôi một điệu nhé?" là đang nói về plot của Tinh. Nó là chạng vạng của buổi sớm bình minh.

2 câu sau "Dùng lời yêu che lấp nguyên tội đáng hổ thẹn, vờ không hiểu hết mọi sai lầm của bản thân, hãy gật đầu với tôi. Trước khi thế giới đặt dấu chấm hết cho thời đại này, hãy nói lời yêu tôi." là đang nói về plot của An An, miêu tả về cảnh chạng vạng lúc hoàng hôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro