Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống đầy dối lừa

Toi đã được nuôi lớn bởi vố số lời nói dối.

Bắt đầu từ câu: "Cho anh mượn tiền đi, mai anh trả." - của anh trai toi 🙂 đcm lúc này đây nó mới chịu nói chuyện với đứa em gái tàng hình.

Sau này đỡ hơn rồi, nó đéo thèm mượn mà chôm luôn 🙂 người anh mẫu mực ạ.

1.

Một trong những lý do toi không thích ăn cá vì nó có xương, lắm xương vl. Và toi lười nhặt xương :vv

Năm xưa, để dụ toi ăn cá, mẹ toi phải bảo: "Ăn đi con, cá này không có xương đâu."

Toi: *Hóc xương*

2.

Sau này sự lười của toi lên một tầm cao mới, toi lười ăn miếng thịt heo có xương luôn .-.

Và như cũ, mẹ dụ toi ăn bằng cách: "Ăn đi con, xương này mềm, nhai được."

Toi: ..........

Mẹ lừa con 🙂

3.

Năm bốn hay sáu tuổi gì đó, toi và nhà ngoại có dịp đi chơi xa, ra biển chơi. Lần đầu tới biển, nhi đồng ngây thơ như toi hào hứng vailon.

Thấy sóng biển rì rào... tự nhiên rén.

Người lớn ra bãi tắm, kêu toi ra theo, biển mát lắm, sóng nhẹ lắm.

Toi nghe lời họ, đi ra...

Khóc mặn cái Thái Bình Dương rồi đi vào 🙂

Ông ngoại toi cười hô hố giơ máy ảnh chụp hình. Và thế là tấm hình đầu tiên đi chơi xa trong đời chính là tấm toi khóc te tua sau khi bị thế giới tàn nhẫn này tổn thương.

4.

Do nhà toi ở phố thị, không có nhiều đất nên từ nhỏ tới lớn toi rất ít trồng cây (à thực ra một phần cũng vì toi lười 🙄). Lần đầu toi trồng là khi hàng xóm vừa sửa hàng rào, mua đống cây kiểng về. Toi tò mò chạy ra xem thử, hỏi bác cây này nở hoa như thế nào.

Bác hàng xóm bảo: "Cây này nở hoa ra đẹp lắm, con thích không? Bác cho mấy cây về trồng."

Thế là toi hí hửng mang ba cây về trồng sát góc tường, ngày ngày mong chờ nó ra hoa. Mong từ khi vừa vào tiểu học tới khi tốt nghiệp, từ hồi sáng sáng chạy ra xem tới khi quên mất sự tồn tại của nó luôn, từ ngày bác hàng xóm mới trồng (vâng, toi trông cả cây của nhà hàng xóm) tới khi nhà hàng xóm nhổ trồng hai ba đợt cây kiểng khác. Tới tận khi bác hàng xóm chuyển nhà, toi cũng chuyển nhà...

Nó vẫn đéo ra hoa 🙂

Toi còn tưởng là do tay nghề hay đất nhà mình ra vấn đề. Mãi tới mấy năm gần đây cẩn thận suy nghĩ lại...

Toi mới biết cái cây năm đó mình trồng không có hoa 🙂

Cú lừa đỉnh nhất tuổi thơ.

Mà công nhận cây đó sống dai vl. Toi còn nhớ lúc học cấp 2, vô tình liếc qua góc tường, toi kiểu: Đm mày còn sống hả?

Dù tàn tạ tới nỗi đéo nhận ra mày là cái cây nhưng mày vẫn sống?!

P/s: Cây năm đó toi trồng là cây kim tiền, không phải nó không có hoa mà là nó chỉ ra hoa khi môi trường sống trở nên khắc nghiệt, giống như hoa tre vậy. Tính ra năm đó toi thật may mắn vì đã không thấy hoa kim tiền 😬

P/s: Truyền thuyết kể rằng hoa tre 100 năm nở một lần, một khi nở sẽ nở hàng loạt cả vùng kéo theo mất mùa. Thực ra là do năm đó hạn hán kéo dài nên tre nở hoa để dễ sinh sản hơn thôi, nó là một dạng cảm ứng ở thực vật.

5.

Khi vừa tiếp xúc với wattpad, trước khi gặp bà chị, toi từng nhắn tin với một người. Cô ý nói mình hơn toi 3-4 tuổi gì đó, đang học đại học. Toi xem cô ý là chị suốt 2 năm, tới tận khi không còn nói chuyện với nhau nữa, toi vẫn để cô ý vào một góc trong ký ức, kính trọng như một người chị.

Và sau 2 năm đó, cô ý lại xuất hiện, nói thực ra mình nhỏ hơn toi 3 tuổi 🙂

Hơn nữa còn dẫn cho toi xem acc chính thức của cô ý. Vâng, đó giờ cô ý nói chuyện với toi bằng acc clone.

Dù ngoài mặt toi nói không sao, toi không buồn

Nhưng rốt cuộc trái tim này đã vỡ vụn thế nào thì cô ấy có biết đâu 🙂

Tới nỗi sau này toi thường lên cơn điên hỏi bà chị: Cô có chắc mình lớn tuổi hơn toi không? Cô có chắc mình là nữ mà không phải nam không?!

6.

Sau này, toi gặp con Địa Ngục - chúa ăn cay trong vòng quan hệ của toi. Nó khiến toi từ một đứa chay thanh đạm thành con người có thể khiêu chiến mọi cấp độ của mỳ cay.

Bằng cách nào á hả? Bằng câu: "Ớt này không cay đâu. Ớt này ngọt."

Toi: *ăn*

...Đm sao toi có thể tin nó rằng trên đời có loại ớt ngọt được nhỉ? 🙂

Toi bị nó lừa vô số lần rồi! Con chó đó!!!

Và bây giờ thì nó tiếp tục lừa toi bằng câu: "Ngày mai tao về."

Một ngày của nó có 240 tiếng!

Nó để toi ở cái chốn cô đơn hiu quạnh này, còn mình thì đi về mái ấm với cái bồ!!!

Nó nghĩ mỗi lần về mang một ly hồng trà toi sẽ tha thứ cho nó sao?

Không bao giờ! Nỗi hận này phải hai ly hồng trà mới hết!

7.

An An có một gu truyện rất lạ...

Không lạ lắm, nó chỉ rất vặn vẹo và trái ngược hoàn toàn với gu của toi thôi. Như phụ tử này, sinh tử văn này, ngược luyến tàn tâm, biến thái vặn vẹo, Phú Giang các thứ,...

Nên mỗi lần con bé bảo: Vừa đọc bộ truyện

Toi: *Run cầm cập*

An An bảo: Yên tâm, truyện này vui

Toi:...

Tối ngủ gặp ác mộng.

Đệt cụ, rốt cuộc toi hy vọng gì ở đứa con bất hiếu này nhỉ? 🙂

8.

Anh chị khoá trên nói: "Đại học nhàn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro