Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện linh tinh

1.

Trường toi có một cái cây. Không, phải nói chính xác là khoa toi có một cái cây, đúng kiểu the only one in city luôn :vv kiểu vừa vào tới khoa, thứ đầu tiên sinh viên được biết không phải chương trình học mà là "Khoa mình có một cái cây cầu duyên".

Nghe nói bất kỳ sinh viên nào tới chạm vào cái cây này rất nhanh sẽ có người yêu.

Ngoại trừ khoa toi 🙂

Người ta nói "bụt nhà không thiêng" chính là như vậy. Tất cả các sinh viên khoa khác kéo nhau nườm nượp đòi diện kiến báu vật của khoa, chạm vào để cầu duyên, có người yêu thật (nghe đồn). Tới sinh viên khoa toi, dù chỉ đơn giản là đứng nhìn thôi cũng đã đủ ế suốt 4 năm học 🙂

Và toi đoán, cũng nhờ cái vía hơi bị nặng của cái cây mà khoa này có lời nguyền: người trong khoa không thể có bồ.

Những sinh viên ế, vào khoa sẽ ế luôn. Những ai có bồ, vào khoa rồi sẽ chia tay. Hiện tại toi đã biết 3 người chia tay đau khổ, 2 cặp đang dự định chia tay tới nơi.

Hỏi: Sau khi tốt nghiệp, lời nguyền này có được giải không?

Đáp: Hãy nhìn hai giảng viên trẻ tuổi - cựu sinh viên khoa toi - vẫn đang cô đơn chiếc bóng, buổi tối chỉ có thể lạnh lẽo ôm tiền mà ngủ 🙂

Thật đúng là bất hạnh '-')

2.

Hôm nọ vừa đọc bộ truyện "Nhân ngư nhãi con dưỡng thành APP", kể về thụ xuyên thành một mỹ nhân ngư vừa phá trứng chui ra.

Ở thế giới này mỹ nhân ngư có vai trò như thú cưng giới quý tộc vậy. Và công là ai? Công là chủ nhân của em nó.

Thật tình thú 🌚

Vấn đề ở đây là gì? Là ngay khi vừa phá xác, công bắt thụ - một mỹ nhân ngư - dùng đuôi cá ĐI BỘ!

Sau đó dạy cho một mỹ nhân ngư - thú cưng giới quý tộc - vừa chui ra khỏi vỏ chưa đầy 12 tiếng cách TỰ LẬP, tay làm hàm nhai!

Biết gì quá đáng hơn nữa không? Cả cái nhà này bắt một con cá ĐI TẮM!

Thật tàn nhẫn. Tại sao có thể đối xử với một con cá như thế? Họ còn đòi sấy con cá vì sợ nó cảm lạnh!

Quá đáng hơn nữa là, thả mỹ nhân ngư vào bồn tắm, thụ trôi tuột xuống bồn và SẶC NƯỚC!

Toi:

Câu truyện này giống như câu đùa thế kỷ: Con cá nhìn tôi và gật đầu.

Câu này mắc cười ở chỗ nào? Mắc cười ở chỗ người nói ra câu này không biết con cá không có cằm!

3.

Toi nghĩ đây có thể viết vào tự truyện của mình như một huyền thoại. Về một ngày đẹp trời nọ, đứa sợ tiếng anh như sợ tà - Linhkyn, được câu lạc bộ tiếng anh phỏng vấn BẰNG TIẾNG ANH. Và cũng chính con Linhkyn sợ tiếng anh như sợ tà đó trả lời phỏng vấn BẰNG TIẾNG ANH! Và được tặng cái voucher giảm 30% khoá HỌC TIẾNG ANH (xin lỗi, miễn phí cũng không học).

Kể đầy đủ một chút, câu chuyện bắt đầu vào cái hôm nọ, khi toi đang ngồi nghịch ở sân trường cùng bạn Hoạ Nô chung lớp, đột nhiên có một nhóm người mang camera đến chỉ vào tụi toi.

Bạn MC: "Chào hai bạn, hiện tại câu lạc bộ mình đang cần một số cuộc khảo sát, không biết ai bạn có thời gian không ạ?"

Ôi dào, lại chạy deadline đúng không? Toi hiểu mà, cuộc sống khốn khó, chủ nghĩa deadline chết tiệt. Nghĩ tới ngày nào tháng nào năm nào mình cũng đang bụp mặt chạy deadline, toi có chút đồng cảm mà gật đầu.

Giúp đỡ nhau qua lại, cùng nhau đối đầu với cuộc sống bất hạnh này nào.

Bạn MC: "Mình đến từ câu lạc bộ tiếng anh."

Cái gật đầu của toi khựng lại.

Toi ngửi thấy cái mùi đéo thơm lắm. Tâm trạng toi đại khái là như thế này:

Toi có hơi chần chừ hỏi bọn họ: "Mình phải trả lời bằng tiếng anh hay tiếng việt vậy bạn?"

Bạn MC: "Tất nhiên là tiếng anh rồi ạ."

Toi: Rồi, đm. Anlon rồi.

Hoạ Nô ngồi kế bên nhìn toi: 👀

Toi: *run bần bật*

Một năm rồi toi không đụng vào tiếng anh ạ. Thực sự đã tròn một năm rồi! Bây giờ từ trên trời rớt xuống cái đùng một cuộc phỏng vấn tiếng anh thôi thì kêu toi chết nghe còn đỡ tàn nhẫn hơn.

Đã vậy nó còn ghi âm!!!

Quay phim!!!

Chụp hình!!!

Toi kiểu: "Hoạ Nô ơi, cứu tao."

Hoạ Nô: "Gì vậy mẹ? Tự gật đầu cho đã rồi giờ bắt tui nói?"

Toi: O.O Tao không gật đầu. Tao chưa kịp gật đầu!!! Là bọn họ ép tao!!!

Nhưng nghĩ tới việc mấy bạn xà quần ở sân trường từ sáng tới giờ, khó khăn lắm mới tìm được một người đồng ý phỏng vấn, mà giờ lật kèo chắc mấy bạn ngại ngùng lắm.

Cho nên... nghiệt này toi gieo (có cái khỉ), phải trả thôi.

Vì thế toi trơ mắt nhìn Hoạ Nô bước ra khỏi khung ảnh, nhường toàn bộ sân khấu cho cái con tình nguyện rớt đại học cũng không chịu học tiếng anh này. Đi thật xa, đi thật xa... đứng trước cửa nhà vệ sinh ngắm cái biển báo nam và nữ. Vailon.

Mày thà ngắm nhà vệ sinh còn hơn ngắm tao?

Lúc thấy Hoạ Nô rời đi, bạn MC ngơ ngác hỏi: "Ủa vậy là bạn đó không phỏng vấn hả?"

Hoạ Nô kiểu: Hả? Gì? Ai rảnh đâu phỏng vấn? Quen biết đéo đâu mà phỏng vấn?

Toi cười gượng gạo: "À vâng, bạn ý không phỏng vấn."

May mắn trước khi đi, Hoạ Nô có rũ lòng xót thương viết cho toi cái kịch bản để trả lời phỏng vấn. Thực ra câu hỏi phỏng vấn cũng đơn giản lắm (nhưng với toi thì không, xin lỗi nhà nước, xin lỗi bộ giáo dục, xin lỗi nhà trường, xin lỗi gia đình, xinh lỗi bạn bè và bà chị đã tốn công tốn sức tạo cơ hội rèn giũa cái tiếng anh cho toi 🙏). Trong đó có một câu "Bạn học tiếng anh bằng cách nào?".

Toi: ...

Hoạ Nô: ...

Bạn MC: ??😃??

Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.

Toi: "Tui không học tiếng anh thì phải viết làm sao bây giờ? Tui mua điểm á. Để vô trường này là tui mua điểm á chứ đó giờ tui có học tiếng anh đâu." ಥOಥ

Bạn MC kiểu: "A thôi bây giờ mình điền đại đi. Xem tivi, hay nghe nhạc gì đó?"

Hoạ Nô nói với toi: "Tao hay học tiếng anh bằng cách xem chương trình thế giới động vật bằng tiếng anh."

Bạn MC: .-.

Toi:

Mày bước ra từ sách giáo khoa đúng không?!

Toi không thể chịu thua như vậy được. Bạn chung lớp còn có thể xem chương trình động vật đó! Toi học chung lớp cũng không thể thua được!

Toi: "Toi học tiếng anh bằng cách simp gái trên youtube!"

Hoạ Nô: ...

Bạn MC: ...

Đại khái là im lặng khoảng mấy giây.

Cameraman: "Vậy thôi mình nói là mình xem phim đi."

Toi: ...

Cuối cùng cuộc phỏng vấn đầy sóng gió đó cũng qua.

Và trở thành một ký ức đáng nhớ. Toi nghĩ nếu thầy chủ nhiệm cũ của toi mà nhìn thấy đoạn video này thầy sẽ mừng phát khóc luôn (hoặc từ mặt toi luôn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro