Chưa đặt tiêu đề 40
Có một số chuyện tôi cứ nghĩ nó chỉ vừa thoáng qua thôi, nhưng thực chất đã trôi đi khá xa rồi.
Đôi khi tôi phải thừa nhận là, thời gian rất tàn nhẫn. Kể cả khi ai đó chết đi thì cuộc sống của người xung quanh vẫn cứ tiếp diễn, dù họ có muốn hay không.
Cuộc sống ngày càng bận rộn hơn, và rồi cái tên ai đó cũng sẽ bị mớ bận rộn nhấn chìm.
Có người hỏi nay trông tôi mệt vậy. Tôi bảo, ngày nào mà tao chẳng mệt. Cứ đơn giản là hít thở thôi đã mệt rồi.
Lâu lâu tôi chỉ muốn ngủ cho qua ngày, nhưng cuộc sống cứ trôi đi mãi và chẳng có trọn vẹn 24 giờ nào dành cho giấc ngủ của tôi. Tôi cũng chấp nhận rồi. Chỉ là tôi muốn ngủ cho qua hết ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày mọi thứ quay trở về. Nỗi buồn, hối hận, tuyệt vọng rồi cô độc,... và tôi ước gì hôm nay cũng là ngày duy nhất tôi gặp lại những người đã mất.
Có rất nhiều thứ để nói, nhưng dần dần lại không nhiều như vậy nữa. Cứ như họ thực sự đã rời khỏi tôi, không chừa lại dù chỉ một cái bóng.
Phải chăng rồi mấy năm sau nữa đến cái tên của họ tôi cũng không thể gọi?
Tôi tự hỏi tình trạng này phải kéo dài cho tới khi nào nữa. Khi nào mới được kết thúc đây? Thú thực thì tôi cảm thấy khá mệt khi cứ phải quẩn quanh trong thế giới này.
Chắc đây là điều mày từng hiểu mà.
Tao lại không hiểu nổi suy nghĩ của mày vào ngày hôm đó.
Đã 5 năm kể từ khi tụi mình tạm biệt rồi ha
Phạm Hồ Minh Long
(Tôi đăng chap này lên không phải để nhận được sự quan tâm hay đồng cảm, tôi chỉ muốn bày tỏ tâm trạng của mình vào ngày hôm nay như một nghi thức cá nhân. Đừng lo lắng, tôi sẽ thấy bản thân là một gánh nặng. Đừng vote, dù là thói quen, vì nó sẽ khiến cảm xúc của tôi trở nên rẻ tiền.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro