28/11
Và thế là ông tôi đã mất.
Nếu được phép ví cuộc sống của ai đó như một loài hoa, có lẽ ông toi sẽ là hoa mười giờ. Ông thường thường như bao nhân loại khác trên thế giới, không có gì đặc sắc so với phần lớn người mang cùng quốc tịch - như một loài hoa phổ thông bên vệ đường. Sự ra đi của ông được báo trước, hệt đoá hoa dần lụi tàn khi trời ngã về tây. Nhưng một đoá hoa như thế vẫn nỗ lực mà tồn tại - tồn tại vì chính mình, cũng vì mọi người mình yêu thương. Chính vì vậy mà đoá hoa đó vĩ đại. Chính vì vậy mà ông vĩ đại.
Tôi đoán ai cũng sẽ trải qua một cuộc đời như thế, bằng cách này hay cách khác.
Có thể nói cuộc đời của ông đã trọn vẹn. Ông tận mắt nhìn con mình lập gia lập nghiệp, tự tay dìu những đứa cháu nhỏ trưởng thành, ông đã đặt chân sang một đất nước cách quê mình nửa vòng trái đất, chạm qua tuyết, cũng chạm qua ánh sáng mặt trời, đi từ ngọn đèn le lói khổ cực đến những ánh huỳnh quang loá mắt,... và ông mất ở nhà, nơi con cháu vòng quanh.
Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất ở đây là sự trống rỗng của lời biệt ly. Điều tiếc nuối này thuộc về ai ở lại, về những tháng ngày mai sau thiếu vắng đi bóng người.
May mắn lời biệt ly này không phải lời vĩnh biệt. Bởi lẽ những người ta yêu thương sẽ mỉm cười đón ta ở phía bên kia kết thúc.
Tôi hy vọng rằng tình cảm tồn tại trên đời có thể vượt qua sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro